|
|
SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android Tải Về Máy
|
người thích phụ lòng tốt của người khác. Vì thế anh đừng lo. Em trai anh chắc chắn sẽ nhận được những điều tốt nhất”.
“Tóm lại là muốn làm người quản lý cho Pa đây mà, có được ăn phần trăm không?”. Jirasak trêu em gái.
“Cái này còn tùy vàosự hào phóng của ngài Raman đây”. Namjiu thừa cơ quay sang cười xảo trá với Raman.
“Anh đi đây, ở đây thêm nữa chỉ tổ chết vì xấu hổ khi có đứa em gái hám tiền đến phát rồ như em”. Jirasak lắc đầu rồi nói với Parani: “Pa, đi, anh đưa về, để cho quản lí tự đàm phán với nhau. Bao giờ xong họ khắc gọi điện cho chúng ta”.
Parani mỉm cười: “Vâng, anh Jok”.
“Ơ… bỏ nhau lại thế à?”. Namjiu kêu lên.
“Đúng”. Jirasak lạnh lùng đáp lại rồi đứng lên đi ra ngoài cùng Parani, để Namjiu và Raman ở lại với nhau.
“Đây mà gọi là anh trai tốt hả”. Namjiu lầm bầm nhìn theo Jirasak: “Mất công hồi nhỏ còn hát bài ‘Anh trai tốt bụng’ cho nghe. Lớn lên là quên sạch”.
Raman cười, anh cảm thấy rõ mối quan hệ khăng khít và tình cảm thân thiết giữa hai anh em Namjiu.
“Anh cười cái gì?”. Namjiu trút cơn giận dỗi lên người Raman.
“Hình như em và anh trai rất thân nhau”. Raman nói.
“Đúng thế, bố mẹ tôi nói rằng, hồi còn bé, cho dù anh ấy chơi trò gì cũng phải kéo thôi đi chơi cùng cho bằng được, vậy nên tôi và anh ấy rất thân thiết”. Namjiu sung sướng kể.
“Em đã từng hỏi anh ấy có thật lòng muốn kéo em ra chơi cùng không chưa?”. Raman hỏi như đã biết rõ sự thật.
“Lại nữa rồi!”. Namjiu lườm: “Sao anh cứ thích chặn họng tôi thế nhỉ?”.
Raman khẽ cười: “Nếu cho anh đoán, anh nghĩ em mới chính là người khóc lóc đòi theo cho bằng được, anh trai em không biết nên làm thế nào, vì nếu không cho đi thì em sẽ lèo nhèo cả ngày, lối thoát duy nhất là dạy em chơi để ít ra em không là gánh nặng của anh ấy”.
“Chán những kẻ hiểu nhanh thật đấy”. Namjiu khẽ lẩm bẩm khi Raman đọc trúng tim đen của mình.
“Anh cũng có em trai mà”.
Namjiu nhìn Raman: “Thế anh đã từng dẫn Rawat đi chơi chưa. Chắc là chưa bao giờ chứ gì?”. Namjiu bĩu môi.
“Ngày còn bé anh có thể đã bỏ qua điều này, nhưng khi nào có con anh chắc chắn sẽ không để lỡ”. Đôi mắt sáng ngời của Raman nhìn vào mắt Namjiu như muốn truyền đạt tất cả hình ảnh tương lai vào đó.
“Nhìn kiểu này chắc là muốn rủ rê tôi chơi trò làm bố mẹ đây”. Namjiu vênh mặt: “Nhưng… xin chia buồn với ngài Raman, làm người yêu hờ của Namjiu còn mất hai trăm triệu, vì thế nếu muốn tăng mức độ sâu đậm ối quan hệ này, giá tiền cũng sẽ phải tăng theo”.
“Ừm…”. Raman gật đầu, giọng vẫn trầm đều: “Thế thì em nên tính dần đi nhé. Nếu muốn một vợ, ba con thì anh phải trả bao nhiêu tiền”.
Namjiu quay ngoắt nhìn Raman, đôi môi đỏ mím chặt, điều cô muốn làm lúc này là nhảy vào bóp cổ anh .
“Anh muốn có câu trả lời càng nhanh càng tốt để còn kịp chuẩn bị”.
“Anh Raman!”. Mặt Namjiu hầm hầm: “Anh đùa hơi quá rồi đấy”.
“Phụ nữ chẳng bao giờ tin vào sự thật”.
Namjiu nheo mắt nhìn Raman rồi khẽ hừ một tiếng: “Thôi thì lúc nào rỗi tôi sẽ tính thử chơi, nhưng chưa biết lúc nào rỗi đâu. Người bận rộn như tôi tìm được lúc rảnh rỗi khó lắm”. Nói rồi, Namjiu vênh mặt lên một cách kiêu hãnh. Tưởng cô sẽ ngỡ ngàng đến mức nói không nên lời, hay cúi mặt e thẹn sao? Coi thường cô quá đấy!
“Em đừng tính lâu quá. Ba đứa con, mang bầu một đứa là chín tháng, thời gian nhanh nhất ột đứa, bao gồm cả thời gian nghỉ dưỡng là khoảng một năm rưỡi. Ba đứa là bốn năm rưỡi, cộng dư thêm thoảng một năm. Tóm lại sinh ba đứa có thể mất đến năm, sáu năm. Anh muốn đứa thứ ba ra đời trước khi mình bốn mươi tuổi. Năm nay anh ba mươi ba, vậy là vừa đúng thời điểm. Vì thế em nên tìm thời gian nghĩ dần đi, điều đó sẽ có lợi cho cả hai chúng ta đấy”.
Namjiu há hốc mồm, sững sờ với cách tính toán thời gian để sản xuất ra ba đứa con của Raman.
“Đừng ngạc nhiên, đừng bối rối, tất cả mọi kế hoạch đều có thể co giãn cho phù hợp”. Raman nói.
“Kế hoạch rất tốt, nhưng sẽ tốt hơn nếu tôi chỉ đứng ngoài chứ không tham gia vào kế hoạch đồ sộ của anh”. Namjiu trợn mắt nhìn Raman.
“Muộn rồi”. Raman cười: “Bây giờ em đã là một phần trong kế hoạch dài hơi của anh rồi”.
Namjiu hết chịu nổi, lừ mắt: “Thế anh đã hỏi xem tôi có muốn tham gia vào kế hoạch chết tiệt của anh không chưa?”.
“Em đã bước chân vào rồi, mà phần lớn những người đã có mặt trong kế hoạch của anh sẽ khó có thể thoát ra được… nếu anh không cho phép”.
“Tuyệt vời. Giờ thì mình tin trên trái đất này có tồn tại những người độc tài như thế thật”. Namjiu nghiến răng tự nói với mình.
“Vậy nên anh mới nói em phải làm quen, như vậy mới có thể sống với nhau hạnh phúc được”. Ánh mắt Raman đầy vẻ hài lòng.
Namjiu quắc mắt. Càng tiếp xúc nhiều với Raman càng khiến cô nhận ra rằng anh chỉ giả bộ nghiêm nghị, kiêu ngạo trước mặt người khác, có ở gần lâu ngày mới biết Raman khá ranh ma, không lạnh lùng, vô cảm như vẻ ngoài.
“Nhìn thế này nghĩa là em đã hiểu được cuộc sống của anh rồi đúng không?”.
“Đúng…”. Namjiu dài giọng: “Tôi đã hiểu thật ra thần kinh của anh không ổn định, có hai cá tính trong cùng một con người, trước mặt người khác thì gây dựng hình ảnh một doanh nhân tài năng nhưng thật ra anh cũng chẳng khác gì em trai mình”.
Raman cười: “Đến em còn được hưởng gene trội của cả nhà, anh cũng phải có chứ”.
Namjiu nghiến răng ken két.
“Gọi món đi. Nhìn em có vẻ tức đến phát đói lên rồi”. Dứt lời, Raman gọi người phục vụ.
Người quản lí nãy giờ vẫn đứng ngó nghiêng chờ phục vụ cậu chủ, vừa nhận thấy tín hiệu đã chạy lại thay cho nhân viên phục vụ.
“Cậu Raman gọi gì ạ?”.
“Cho tôi hai, ba món ngon nổi tiếng của nhà hàng. Hôm nay tôi dẫn…”.
Namjiu nhìn chằm chằm xem Raman định nói gì.
Raman nhận thấy ánh mắt của Namjiu liền mỉm cười rồi nói với người quản lí: “Anh bảo đầu bếp làm hết sức vào nhé, lúc này đang có người giận phát đói lên rồi”.
Người quản lí cười: “Tất nhiên rồi, cậu Raman, hôm nay đầu bếp của chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để chào đón vợ chưa cưới của cậu. Xin cậu chờ ột lát”. Dứt lời, người quản lí quay đi, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười.
“Ôi!!!… Tôi chết đây”. Namjiu thốt lên đầy thất vọng.
Raman cười, mặt lấp lánh: “Anh không hề nói nhé. Đừng có đổ lỗi cho anh”.
“Hôm nay thế là xong. Giờ này chắc cả thành phố đều biết hết rồi. Những chuyện như thế lan truyền còn nhanh hơn cả phóng vệ tinh ra khỏi trái đất nữa”. Giọng Namjiu đầy vẻ não nề.
Raman nhướn mày: “Một khiđã trở thành người yêu của anh, tất cả mọi người đều sẽ quan tâm tới em. Và khi đó, ai cũng sẽ biết đến N.J.Gym của em, sẽ có nhiều người đến đăng kí làm học viên của N.J.Gym hơn, nó sẽ trở thành trung tâm huấn luyện tự vệ có nhiều học viên nhất. Biết đâu, trong tương lai, em sẽ phải mở thêm một vài chi nhánh nữa cũng nên”.
Namjiu mắt long lanh, bắt đầu tưởng tượng ra hình ảnh người nối người xếp hàng đến đăng kí học tại N.J.Gym.
Raman nhìn bộ dạng của Namjiu rồi khẽ cười. Anh biết
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




