watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến".
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 20:42 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 4792 Lượt

đi tập thể dục buổisáng, anh sợ em có chuyện gì.
– Em bận ôn thi.
– Nhưng hình như trông em khộng đươc khỏe?
Vinh nhíu mày nhìn Uyển Ngọc hắt hơi mấy cái, cô vội mở cặp xách lấy khăn:
– Xin lỗi anh.
Vinh ái ngại:
– Em bị cảm mà đã đi bác sĩ hay uống thuốc gì chưa?
– Sáng nay em đã uống thuốc. Thôi, em đi đây.
Uyển Ngọc lại hắt hơi và ho khúc khắc. Vinh giữ đầu xe của cô bảo:
– Em vào nhà mặc thêm áo khoác đi, không nên ăn mặc phong phanh. Trời tháng này có bấc non rồi. Cảm đấy.
Không nói gì cả, Uyển Ngọc quay xe vào, Vinh đi theo cô. Anh xúc động nhìn lại mọi thứ, nơi này từng chứng kiến những ngày hạnh phúc của anh vả cô, dù ngắn ngủi nhưng chắc chắn suốt đời anh không bao giờ quên.
0 Lượt
# 35 – Admin 0.00023607176581681
Vinh cứ đứng lặng với bao cảm xúc và hồi tưởng …
Xoảng … Có vật gì rơi ngã bên trong, Vinh giật mình vội chạy vào, Uyển Ngọc đang ngồi bệt xuống chỗ cửa phòng, bình hoa trên bàn dường như bị cô quệt ngã đổ văng tung tóe trên nền gạch. Mắt Uyển Ngọc nhấm lại, mặt cô tái xanh. Vinh hốt hoảng:
– Ngọc! Em sao vậy?
– Em … chóng … mặt …
Vinh vội bế cô đi ra phòng khách đặt nằm lên ghế dài, anh vội vàng đi tìm chai dầu gió. Bước qua cửa phòng ngủ, Vinh đứng lại vì căn phòng vẫn y nguyên chăn nệm. Bức ảnh cưới vẫn treo trên tường, cô cười e ấp nép vào vai anh. Vinh xúc động đến lặng người.
– Anh Vinh … tìm … thấy … dầu không?
Tiếng của Uyển Ngọc vang lên yếu ớt ngoài phòngkhách, Vinh giật mình ờ một tiếng. Anh nhìn thấy ngay chai đầu gió trên đầu giường, vội cầm lấy đi ra.
Đổ dầu vào lòng bàn tay xong, Vinh xoa lên thái dương cho Uyển Ngọc xoa cả hai tay và hai chân lạnh ngắt. Anh xoa mãi cho đến khi ấm hai bàn chân lên.
– Em thầy đỡ chóng mặt chưa?
– Dạ, đỡ rồi.
– Tay chân em lạnh, nhưng mặt em lại đỏ. Hay là anh đưa em đi bác sĩ nghen?
– Em nằm một chút sẽ đỡ, không sao đâu. Có lẽ tại em tắm lâu, tối lại ngồi bên ngoài đến khuya.
– Ở có một mình, em phải biết tự lo cho mình chứ. Em uống thuốc gì rồi?
– Panadol.
– Như thế này không hết đâu, để anh đưa em đi bác sĩ. Em mặc thêm áo ấm vào, anh đưa đi.
– Anh vào phòng lấy áo giùm em được không?
– Đựợc!
Vinh vào phòng mở tủ lấy áo. Trong lòng anh là cái cám giác chưa bao giờ anh rời xa nơi này từ nhiều tháng qua, vẫn thân thiết. Anh lắc mạnh đầu đóng tủ lại, tay cầm cái áo khoác đi ra, đưa cho Uyển Ngọc.
Mặt cô mỗi lúc như đỏ nhiều hơn, thế mà cô vẫn kêu lạnh. Vinh phải dìu cô ra xe:
– Em ráng chịu một lúc.
Xe đến phòng mạch thì Uyển Ngọc gần như mê đi.Vị bác sĩ khám xong, Vinh lo âu:
– Cô ấy bị sao vậy bác sĩ?
– Cảm nặng, uống thuốc và nghỉ ngơi. Có một phương pháp cắt cảm thông dụng, anh nên cạo gió cho cô ấy.
– Dạ.
Đưa Uyển Ngọc về nhà, Vinh pha ly sữa nóng ép Uyển Ngọc uống với thuốc. Cô mở mắt ra nhìn anh,rồi đôi dòng nước mắt tuôn ra.
– Em nhớ bà ngoại quá.
Cô yếu đuối gục đầu vào vai anh. Anh vỗ nhẹ lên lưng cô. Biết nói gì đây?
Uyển Ngọc nghẹn ngào:
– Hồi đó, ngoại hay mắng khi em tắm lâu. Mỗi lần tắm lâu là em bị bệnh, cả đêm ngoại phải lo cho em. Bà cạo gió cảm cho em rát đau, nhưng sau đó em lại hết bệnh.
– Em muốn … anh cạo gió cắt cảm?
– Anh có làm đươc không?
– Được nhưng anh không biết cạo như thế nào.
– Anh bấm mạnh vào chỗ cổ em như thế này nè.
Vinh lúng túng làm theo, anh sửng sốt vì những vệt đỏ bầm hằn lên cổ Uyển Ngọc.
– Em có đau lắm không?
– Không, dễ chịu lắm.
Hai mắt Uyển Ngọc nhắm nghiền lại, cô thiếp đi từlúc nào không hay …

Mùi tiêu hành từ bên ngoài xông lên thoang thoảng….. Uyển Ngọc cựa mình thức giấc ánh sáng bên ngoài hất qua cửa sổ, căn phòng của cô tối nhờ nhờ.
Uyển Ngọc ngồi dậy, cảm giác váng vất khó chịu không còn nữa.
Ai ở dưới bếp? Vinh! Uyển Ngọc kêu khẽ, quên mất mình đang ốm, Uyển Ngọc chạy nhanh ra. Côxúc động đến lặng người vì Vinh đang nấu gì đó. Nghe tiếng động, anh quay lại:
– Em khỏe chưa? Còn chóng mặt hết? Em sốt cao cả ngày, anh phải gọi bác sĩđến
Vinh chùi tay vào cái khăn đi lại đỡ Uyển Ngọc ngồi xuống ghế:
– Em không nên ở một mình, lỡ như bệnh ai lo cho em?
– Anh … ở đây suốt ngày nay không đi làm à?
– Đâu cô sao! Anh đang định nếu em không bớt, anh gọi mẹ tới.
– Em bớt rồi.
– Vậy em súc miệng ăn miếng cháo cảm. Anh bỏ gừng và tiêu nhiều, em ăn xong sau đó uống thuốc, chắc sẽ khỏe.
Uyển Ngọc cảm động:
– Cám ơn anh. Vinh à! Không bao giờ em nghĩ là anh muốn em phải chết, nhưng tại sao …
Nước mắt Uyển Ngọc tuôn ra:
– Anh biết không, cho đến bầy giờ nhớ cái giây phút đó em vẫn sợ. Anh bịt mặt và người trần, em cứ ngỡ anh đùa. Anh tới lôi em chạy phăng phăng ra biển nước, sóng đánh ào ạt, rồi thốt nhiên anh nắm hai vai em nhấn mạnh xuống nước. Người đó không thể nào là anh có đúng không anh?
– Bây giờ anh nắm hai vai em thử nhấn xuống xem,có khác đôi bàn tay khi ấy không nhé?
Vinh ấn hai tay mình lên vai Uyển Ngọc và dò chừng phản ứng trên gương mặt có, cô quơ tay kêu khẽ:
– Em nhớ anh không bao giờ chịu đeo đồng hồ, nhưng hôm đó tay em chạm vào tay anh có đeo đồng hồ.
– Còn gì nữa không?
– Không. Lúc đó sự hoảng loạn của em tột cùng.
– Anh rất yêu em Ngọc ạ! Thế thì tại sao anh lại phải giết em?
– Vậy thì tại sao anh nói đi? Vinh ạ! Em sẵn sàng chết nếu như anh muốn em chết. Bởi vì sau khi ly hôn, em mới nhận ra cuộc đời em thật trống, thật hụt hẫng, không còn ý nghĩa gì cả.
– Anh không có lý do nào để sát hại em cả. Em là vợ của anh, những gì của em là của anh và của anh là của em. Anh chưa bao giờ nghĩ đồng tiền là tất cả.
Có một người nào đó muốn chúng ta bỏ nhau và họ đã thành

công.
Uyển Ngọc kêu lên:
– Muốn chúng ta bỏ nhau? Vũ Hoàng ư?
– Anh không biết. Chúng ta chẳng có bằng cớ nào cả. Còn anh thì không thể nào chứng minh mình vô tội, nhưng tự lương tâm anh không hổ thẹn là đủ. Kẻnào bất cóc chúng ta chính là kẻ muốn chúng ta bỏ nhau.
Nước mắt Uyển Ngọc tuôn ra nhiều hơn, cô thổn thức:
– Em tin anh. Có phải anh rất giận em?
– Anh không giận em, nhưng anh đau lòng.
– Em cũng rất đau lòng khi người mình yêu thương nhất hiểu lầm mình là kẻ xấu.
– Em xin lỗi.
– Lời xin lỗi của em còn sớm, biết đâu anh là người xấu thì sao?
– Bây giờ dù anh là người xấu, em cũng vẫn yêu anh. Chưa bao giờ trái tim em thôi nghĩ đến anh cả.
– Cũng chưa bao giờ anh thôi nghĩ đến em.
– Có thật không anh?
Vinh hôn nhé lên đôi mắt đẫm nước mắt, thay cho câu trả lời. Uyển Ngọc run lên, tiếng khóc thành nghẹn ngào nức nở rồi im bặt bởi đôi môi nhớ thương của anh quyện vào môi cô. Lâu lấm mới có hương vị ngọt ngào của nụ hôn. Môi rời môi rồi lại tìm nhau, vòng tay anh ôm qua thân thể cô rồi anh nhẹ bế cô lên đôi cánh tay chắc khỏe của anh, đi về căn phòng ngày nào của họ.
Những nụ hôn phủ lên thân thể Ngọc, như biến cô tan chảy thành nước. Cô khóc nức nỡ trong vòng tay anh, và hình như cô gọi tên anh. Trong phút giây cháy bỏng, hai người trở thành một tinh thể khóng thể nào xa rời nhau …
Uyển Ngọc thức dậy lần nữa, dường như cô vừa

Trang: [<] 1, 16, 17, [18] ,19,20 ,21 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT