watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 20:42 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 4785 Lượt

thì lần khác, cô bé đang ở trong nhà anh, sớm hay muộn gì thì cũng là của anh.
– Anh Hoàng, có đỡ không?
Thanh Hương cúi gán sát Hoàng, anh nhìn thấy gần như hết bộ ngực của cô qua chiếc áo rộng cổ. Khao khát lại bừng dậy, Vũ Hoàng ôm choàng Thanh Hương.
– Chúng mình vào phòng nhé!
Thanh Hương tình tứ gật đầu, cô đã từng cho anh phút đam mê yêu và cho là nhận …
Im lặng quá! Uyển Ngọc hé nhè nhẹ cánh cửa phòng toa-lét ra. Đã bảy giờ, cô khôngthể trốn mãi trong toa-lét ở đây, mà phải về nhà. Uyển Ngọc rón rén đi ra. Không có tiếng động nào ngoài ánh đèn sáng choang ở phòng khách. Vũ Hoàng và Thanh Hương đâu?
Bước thêm một bước nữa đi qua căn phòng đang mở cửa, chỉ có ánh đèn nhàn nhạt hất ánh sáng ra, Uyển Ngọc tò mò nhìn vào, mặt cô đỏ lên. "Kinh khủng" Vũ Hoàng và Thanh Hương, anh ta đang gục mặt lên người Thanh Hương, cả hai đều trần như nhộng … Lúc nãy, suýt nữa anh cũng đã làm điều này với cô. Kinh tởm, không còn biết sợ, Uyển Ngọc chạy tuôn ra phòng khách, lập cập mở cửa thoát ra đường.
Ra đường rồi, Uyển Ngọc đi một quãng mới đứng lại. Cô nhớ chiếc cặp học có cả điện thoại và cả tiền bạc nữa, tất cả còn ở nhà Vũ Hoàng. Cô run rẩy đứng lại bên đường, không biết mình phải nên như thế nào nữa. Cô sẽ giải thích như thế nào với cậu Thành khi trở về nhà?
Cũng chưa bao giờ Uyển Ngọc đi bộ nhiều như thế, đến đau cả chân. Hôm nay cô không đi lạc, mà về nhà đúng chín giờ đêm. Chỉ có Vinh, anh mở cửa mắt trợn lên:
– Bây giờ mới về! Cặp học đâu?
– Mất rồi.
Cộc lốc như vậy, Uyển Ngọc lách người qua đi lên phòng. Đóng chặt cửa lại, Uyển Ngọc lao vào nhà tấm, cô hối hả mở nước, cho chảy tràn lên thân thể mình, như muốn dùng dòng nước mát rửa sạch "mùi" của con ngươi hào hoa đẹp đẽ đó. Anh ta từng với Thanh Hương vậy mà còn muốn cô, đồ dơ bẩn tham lam. Từ nay cô không ngốc nữa. Nhưng liệu như thế cô đã "hư" chưa? Đầu óc Uyển Ngọc, tăm tối mù.
Buổi sáng, chỉ còn Uyển Ngọc và Vinh là người ăn sáng sau cùng. Để ý, Vinh cứ thấy Uyển Ngọc nhìn lén Thanh Hương. Thanh Hương vô tình ăn hết phần của mình.
– Anh Hai! Em đi trước nghen!
Vốn không thích Uyển Ngọc nên Thanh Hương đứng lên đi ngay. Vinh quay sang Uyển Ngọc:
– Hôm nay có đi học không vậy?
– Dạ …. không.
Lê ra thì có, nhưng hôm nay Uyển Ngọc muốn nghỉ, cô sợ gặp Vũ Hoàng và cả cái cặp hãy ớ nhà anh. Cô không có cách nào lấy lại cái cặp nếu không đến đó. Mà đến đó Uyển Ngọc sợ lại rơi vào hoàn cảnh như chiều hôm qua. Vũ Hoàng không thể vừa muốn có Thanh Hương vừa muốn có cô, tâm hồn Uyển Ngọc nghĩ đơn giản như thế. Dẫu sao cô cũng hiểu hành động của Vũ Hoàng là không đúng đắn. Mà tại sao Thanh Hương để anh ta làm như thế? Có phải chăng cũng khờ khạo vụng đại như cô. Không nên đến đó, nhưng còn cái cặp?
Uyển Ngọc lắc đầu, lòng rối bời.
Ăn xong, Uyển Ngọc lủi ngay lên lầu. Cô băn khoăn đi đi lại lại, khổ sở những gì đang ám ảnh cô.
Sáng nay chỉ cô mình cô ở nhà với chị giúpviệc, có lẽ Vũ Hoàng biết điều này, anh đến.
– Cô Ngọc! Có cậu Hoàng tìm cô.
Giật bắn người như mình đang làm chuyệnxấu, Uyển Ngọc lắp bắp:
– Sao chị không nói tôi đã đi học.
– Cậu Hoàng bảo đưa cho cô cái gì đó.
Mới nghe như thế, Uyển Ngọc vội vàng tuôn xuống. Đúng là Vũ Hoàng mang cái cặp đến cho cô. Anh cười khi nhìn thấy cô:
– Em về khi nào vậy?
Uyển Ngọc giật cái cặp lại, cô chạy ngay lên lầu, nhưng được mấy bậc thang, cô dừng lại ai oán:
– Sau này anh đừng tìm em nữa.
Rồi cô chạy biến lên lầu ngay, mà chẳng hiểu sao mình cô thái độ này nữa.
Cô kinh tởm và đau đớn, khi thần tượng đẹp đẽ rơi vỡ dưới chân mình. Vũ Hoàng bước theo:
– Uyển Ngọc, nghe anh nói đi?
Nhưng cô bé không để cho Vũ Hoàng nói đã chạy lên lầu đóng sầm cửa lại.
Vũ Hoàng đành đứng lại. Ngày hôm qua đúng là một ngày Thanh Hương không nênxuất hiện. Bây giờ thì không dễ "dụ" con nai tơ này. Nhưng không sao, Vũ Hoàng tin chắc, anh sẽ chinh phục được. Anh ta còn nhớ rõ cảm giác khi đôi môi mình đặt lên vùng ngực nguyên trinh, khi hôn lên đôi môi vụng dại bỡ ngỡ.
Cái thế giới đó hãy còn bí mật và đầy quyến rũ.
Lắc đầu, Vũ Hoàng đi về … Tiếng xe chạyđi rồi, Uyển Ngọc thở phào nhẹ nhõm như vừa trút đi gánh nặng trên vai vậy. Cô thầm nhủ mình, không bao giờ nên gặp conngười ấy, "rất nguy hiểm". Uyển Ngọc lấy cây viết và tờ giấy vẽ một gạch chéo với chiếc đầulâu.
Nhưng cái nhìn ai oán kia lại ám ảnh Vũ Hoàng …
Mở cửa xe bỏ một chân xuống đất, nhưng Uyển Ngọc chưa ra khỏi xe:
– Anh Vinh!- Uyển Ngọc ngập ngừng.
– Chiều nay … anh Vinh rước em về có được không?
Vinh nhíu mày như cố nhớ thời gian của mình rồi gật đầu:
– Được. Sáu giờ phải không? Anh đến muộn có khi bị kẹt xe cũng đợi một chút nghen.
– Dạ.
Sự trầm lắng và như cô đơn mấy của cô béngày qua bỗng khiến Vinh trở nên dễ dãi và tồi tội cô bé không còn ai là người thân của cô. Những ngày đầu cô xuất hiện đúng là có gây xáo trộn cho gia đình anh, nhưng sau đó cũng đi vào nề nếp.
Chờ cho Uyển Ngọc vào trường, Vinh mới lái xe đi. Mỗi ngày dường như cô bé xinh ra … Mỉm cười, Vinh lái xe đi hòa vào dòngxe đông đảo trên đường phố vào buổi sáng. Năm nay anh hai mươi sáu, anh chưa nghĩ mình sẽ kết hôn, nhưng nếu yêuai, anh sẽ cưới người đó làm vợ.
Pin … Pin … Mộ t chiếc xe vượt qua, Thanh Hương ngồi sau xe Vũ Hoàng, cô tinh nghịch gọi anh trai:
– Anh vừa đưa con nai vàng ngơ ngác đến trường à?
Vinh quay sang mỉm cười.
– Ừ. Em đi đâu vậy?
– Đi thực tập. Em có nói với mẹ ngày mai mới về. Anh Hoàng đưa em đi nè.
Thôi, bye anh nghen.
Xe Vũ Hoàng vượt lên. Vũ Hoàng đang thầm tính đưa Thanh Hương lên tới làng đại học Thủ Đức, trưa anh quay về tìm Uyển Ngọc. Cả tuần nay anh không gặp cô. Cô bé tránh mặt anh làm cho anh bỗng thấy như khó chịu và mất mát điều gì vậy.
Thanh Hương chồm người tới trước cho má cô chạm vào má Vũ Hoàng:
– Tối, anh lên với em nghen.
– Ờ, nhưng anh không hứa chắc nghen, sợ có khách hàng đột xuất.
Thanh Hương nũng
nịu:
– Em vẫn cứ đợi anh. Lệnh của em, anh phải có mặt.
– Biết rồi, xin tuân lệnh.
Vũ Hoàng quay trở lại trường ngay buổi trưa, cũng vừa lúc Uyển Ngọc lên xe Vinh.Mình đến chậm một bước mất rồi. Vũ Hoàng bực đọc đánh tay lên vô lăng xe. Anh ta hy vọng buổi trưa nay đón Uyển Ngọc và đưa cô bé về nhà mình. Ngày mai, anh sẽ đón sớm hơn …
Vinh vừa quẹo xe qua con đường nhỏ … anh hốt hoảng đạp thắng xe, một nhóm ba người dàn hàng ngang chặn đầu xe lại. Chiếc xe vừa dừng, hai tên leo ngay vào trong xe ở băng sau, chĩa hai mũi súng vàogáy của Vinh và Uyển Ngọc.
0 Lượt
# 10 – Admin 0.00023607176581681
– Ngồi im! Đứa nào động đậy hay la lên, tao sẽ nổ súng …
Uyển Ngọc sợ điếng cả hồn liếc nhìn Vinh, anh có vẻ bình tĩnh hơn.
– Các anh muốn gì?
– Lái xe theo lệnh của tao, cấm hỏi. Nên nhớ súng của tao có đạn không phải đồ chơi trẻ con đâu.
Họng súng đen ngòm lành lạnh dí sát vào gáy Vinh, anh đành lái xe đi. Còn Uyển Ngọc bị chúng

Trang: [<] 1, 3, 4, [5] ,6,7 ,21 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT