watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 18:56 - 03/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 5494 Lượt

sắc” đó chắc chắn phải kiểm tra cho bằng hết lí lịch 18 đời của tên “ lính mới” mới chịu thôi. Còn ở đây mọi người hình như còn không thèm để ý đến sự hiện diện của tôi. Ai làm việc nấy: đọc sách, viết bài, thơ thẩn ngắm trời mây…

Chỉ có 5 cái đầu của 5 anh chàng khi nãy tôi “ đụng độ” là nhìn lên. Mỗi người có 1 cái nhìn khác nhau đối với tôi. Hu hu hu… trông mới khủng bố làm sao! Chỉ có mỗi ánh mắt của Giang Hựu Thần là khiến tôi dễ chịu nhất.

– Ha ha ha… – Một tràng cười như súng liên thanh nổ ra trong lớp.

Tôi hoảng sợ nhìn xung quanh. An Vũ Phong cười ngặt nghẽo nhìn Kì Dực. Hắn ta khoái trí cứ như đang xem bộ phim hài Sạc Lô vậy:

– Tôi tự hỏi tại sao Kì Dực lại đột nhiên thích đi bảo vệ cho những con chó con mèo nhỏ vậy! Thì ra cậu ta tên là Thái Lăng, cái tên này phát âm nghe giống hệt chữ Thái Linh nhỉ!

– Im miệng! – Kì Dực nắm nắm đấm lại, nhảy ra khỏi chỗ ngồi của mình. Cả khuôn mặt tím ngắt lại, hậm hực nhìn An Vũ Phong.

– Thôi được thôi được, nếu như cậu không thích thì thôi, tôi không nói nữa. Tôi nhất định sẽ không nói cho người khác biết cậu đã “thương thầm nhớ trộm” một cô bé học lớp 11A1 trường Maria tên Thái Linh, cũng không nói cho người khác biết cô bé đó bây giờ đã là bạn gái của tôi – An Vũ Phong trông điệu bộ rất hả hê.

– Cậu… Kì Dực tức giận định nhảy lên thì bị Ân Địa Nguyên ghì lại

– Phong, ai cũng biết cậu có sức hấp dẫn, cậu cũng không cần phải ở đây lên mặt như vậy. – Ân Địa Nguyên liếc mắt nhìn An Vũ Phong. An Vũ Phong ra vẻ bất cần đời, nhún nhún vai, rồi lại ngồi trườn ra trên ghế của mình.

Tôi… tôi hiểu rồi!

Tôi đã hiểu vì sao bức thư tình rõ ràng là của An Vũ Phong viết mà lại đưa nhầm đối tượng! Đó là vì cậu ta chưa bao giờ gặp mặt Thái Linh, cậu ta viết thư tình muốn cô Thái Linh kia làm bạn gái của mình, chẳng qua chỉ để chọc giận Kì Dực mà thôi!

Thật là một con người nham hiểm. Nghĩ đến đây tôi cảm thấy ghê sợ con người này vô cùng!

– Thái Lăng, em đến ngồi bên cạnh An Vũ Phongnhé!

– Những loại chó mèo hoang này không được ngồi bên cạnh tôi! – giọng An Vũ Phong còn nghiêm hơn cả giọng thầy chủ nhiệm.

Tôi lén nhìn thầy giáo chủ nhiệm, thầy chỉ nìn thinh, nuốt nước miếng xuống, im lặng khoảng 30 giây rồi nói:

– Ồ, vậy Giang Hựu Thần, để Thái Lăng ngồi cạnh em được không?

– Đương nhiên là được ạ!

Quả đúng là thiên thần! Trông cậu ấy mới đầy khí chất của một vị tiên làm sao! Ánh mắt của Hựu Thần thật dịu dàng, chỉ cần nhìn thấy là trong lòng lập tức ấm áp. Tôi cảm giác khuôn mặt mình đang ửng đỏ như gấc, liền cúi gằm mặt xuống.

– Thưa thầy, hay là để cậu ta ngồi cạnh em đi ạ! – An Vũ Phong đột nhiên ưỡn ngực ra nói.

Tôi kinh ngạc nhìn An Vũ Phong, hắn định chơi trò gì đây? Ban nãy ở ngoài cổng trường còn như kẻ thù không đội chung trời với tôi, sao bây giờ lại

Đầu tôi lập tức reo chuông báo động cấp nguy hiểm, tên này ko biết đang có âm mưu gì?

– Thái Lăng, ngồi ở bên này đi. – Ân Địa Nguyên đứng dậy, chỉ vào chỗ ngồi cạnh bên Giang Hựu Thần.

Tôi đang chuẩn bị đi qua, thì An Vũ Phong cũng đứng dậy nói:

– Thầy đã nói như vậy tôi nghĩ tôi không nên từ chối. Thái Lăng cậu phải ngồi ở đây.

– Thái Lăng, ngồi ở đây! – giọng Ân Địa Nguyên không hiền lành mà cũng không dữ dằn, chỉ rất uy nghiêm, khiến người khác không thể không nghe theo.

– Thưa thầy… – Tôi dành quay qua thầy giáo chủ nhiệm phát tìn hiệu SOS.

– Hừm… hừm… – Thầy giáo cũng cảm thấy khó xử, miễn cưỡng cười 2 tiếng, rồi dùng giọng nói ôn hòa nhất “ điều đình”:

– Thái Lăng, em muồn ngồi ở đâu thì tự mình quyết định đi…

Tự mình quyết định? Thầy giáo gì mà lạ thế này?

– Hơ hơ… hơ hơ…

Tôi ngó nghiêng đám quân đoàn của An Vũ Phong, rồi lại nhìn 4 đại tướng quân bên Giang Hựu Thần… Hu hu hu… Đây rõ ràng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà, chọn kiểu gì cũng chết cả thôi.

– Em nghĩ, em ngồi ở đây là tốt nhất ạ.

Do dự một lúc, tôi xách cặp đến ngồi ngay khoảng trống chính giữa lớp. Nếu như cần phải phân chia ranh giới thì tôi sẽ ngồi ở đây dễ quan sát! Hi vọng tất cả mọi chiến tranh, tôi ác, tranh giành đều biến đi từ giây phút này, Amen!

Tôi thành khẩn cầu khấn xong, cúi người xuống để kiểm tra” chất lượng” bộ bàn ghế của mình. Lúc còn học ở Maria, trong vẻn vẹn một học kì mà tôi đã làm hư hết tổng cộng 30 cái ghế. Kiểm tra bàn ghế là công việc không thể xem thường được.

Sạch sẽ thật! Chắc chắn thật! Đây là cái ghế sạch nhất, chắc nhất mà tôi được ngồi.

Tôi thích thú nhìn cái ghế của mình, nhưng vẫn còn nghi ngờ chưa chịu ngồi xuống. Lão thần xui không phải cũng theo chân tôi đến đây rồi sao? Sao không xảy ra chuyện gì hết vậy? Không … không thể nào! Nhất định đã có báo hiệu nào đó, chỉ là tôi không nhận ra được thôi… Mở mắt ra nào… Mở mắt to ra nào…

– Này, cậu đang nhìn cái gì thế hả? Điệu bộ cứ như con gái chọn chồng thế. Không lẽ cái ghế đó mọc nấm à? – An Vũ Phong quát tướng lên.

Con gái ư?

Đúng rồi, tôi hiện giờ là con gái giả con trai mà. Thái Linh hi sinh đi học ở trường nam sinh

Tôi vội vã chỉnh đốn lại quần áo chỉnh tề rồi nhìn lên chỗ thầy giáo đang chuẩn bị giảng bài. Tôi kiểm tra lại cái ghế chắc chắn của mình, cuối cùng mới yên chí thả hết người xuống ghế.

Ình…ầm…

Tôi vừa mới chùng đầu gối xuống, người vẫn chưa đụng lên mặt ghế thì đã biết có chuyện ko hay rồi. Nhưng mà… đã quá muộn! Cả thời gian để la lên cũng ko có, cả người tôi lăn kềnh xuống nền đất lạnh.

Đúng lúc tôi chuẩn bị ngồi xuống, cái ghế của tôi bị đá qua một bên!

Hu hu hu… cái mông tội nghiệp của mình… giống như vừa bị hành hạ dã man vậy!

– Ha ha ha ha ha… – Một trận cười nổ lên giòn giã. – Này, Thái Lăng, sao cậu lại bất cẩn như vậy. Cậu té gãy hết xương sườn là lớn chuyện lắm đó! – khuôn mặt An Vũ Phong cười vô cùng đắc ý. Xem ra cái ghế ban nãy nhất định do cậu ta làm…

Hắn ta… hắn ta… ko lẽ tôi và hắn ta có thù từ kiếp trước sao?

– An Vũ Phong cậu rãnh rỗi gớm nhỉ! – Ân Địa Nguyên cất tiếng phía bên trái tôi

Đành chịu thôi, chỉ còn cách cắn răng chịu đau mà đứng lên. Nhưng mà… ái…

Chân tôi tự nhiên bị tê lại, người tôi chuẩn bị té xuống đất lần thứ hai. Đúng lúc đó, một hơi ấm bao quanh lấy tôi, một đôi tay chắc khỏe kịp kéo tôi lại.

Cảnh báo nguy hiểm… bị bãi bỏ!

– Cậu không sao chứ? – Giọng nói dịu dàng đó làm trái tim tuyệt vọng của tôi le lói một tia sáng hi vọng. Tôi ngước đầu nhìn thấy tôi mắt đen láy. Là cậu ấy! Giang Hựu Thần!

– Cậu phải cẩn thận chút chứ!- đôi mắt đen nháy của Hựu Thần ở ngay trước mặt, cậu ý nhìn tôi trìu mến.

Cậu ta lo lắng cho tôi? Cảm giác này mới tuyệt làm sao… thật lòng mà nói lâu lắm rồi tôi mới được người khác

Trang: [<] 1, 13, 14, [15] ,16,17 ,25 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT