|
|
SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android Tải Về Máy
|
sự tức giận của Kì Dực thành ngọn Hỏa Diệm Sơn.
Ực! Không xong rồi, tốt nhất là mình phải biến khỏi nơi này ngay, “trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết” mừ. Ta chuồn, chuồn… Ủa… sao lại đi không được vậy?
– Đợi đã… – Giọng nói của Kì Dực phát ra từ phía sau đầu tôi. Cậu ta nhấc bổng tôi lên, mỉm cười nói với An Vũ Phong. – Cậu nói cậu ta là kẻ yếu, vậy tôi sẽ giúp cậu ta lọt vào bảng xếp hạng những người nổi tiếng của trường
– Được thôi, Thái Lăng, tôi đợi “ màn kịch huy hoàng” của cậu đấy! – An Vũ Phong nháy mắt với tôi, quay lưng đi ra khỏi lớp. Bốn đại tướng quân cũng từ từ đi về chỗ của mình, phòng học lại yên tĩnh.
Í…
Vừa mới xảy ra chuyện gì vậy? Hình như tôi lại bị cuốn vào cái hố sâu không đáy. Hu hu hu… thượng đế ơi, xin ngài đừng làm như thế!!!
¤¤¤¤¤
Tôi bay… tôi bay…bay
Đang đi trên đường, đầu óc lơ là một chút là y rằng đầu tôi đụng phải cây cột điện bên cạnh đường.
– Ui da, đau quá! – tôi cắn chặt răng tay ôm lấy cái đầu khốn khổ! Ôi trời, mới cụng vào đã u một cục rồi sao?
Tôi tức giận trừng mắt nhìn cây cột điện rồi thất thểu bước đi.
Ôi, vì không muốn Thượng Hội và Ngọc Dĩnh băm tôi ra thành trăm mảnh, tôi chỉ còn biết lén lút đi thay quần áo của con gái để trốn hai nhỏ đó. Chưa gì đã xui tận mạng… lát nữa liệu tôi còn sống nổi không… híc…
Ủa? Ở mé đường có 2 người đang đứng, trông dáng quen quá, một đen một trắng…
Oái! Thượng Hội? Ngọc Dĩnh?
Hai nhỏ nhìn tôi nở nụ cười ngọt như mía lùi… Nhưng “ reng reng” chuông báo hiệu nguy hiểm của tôi đã rú liên hồi, cú đụng đầu ban nãy là cảnh báo cho điềm chẳng lành!
Tôi giả bộ như không nhìn thấy gì cả, không biết chuyện gì cả, vỗi vã quay người lại, động tác còn nhanh hơn cả điện giật. Tôi hít một hơi sâu sau đó nín thở trong ba giây, rồi sải chân… dzọt lẹ thôi bà con ơi!
– Đứng lại! Nhóc con! Bà mau đứng lại cho tôi!
Tôi vừa cất bước, Thượng Hội ở phía sau đã hét toáng lên rồi đuổi theo khiến tôi sợ vãi linh hồn. Nếu để hai nhỏ đuổi kịp, tôi bị xử “ cẩu đầu trảm” là cái chắc…
– Đứng lại! Bà chạy nữa là biết tay tôi…- Nhỏ Thượng Hội sao “ sung” dữ vậy ta, chạy gì mà nhanh như tên bắn.
Tôi vừa ra sức chạy vừa liên tục ngoái đầu lại nhìn. Ngọc Dĩnh bắt đầu xuống sức, nhưng còn Thượng Hội thì sắp đuổi kịp tôi! Tôi gò người lại chuẩn bị tăng tốc…
Hấp…
Tôi chỉ lo ngoái đầu nhìn, đột nhiên thấy chân mình bị lọt thỏm, người bỗng rớt xuống dưới. Thượng Hội và Ngọc Dĩnh cùng cây cối nhà cửa bên đường đều nghiêng ngả…
Hai tay tôi cố níu chặt lấy bề mặt cửa cống. Đến lúc này tôi mới định thần lại, ba phần tư người tôi đã ở trong cái cống thoát nước không có nắp!
– Cứu tôi với!
Thượng Hội lúc này cũng chạy đến nơi, nhỏ ngừng lại thở dốc. Không lâu sau, Ngọc Dĩnh cũng hống hộc chạy lên.
– Cứu tôi, cứu tôi với! – hai tay tôi càng lúc càng rã ra. Ối má ơi, con không muốn rơi xuống cái cống hôi hám, dơ bẩn này chút nào đâu!
– Phù… phù! – Thượng Hội điều chỉnh lại nhịp thở của mình, đến gần tôi thêm 1 bước nữa, quắc mắt nhìn tôi 1 cái. – Bà nhìn thấy tụi tôi sao lại bỏ chạy? Hình đâu? Xì hình ra đây tôi mới cứu bà!
– Tôi…
Chương 05: TIỂU THÁI PHI ĐAO TÁI XUẤT GIANG HỒ The Hero Reaturn Arena
Địa điểm:
Cổng trường cấp III Maria
Khu giảng đường trườngMaria
Nhân vật:
Thái Linh – học sinh lớp 11 trường Maria
Anna – học sinh lớp 11 trường Maria
Giang Hựu Thần – học sinh lớp 11 trường
Ân Địa Nguyên – học sinh lớp 11 trường
Nguyên Ngôn – học sinh lớp 11 trường
Kì Dực – học sinh lớp 11 trường
An Vũ Phong – học sinh sinh lớp 11 trường
Mẹ Thái Linh
LỜI THÌ THẦM CỦA ĐÓA HOA BÉ NHỎ
Nếu như có thể,
Tôi nguyện trở thành một cao thủ võ lâm tuyệt thế,
Thân phong trần, hành tẩu giang hồ.
Luyện thần công đến độ xuất quỷ nhập thần,
Ai ai cũng phải cung kính ngưỡng vọng.
Chúa đáp, ta đã nghe lời cầu nguyện của con..
Thế là, tôi trở thành minh chủ đại hội các đầu bếp,
Tiểu Thái Phi Đao xưng bá giang hồ…
oOo
– Ê, pê đê, sao trùng hợp vậy!
Đầu tôi vẫn còn chứa đầy hình ảnh của Giang Hựu Thần ngày hôm qua, đến tận khi bên tai bỗng vang lên tiếng nói đầy vẻ hưng phấn của An Vũ Phong, lúc này tôi mới phát hiện ra mình đã đến cửa lớp học.
Một! Hai! Ba! Phía trước nguy hiểm! Bốn! Năm! Sáu! “ Dọzt” mau thôi!
– Thái Lăng, đứng im! Cậu làm cái gì vậy, sao lúc nào cũng phải sợ hắn thế?
Bất thình lình lại vang lên tiếng quát tháo đầy giận dữ, tôi cảm thấy toàn thân bị nhấc bổng lên, quay đầu lại gặp ngay cặp mắt bốc lửa hình viên đạn của Kì Dực. Cậu ta nhìn tôi chằm chằm!
– Tôi… tôi… – Nhìn ánh mắt khủng bố như thế, tôi liền chuyển sang bộ dạng đầy vẻ tội nghiệp. –Một điều nhịn bằng chìn điều lành mà!
Các vị tướng quân
– Pê đê, chẳng phải gan cậu to lắm mà? Làm gì mới cuối tuần không gặp lại mà đã thành con rùa rụt đầu rồi? – An Vũ Phong không quan tâm đến lời khiêu khích của Kì Dực mà cứ nhè vào tấn ông tôi. – Chẳng phải cậu bảo tôi không có tư cách tranh cử hội trưởng hội học sinh sao? Hừ! Khẩu khí lớn thật! Cứ như… con gấu nuốt nguyên mặt trăng vậy.
– An Vũ Phong, đừng vội đắc ý. – Không biết Ân Địa Nguyên đã ở bên cạnh tôi từ lúc nào, trên tay còn cầmlấy 1 tờ giấy hươ hai cái trước mặt An Vũ Phong. – Chỉ biết huênh hoang phách lối thì chẳng có ích gì, đừng quên, cậu vẫn còn nợ Hựu 1 lời xin lỗi.
– Xin lỗi?! Được thôi, tôi cũng đang đợi đây! – An Vũ Phong tiến gần tới Ân Địa Nguyên rồi cười to. – Tôi cũng muốn xem bốn đại thần các cậu rốt cuộc có bản lĩnh đến đâu để biến tên pê đê kia lọt vào bảng những người nổi tiếng ở trường!
Top những chàng trai nổi tiếng của trường
CUỘC TRANH TÀI CỦA CÁC “LÍNH MỚI” VÀO BẢNG TOPTEN
Tranh tài giữa các “ lính mới”! chẳng lẽ đây chính là cuộc so tài giữa những người mới vào như mọi người hay nói? Hai mươi người cuối bảng của tháng trước và người mới tham gia đăng kí cuộc thi tiến hành PK tài nghệ, thông qua bỏ phiếu để sắp xếp lại thứ tự trong tháng mới.
Thượng Hội và Ngọc Dĩnh, hai nhỏ đó từng nói, bảng những chàng trai nổi tiếng trường
Nhưng tôi phải dùng thân phận nam nhi để tham gia cuộc tranh tài này sao? Đến lúc đó đám nữ sinh trường Maria đều qua đây, liệu họ có nhận ra tôi không nhỉ? Chưa hết, một người chẳng có duyên với thần thánh như tôi, bất luận cuộc thi lớn bé đều thất bại thảm thương, lần này thật là có thể thuận buồn xuôi gió lọt vào bảng Topten như bọn họ mong muốn?
Ầm ầm…
Tôi sững người ra xem tờ rơi “Cuộc tranh tài của các lính mới vào bẳng Topten”, viễn cảnh thê thảm trong đầu tôi cứ thế lũ lượt hiện ra!
– Chỉ cần cậu tham gia cuộc thi, lọt vào top mạnh nhất, tôi nhất định thực hiện lời hứa! Đừng nói là xin lỗi, cả hình tôi cũng sẽ cho cậu luôn. Thấy sao?! – An Vũ Phong nói tỉnh như sáo sậu, liếc nhìn tôi đang mơ mơ màng màng.
Lọt vào top mạnh nhất… xin lỗi tôi,
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




