watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến".
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 11:28 - 28/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 4882 Lượt

thì từ ngoài cửa , một người đàn bà không rõ mặt đã chạy ập vào giằng lấy bé Gia Huy .Gia Huy sợ hãi khóc thét lên, đôi chân nó liên tục giãy giụa kêu lên:− Mẹ, mẹ cứu con !Minh Quân xông tới người đàn bà định bế lấy con, nhưng, Tư Trình bất ngờ đã ngăn cô lại .Tư Trình , đấy là con tôi mà !Minh Quân cố gạt Tư Trình qua bên để đuổi theo người đàn bà kia .Cô sợ hãi đến ngồi bật dậy trên giường, mồ hôi ướt cả mặt, chiếc áo ngủ mỏng dán chặt vào lưng khiến cô thấy lạnh run lên .Khi bình tĩnh lại , cô đi nhanh đến phòng đứa bé, mở đèn đầu giường, nhìn thấy đứa bé đang say ngủ, cô nhè nhẹ xoa đầu, mặt, tay chân nó – đấy mới là thực tại . Minh Quân thở phào nhẹ nhõm .Cơn ác mộng như thế làm cho cô mất ngủ .Chỉ có chính mình mới cảm nhận được thời gian nặng nề trôi qua .Đối với tình riêng, Minh Quân dịu dàng và mềm yếu như mặt hồ phẳng lặng, nhưng trong công việc, cô luôn đặt lợi ích công ty lên hàng đầu .Gần đây, công ty đã quyết định tu sửa lại nhiều cửa hàng mới . Ở vai trò quản lý kinh doanh, Minh Quân có toàn quyền đứng ra hợp tác với các nhà cung ứng . Các bộ phận khác muốn nhận hàng phải báo qua cô .Thực ra mà nói, vai trò đứng ra mua hàng của Minh Quân rất quan trọng, chỉ cần cô gật đầu một cái là hàng hoá tức khắc sẽ đổ đến, kèm theo đó là những khoản riêng tư hậu hĩnh – lợi lộc biết dường nào .Cho nên, Minh Quân biết công việc thành bại là ở mình .Cô biết giá trị của chính mình nên hết sức cẩn thận, hạn chế tối đa giao du riêng tư với cách nhà cung ứng, mới được cô dùng bữa cũng khó như bay lên trời vậy .Cô chỉ hợp tác với những ai có hàng thực sự giá trị, giữ đúng lấy nguyên tắc của mình, các bạn hàng đều đã quen với tác phong ấy của cô, thậm chí họ còn truyền tụng cho nhau .Thực ra thì mọi sự tình đều có nhân mới có quả, và lòng trung thành chính trực của Minh Quân đã được Tử Nghĩa trọng dụng .Do các cửa hàng của tập đoàn được tân trang, nên Minh Quân rất bận bịu tuyển chọn hàng hoá trong suốt tuần lễ đó .Có một công ty chuyên môn làm đồ trang sức cung ứng trên thị trường đã đến gặp Minh Quân, họ muốn thuê một góc trong cửa hàng để giới thiệu sản phẩm .Đấy là ý tưởng làm ăn mới mẻ, khách hàng có thể sẽ mang những thứ vụn vặt linh tinh trong nhà như dây thắt lưng da, khuy áo, các đồng tiền nước ngoài ..giao cho cô thợ, cô ta sẽ nhanh chóng làm ra một món trang sức, tiền công rất rẻ – công việc ấy sẽ làm cho cửa hàng đông khách hơn .Minh Quân cảm thấy đề nghị ấy rât’ có ý nghĩa . Vả lại, ý tưởng chế tạo đồ trang sức ấy là của một thiếu nữ trẻ – tên Tuyền Thủ Di . Tinh thần sáng tạo của cô ta khiến Minh Quân rất đắc ý .Truyền Thủ Di độ 25, 26 tuổi , đầu tiên cô đứng bán hàng trong cửa hàng Nhật Bản , mỗi ngày quan sát các món trang sức trên tóc, trên áo của các phụ nữ mà chợt nẩy sinh ý kiến . Cô trở về nhà gom nhặt các thứ vụn vặt và mày mò biến chúng thành các món đồ xinh xắn . Cô thực sự có năng khiếu, các món trang sức tự tạo ấy đem đến công ty cho các đồng nghiệp xem, họ rất khen ngợi .Lần thứ nhì, khi mang các trang sứ đến cửa hàng cho đồng nghiệp thưởng thức , gặp lúc có khách hàng, họ muốn mua lại . Điều đó càng khuyến khích Thủ Di thêm hưng phấn .Thủ Di tập họp các bạn và vài đồng nghiệp cùng bỏ công sức nghiên cứu . Sau đó , Thủ Di xin nghỉ việc, bắt đầu thành lập cơ sở . Cô có thời gian công tác trong cửa hàng Nhật nên cũng có kinh nghiệm về nghiệp vụ bách hoá; do đó, cô tự mình đến gặp Minh Quân .Cô nói với Minh Quân:− Tôi là người có trách nhiệm, thích sự tiến bộ . Trước mắt , công ty chúng tôi không lớn, nhân sự ít, nhưng họ là những người có sáng ý, có óc thẩm mỹ; cho nên, tôi chỉ hy vọng thuê ba quầy trong cửa hàng bách hoá để chúng tôi trưng bày hàng buôn bán, có được không ?Minh Quân cũng là người từ dưới đi lên, cô tôn trọng những người tay trắng dựng nghiệp, đương nhiên, cô rất muốn tạo cơ hội cho Thủ Di .Điều kiện hợp tác thật rõ ràng, mỗi tháng Thủ Di sẽ trích 30% lợi tức trả cho Kiến Hoàng mặt khác, phía đối tác còn phải ấn định giá trị kinh doanh tôí thiểu để đảm bảo tiền thuê hàng tháng . Thủ Di liền nhanh chóng đáp ứng yêu cầu đó .Minh Quân cho sắp xếp lại cửa hàng bách hoá, nhưng chỗ cho thuê, sau đó cô báo cáo lại Vi Tử Nghĩa .Kế hoạch được thông qua dễ dàng, Tử Nghĩa là người nhiều khinh nghiệm, ông rât’ yên tâm với đề xuất của Minh Quân .Nhưng, ba ngày sau đó, Tử Nghĩa vội vàng gọi Minh Quân đến, ông lo lắng hỏi:− Cô đà ký hợp đồng cho thuê chưa ?− chiều nay .Tử Nghĩa thở dài:− Hãy ngưng thôi !− Tại sao thế ? Tuy chưa ký , nhưng đã nhận lời rồi, nay phải ăn nói sao chứ ?− Tôi hiểu – Tử Nghĩa gật đầu – Nhưng mệnh lệnh cấp trên, ba quầy hàng đó để trưng bày hàng mỹ phẩm .− Lão Tổng, ông quên rồi sao, hàng mỹ phẩm đang bày biện rât’ nhiều trong cửa hàng, ngoài ra còn cung cấp cho nhiều nơi khác nữa, ngạch kinh doanh mặt hàng đó cũng đã ổng định, sao chúng ta lại phí đi cơ hội tận dụng đất tấc vàng này !Tử Nghĩa đằng hắng một tiếng, nói:− Minh Quân , cô tranh biện sai đối tượng rồi .Câu nói giản đơn – như tiếng chuông sáng sớm đánh thức cô chợt tỉnh .Quyền lực nắm trong tay, muốn biết ai ban hành quyết định, thật dễ biết .Minh Quân chợt tỉnh ra, cô thảng thốt kêu lên:− Là Tả Tư Trình sao ?Tử Nghĩa không đáp, ông ta đứng lên , rút thuốc lá châm lửa đốt , đoạn rít mấy hơi dài liên tục , như thể ông đang vấp phải vấn đề nghiêm trọng .Thực tế , thái độg của ông cũng đã bộc lộ cho Minh Quân biết sự tình như thế nào rồi .Ngoại trừ Tư Trình ra, không còn ai có năng lực; có tư cách, có suy nghĩ cản trở kế hoạch doanh nghiệp của cô .Taị sao thế ?Do bất đồng quan điểm sách lược thương nghiệp ? Do ý kiến khác nhau ? Hay còn cái gì khác ?Đấy là vấn đề khổ não của Tử Nghĩa mà Minh Quân biết chắc – ông ta khổ tâm vì chẳng biết phải nói sao .Minh Quân đâm ra ngán ngẫm . Nếu đối phương có thành ý vì công việc, ít ra anh ta phải có cuộc họp thảo luận, trao đổi ý kiến . Đằng này, anh ta chỉ báo qua Tử Nghĩa, không cần bàn bạc, mà tùy ý hạ lệnh .
Đọc tiếp: Cơn gió trong đêm – Lương Phụng Nghi – Chương 5
Minh Quân nhè nhẹ thở dài . Cô đứng lên, nói với cấp trên:− Tôi phải giải quyết sao cho ổn đây ?Còn gì phải tranh luận lợi hại ? Có tranh luận cũng chẳng đến đâu .Huống hồ, trước cửa văn phòng, Tử Nghĩa gọi lại:− Minh Quân !Cô dừng lại, quay nhìn Tử Nghĩa như có điều gì muốn nói, hỏi:− Ông muốn dặn bảo gì à?− Cô không định cứ theo lý mà tranh cãi à ?− Có được không ? – Cô nói thêm – Cả ông còn không dám cãi thì tôi làm sao dám vượt cấp chứ ?Minh Quân biết khi Tử Nghĩa nhận ý chỉ của Tư Trình, ông ta cũng đâm ra lúng túng lắm, đối với ai ở vào địa vị của ông đều biết, nếu tranh cãi chắc chắn là thất bại thì còn mở miệng tranh cãi là gì .Tử Nghĩa không nhận được lòng hiếu kỳ, nói:− Tư Trình xử lý công việc thường rất hợp lý, tôi không hiểu sao ông ta lại đưa ra quyết định như vậy ?− Đâu có ai lúc nào cũng sáng suốt cơ chứ, đấy là sự thực chúng ta phải chấp nhận – Minh Quân cho rằng Tư Trình đã bị lòng riêng tư làm mất đi lý trí .− Không có giải thích khác sao ?Khi Tử Nghĩa hỏi câu đó, ông nhìn thẳng vào Minh Quân như muốn tìm cho ra một manh mối nào đó .Minh Quân lắc đầu .Nhưng hôm nay Tử Nghĩa lại muốn nói thẳng vào vấn đề mấu chốt:− Cô với Tư Trình không có nguyên nhân nào khác sao ?Hàm ý ấy phải nói thế nào đây, khi mà thời cơ bộc lộ chân tướng chưa đến lúc .Hoặc đúng như Minh Quân nói, trên vấn đề hành chánh, Tư Trình cũng có lúc sai lầm .Hoặc giữa người với người đều có duyên phận với nhau, người này người kia, dù không quen không biết, nhưng vừa gặp nhau đã có thành kiến rồi . Trên đời, lắm kẻ không đụng chạm gì nhau nhưng cũng chẳng ưa nhau !Đối với Minh Quân , ngay lúc đầu gặp quan chức mới, cô đã vấp phải những điều không hay rồi .Rốt cục, có phải vì cô quá nhạy cảm ? Cô chẳng hề để ý có đồng nghiệp nào thăm dò ở Tiểu đồ xem cô có muốn dùng cơm với họ .Đa số, người ta có thói quen nhận định tình thế, sau đó mới ra tay . Khi chưa nắm rõ đại cục thì họ đứng bên ngoài chờ đợi, che giấu ý đồ, một khi đã biết Minh Quân đi theo đường chính đạo thì lập tức lắm người ganh ghét, tị hiềm .Bôn ba làm ăn ngoài xã hội, học tập làm người tất phải biết những điều đó .Cái khó khăn của Minh Quân đang chịu đựng là cô vốn di~ không phải hạng người ưa thượng đội hạ đạp . Cô thấy khó khăn phải đối diện với Truyền Thủ Di, từ chối hợp tác với Thủ Di cũng có nghĩa là trên tay mẹ con cô không có một tất sắt hộ thân, điều đó làm Minh Quân thấy khó chịu, nghĩ mình hèn hạ vô cùng .Thủ Di nghe Minh Quân nói quyết định, gương mặt hiện đầy vẻ thất vọng, cô nhìn Minh Quân, nói nhỏ:− Chị Tái không thể cố sức giúp em sao ?Minh Quân bối rối, nói:− Lần khác đi ! Sau này có cơ hội chúng ta sẽ hợp tác nhau .Nhìn Thủ Di đi ra khỏi văn phòng, cô cảm thấy mình đánh mất đi lương tâm và thực sự buồn cho Thủ Di . Một cô gái có chí khí, muốn gầy dựng sự nghiệp, sống tốt đẹp trước moị người lại vấp phải những trở ngại .Đương nhiên, Minh Quân thông cảm nỗi thất vọng và buồn bã của Thủ Di, cô mong kẻ có chí kia rồi cũng sẽ thành công, ở đây không được thì đi nơi khác, chỉ cần cô ta kiên trì, quyết chí là được .Trái lại, nhìn lại mình, cô thấy những ân oán, tình nghĩ cứ trùng trùng điệp

Trang: [<] 1, 10, 11, [12] ,13,14 ,25 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT