|
|
LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada Tải Về Máy
|
chú ý đến môi trường sinh hoạt cuả đứa bé .Minh Quân cười nói:− Được rồi, được rồi, tôi không hiềm cậu đuổi hai mẹ con tôi đâu ! Chỉ sợ cả đời này kiếp này, tôi với Gia Huy cứ quấn chặc theo cậu đấy, bỏ chúng tôi không phải dễ đâu . Nhất là ngày nay, tôi đã có kinh nghiệm bị ruồng bỏ rồi !Ngọc Viên bât. cười lớn . Cô cảm thấy rất an ủi, Minh Quân rướm cả nước mắt, từ một cô gái yếu đuối, biến thành người mạnh mẽ, cố ngắn dựng nên sự nghiệp, lại có thể buông lời nói đuà vui vẻ, đúng với cá tính phụ nữ thời hiện đại . Công lao Ngọc Viên thật không nhỏ !Đấy gọi là : cứu một mạng người hơn xây bảy kiểng chuà, trong lòng Ngọc Viên cứ nghĩ, lòng tốt ắt sẽ được báo đáp .Và, Minh Quân tìm được một căn hộ nhỏ, có phòng khách và h ai phòng riêng, giá thuê mỗi tháng là 6000 nguyên, cô đã ở từ đấy đến nay .Hoàn cảnh của căn hộ thật thuận tiện – yên tĩnh, tiện đường giao thông, đến giờ thì chị phụ việc đi xe buýt đến . Diện tích phòng độ 600 thước Anh, có phòng khách, phòng ngủ để cậu bé hoạt động đi lại, thật là chỗ ở tốt .Có một đêm, Gia Huy về kể với mẹ:− Mẹ, hôm nay thầy con dạy tiếng Anh – chữ sitting room. Thầy nói nhà em nào có sitting room thì đưa tay lên, con liền đưa tay lên . Nhưng , bạn Tiểu Thanh ngồi cạnh con, đột nhiên khóc lên, chỉ vì nhà bạn ấy không có sitting room nên không biết cái gì là sitting room.Nghe Gia Huy kể xong, lòng Minh Quân thấy chua xót quá, cô biết cha mẹ Tiểu Thanh kia chắc cũng đau lòng .Gần đây, chủ nhà là bà Lý cho biết, không bao lâu bà sẽ sang Canada định cư, bà nói:− Chị Tái, chúng tôi phải ra nước ngoài nên muốn bán nhà . Tôi thấy chị ở đây cũng đã lâu, mọi việc rất thuận tiện, hy vọng là chị sẽ tiếp tục ở lại . Nếu chị vui lòng muốn mua, chúng tôi sẽ tính giá thích hợp cho chị .Đề nghị ấy không phải là không hay . Bản thân Minh Quân vốn là công dân Canada . Nhưng cô chưa hề nghĩ đến việc sẽ quay trở về Vancouver.Bao năm nay, một mình phiêu bạt bên ngoài, trải bao gian khó mới được ổn định như ngày nay, nếu phải trở lại Canada làm lại từ đầu – Không phải là chuyện dễ . Huống hồ , lòng cô còn nhiều chướng ngại, chẳng biết dẫn bé Gia Huy về gặp cha mẹ thế nào .Trước sau gì cô cũng thấy thẹn với cha mẹMinh Quân biết, có thể cha mẹ đã hiểu hết về mình, trên đời chẳng có bí mật nào che giấu mãi được . Nhưng, muốn cô thực tình bày tỏ thì chẳng dễ dàng gì .Thực ra, Minh Quân không màng gì người khác biết cô là người mẹ chưa chồng, đồng nghiệp trong công ty đều biết cô có cậu con châu báu, nhưng cũng chẳng ai tiện hỏi han về tình trạng hôn nhân của cô .Chỉ có ở trước cha mẹ, cô mới thực tình sợ hãi .Hoặc là theo quan niệm truyền thống, bât’ luận thế nào, hễ người đàn bà không chồng mà có con là bị kẻ khác đàm tiếu . Ai trên đời lại không từng luận bàn phải trái ? Nhưng, nếu chính từ miệng của cha mẹ quở trách một câu nửa câu …− Mày đã làm nhục gia đình . Nuôi mày lớn k hôn để rồi có kết quả như vậy đấy, sao mày nhẫn tâm quá ?Thì Minh Quân mất cả can đảm ngẩng lên làm người rồi !Chỉ có như thế mới thấy lòng cô nặng về cha mẹ, tưởng nhớ cha mẹ và hiếu kính với song thân !Từ sau khi sinh Gia Huy, tháng nào Minh Quân cũng gửi lời thăm hỏi và một ít tiền cho cha mẹ ở Vancouver . Phản ứng của họ chỉ là sự lạnh lùng . Chỉ nửa năm trở lại đây, cô nhận được vài chữ của mẹ: “con phải cẩn thận trong mọi chuyện mới được !”Cho nên, muốn cô quay trở về Vancouver định cư quả là không thể . Tục ngữ có nói: “thà để cho người , hơn là để người ta nhìn thấỵ” Không thể làm tăng thêm mối hiềm khích giữa cô và cha mẹ . Đã chọn lấy Hương Cảng làm nơi an thân, xây dựng sự nghiệp, xây dựng gia đình, thì phải sống ở đây rồi . Hiện , tường phòng ngủ của Gia Huy sơn vẽ bừa bãi, Minh Quân đã định sửa sang, trang trí lại cho có không khí sáng sủa, vui tươi, tránh cho đứa bé khi ngủ dậy, không thấy mẹ lại đâm ra buồn bã . Nhưng mà, nhà cửa này trước sau gì cũng là của người khác . Hạn thuê còn năm rưởi nữa là hêt’ hạn, khi đó, nếu chần chừ ở lại ắt phải ra hầu toà, điều đó Minh Quân không bao giờ nghĩ đến . Muốn sống một đời yên ổn hạnh phúc, Minh Quân không muốn là một người đàn bà nhỏ mọn, vấn đề đám cưới của Tả Tư Trình cô còn yên lặng chịu đựng, huống hồ là chuyện nhà cửa .Mỗi lần nghĩ đến, cô lại nhớ mình mang thai, đứng đội mưa bên giaó đường, nhìn cảnh Tư Trình và cô gái Tạ Gia đi lần đến xe hoa . Lúc ấy thật quá đỗi thê lương, và trong lòng cô đã xảy ra cuộc chiến giữa lương tâm và hiện thực, lý tr’i và tình cảm . Đương nhiên, Minh Quân cũng muốn xông tới và gào lên : Anh định sắp đặt cho tôi thế nào đây ? Một lời nói ra tất moị sự sẽ vỡ lở . Hoặc Minh Quân cảm thấy lòng tan nát , sống không bằng chết, và cô cứ đâm đầu vào xe hoa mà chêt’ quách đi cho xong . Nhưng không, không có gì xảy ra, bởi vì cô chẳng muốn tranh giành .Cái đẹp của con người, của sự việc, là vì nó được tự nhiên, tự động, tự tỉnh, tự ngộ .Đối với căn nhà thuê của người, cô không muốn dây dưa để phải keó đến pháp luật .Do đó, cô cũng không dám cho sửa chữa lại .Khi nghe chủ nhà đề nghị bán lại, Minh Quân liền nghĩ sẽ mua hẳn căn nhà . Làm ở tập đoàn bao năm nay, cô cũng tích lũy được số vốn, cô cũng có thể vay của công ty với lãi suất thấp, như vậy moị chuyện sẽ ổn .Moị kế hoạch sắp đặt đó đều nhờ vào công sức phấn đấu làm việc của chính mình .Không thể vì một áp lực nào đó mà vât’ đi tất cả .Đáp án cuối cùng là : cố gắng làm người, nỗ lực làm việc . Hy vọng ngày mai sẽ tốt đẹp hơn hôm nay .Nhưng, lý tưởng là lý tưởng, còn thực hành thì khó vô cùng .Từ sau khi gia tộc Tạ gia Thâm làm chủ tập đoàn Kiến Hoàng, mỗi khi đến văn phòng làm việc, Minh Quân đều cảm thấy bất an .Mỗi khi đầu óc rỗi rãi là cô nghĩ : hôm nay có nên đến gặp Tư Trình không ? Sau khi gặp, thái độ mình sẽ thế nào ? Đương nhiên phải giữ bình tĩnh, bởi đối phương là kẻ trái đạo mà ? Nhưng, biết dễ, làm khó, biết đâu mình lại đâm ra lúng ta lúng túng .Lại nữa, Tư Trình hỏi đến Gia Huy thì sao ? Anh ta là cha của đứa bé, anh ta có quyền biết về đứa con, thậm chí sẽ đòi gặp Gia Huy .Gặp mặt ư ? Cha con gặp nhau có phải là một cục diện mới đầy ý vị ? Nếu lời đáp là đúng thì phản ứng mình thế nào ? Là hoan nghênh hay khách cự ? Nhất định là chẳng biết thế nào rồi !Mải mê nghĩ ngợi, trong phut’ chốc cô chợt tỉnh ra, liệu Tư Trình có biết Gia Huy còn tồn tại hay không ? Khi đứa bé sinh ra, e là anh ta đang hưởng tuần trăn mât. .Ôi ! Thât. là tưởng tượng xa vời .Suốt một tuần lễ, Minh Quân không gặp Tư Trình trong công ty . Vai trò giám đốc mới chắc chắn là bận bịu . Còn Minh Quân, nói cho cùng, cô cũng chẳng đến văn phòng anh ta để báo caó, và các giám đốc thì đời nào đặt chân đến phòng làm việc của cô .Thật cũng chán . Minh Quân thấy đi kiểm tra các cửa hàng dễ chịu hơn ngồi trong văn phòng, tránh những lo nghĩ đâu đâu, sợ gặp mặt thì tránh đi cho rồi . Và như thế, trong lòng cô lại tự nhủ: “Mâu thuẫn cũng chỉ vì ngươi còn yêu Tư Trình đó thôi !”Không còn gì bi ai hơn thế !Yêu một người không đáng yêu, không yêu mình – quả là cách tự giày vò, làm khổ cho chính mình .Cách chấm dứt những vọng tưởng là tạm thời tránh né hoàn cảnh , và, cô cầm xách tay , chuẩn bị đi kiểm tra các cửa hàng . Vừa đến cửa phòng thì gặp ngay Tiểu Đồ .− Em định báo chị biết, ông Tả mời chị đến phòng ông ấy .Minh Quân hơi giật mình .Muốn đối diện để xem sao, rốt cùng cũng tới lúc .Cô gật đầu, đưa xách tay cho Tiểu Đồ, đoạn bước đi . Lòng bỗng rộn ràng như đầy ắp khí khái khi đi đến pháp trường vậy .Văn phòng của Minh Quân không cùng tầng lầu với Tư Trình . Các phòng giám đốc tập đoàn đều ở lầu 40 , lầu 41 là phòng chiêu đãi khách .Khoảng cách ba tầng lầu chỉ mất vài phút là đến, Minh Quân chẳng biết hoạ phúc sắp tới thế nào, cô đâm ra lo lắng không yên .Gõ cửa và đi vào, bên trong phòng không chỉ có Tư Trình, mà còn có Vi Tử Nghĩa . Chắc là cuộc họp công việc .Lòng Minh Quân hoàn toàn bất ổn . Cô đã chuẩn bị mọi vấn đề để ứng phó với Tư Trình, nhưng bây giờ thì không cần thiêt’ .Tư Trình đợi Minh Quân ngồi xong, anh ta đi ngay vào công việc .− Nghe anh Tổng Vi nói mấy năm nay cô làm việc rất tốt cho Kiến Hoàng , thật đáng mừng, chúng tôi rất kỳ vọng ở cô .Lời nói ấy, đương nhiên là sự rào đón, nhưng thật đột ngột, cô không ứng đáp và đâm ra bối rối .Minh Quân lại đâm ra cười thầm, chẳng biểu lộ phản ứng gì đặc biệt .Tư Trình nói tiếp :− Chúng tôi đã xem qua trương mục, thấy dự kiến năm nay phải cao hơn năm rồi là 40% mới hợp lý . Bởi vì so với các đồng nghiệp, họ vẫn có tỉ lệ tăng cao hơn chúng ta , nếu lấy theo mức bình quân cuả hai năm qua thì ngạch kinh
doanh của chúng ta phải hơn một nửa mới được . Tôi tin là cô sẽ đồng ý, sẽ hêt’ sức cố gắng hơn .Đây là cơ hội để lập công tôi sao ?Minh Quân im lặng .Ngay lần đầu ra tay, đối phương đã chẳng chút lưu tình lưu nghĩa, cứ thẳng thừng giáng đòn vậy sao ?Trước đó, cô chưa hề nghĩ là người có tội với tập đoàn .Đương nhiên , khi nắm quyền lực trong tay, người ta muốn kết tội thì tránh đâu được .Nếu theo hướng nghĩ đó, tất không thể chịu được . E là trong tức khắc nhịn không được, cô sẽ bỏ đi cho khuất mắt .Minh Quân khẽ đưa mắt nhìn Tử Nghĩa . Ông ta là chủ não bộ phận hành chánh,
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




