|
|
BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone Tải Về Máy
|
lực nuôi dưỡng đứa con được vài tuổi thì trong lòng ắt cảm nghĩ nuôi con trẻ để phòng bị tuổi già rồi .Minh Quân đưa con đi ăn tối xong mới về nhà .Về đến nhà, Gia Huy đã mau chóng mở sách ra học .Minh Quân thấy rất an ủi, đứa bé này mai sau lớn lên chắc chắn có nhiều triển vọng .Cô nói với Gia Huy :− Huy Huy, mẹ đưa con sang nhà má Hoàng học bài được không ?− Vâng . – Gia Huy gật đầu . – Mẹ vào phố mua đồ à ?Minh Quân có thói quen, buổi tối có cần đi ra ngoài, cô đều gởi Gia Huy sang nhà má Hoàng bên cạnh trông nom hộ . Má Hoàng có đứa con gái, lớn hơn Gia Huy một tuổi, cùng học chung trường, đó là người bạn tốt .Bé gái tên Hoàng Tiểu Lan, rất ngoan, Minh Quân thích con bé, thường bảo Gia Huy sang chơi với bạn, gặp bài học khó, có thể nhờ Tiểu Lan chỉ giúp – nó học hơn Gia Huy một lớp .Có lần, Minh Quân hỏi con:− Tiểu Lan thích chơi với con, con có thích bạn ấy không ?Gia Huy chợt đỏ bừng cả mặt, nói:− Bạn ấy gần qúa, con không thích !Minh Quân không nhịn được cười .Gia Huy là đưá bé khó biết được lý được tình, nó thầm mong vắng mẹ để có giây phút thoải mái chơi đuà , cho nên mỗi lần nghe mẹ nói gởi sang nhà má Hoàng, nó chẳng chút phàn nàn, trái lại còn thấy vui là khác . Bản tính trẻ con là xấu hay tốt, có thể thấy ngay từ lúc bé .Sau khi gửi xong Gia Huy, Minh Quân đến khu thương mại Đồng La Loan thăm Ngọc Viên .Ngọc Viên vẫn là cánh tay đắc lực cuả chị Quần . Sau khi thuê được điạ điểm ngay khu phố trù phú này, chị Quần điều Ngọc Viên đến quản lý cửa hàng, phụ việc Ngọc Viên còn có ba cô nhân viên bán hàng khác .Ngọc Viên đang mời một bà khách thử trang phục mới thì nhìn thấy Minh Quân, cô ngàng vui mừng reo lên :− Sao không goị điện báo trước ?− Eo ơi, muốn gặp cậu phải báo trước sao ?- Minh Quân cười hỏi .− Ý tôi không phải vậy, chỉ là …− Giải thích gì nữa, cậu bận , tôi ngồi đây chờ, đợi cậu dẹp hàng, chúng ta đi uống cà phê .Sau bữa ăn, khu thương mại Ddồng La Loang rực rỡ ánh đèn, người đi lại mua sắp tấp nập, như thể ở đây không có người nghèo khó, mà toàn là hạng sang giàu xài tiền như nước . Điều đó không phải là không hay !Hiện tượng phồn vinh rât’ đỗi hấp dẫn mọi người, có điều liệu tình cảnh ấy có vĩnh hằng bất biết ?Cửa hàng trong phục nho nhỏ cuả Ngoc. Viên cũng khá đông người . Tâm lý khách hàng cũng lạ , thấy đông người naó nhiêt. là chen vào đưa nhau chọn lựa , chẳng ai chịu kém ai .Minh Quân ngồi ở góc nhà, thấy rảnh cô cũng tham gia chào đó khách .Đến 10 giờ, người đi lại thưa dần, khu thương mại bắt đầu dọn hàng, đóng cửa .Ngọc Viên đến vỗ vai Minh Quân :− Phiền cậu đến đây, một viên chức cao cấp tập đoàn lại làm cô bán hàng cho bọn này, nàng tiên hoá ra người đến cửa hàng là quý rồi, vậy mà còn ra tay chiêu dụ khách .Ngọc Viên nói năng tự nhiên, pha chút hài hước, các đồng nghiệp lại phụ họa và cười phá lên . Minh Quân đâm ra rât’ lúng túng, chẳng biết đối đáp thế nào .
Đọc tiếp: Cơn gió trong đêm – Lương Phụng Nghi – Chương 4
Minh Quân là cô gái hay thẹn thùng; gương mặt cô đỏ bừng lên, trông càng xinh đẹp .− Được rồi, được rồi, không nói đuà nữa, dọn hàng, chúng ta đi ăn tối .Có mấy lần Minh Quân đến thăm Ngoc. Viên cũng từng nói:− Các đồng sự nói cậu đã lên ngôi, không đến nữa đâu !Minh Quân bật cười:− Uống nước nhớ nguồn, sao lại không đến chứ ?− Thật đáng khâm phục .Nhưng , tối nay, khi Ngọc Viên đề nghị đi ăn tối thì phát hiện mặt Minh Quân không vui, cô biết bạn mình chắc có chuyện muốn bàn .Ngọc Viên hiểu ý, cô liền bảo các đồng sự:− Tôi quên mất, sớm mai phải tổng kết hoá đơn nộp về cửa hàng chính cuả chị Quần, các cậu giúp tôi rà soát al.i, tôi sẽ mang thức ăn về đây .Khi cả hai ngồi trong một phòng lạnh – gần cửa hàng, goị thức uống xong, Ngọc Viên đi ngay vào đề, hỏi:− Tìm tôi có chuyện à ?Câu hỏi thật đơn giản, nhưng nước mắt Minh Quân đã chảy xuống .− Chuyện gì thế ? Gia Huy có chuyện à ? – Ngọc Viên hỏi, cô biết hiện giờ, đứa con là tất cả đối với Minh Quân .Minh Quân lắc đầu, khẽ thở dài , nói:− Tôi định xin nghỉ việc, khó đương nổi công tác .Ngọc Viên cũng thở dài:− Trên đời có bao nhiêu công việc vưà ý chứ ? Những uẩn khúc trong công việc và các đồng nghiệp , cậu không nuốt trôi được sao ? Trải bao gian nan mới có được ngày hôm nay, chắc chắn có nhiều người muốn đánh đổ cậu, cậu lại không tự trọng tự ái, còn muốn vất bỏ tât’ cả, vậy sao được ?Minh Quân lấy khăn chậm nước mắt:− Không phải chuyện đó, Ngọc Viên, không phải chuyện đó .− Vậy rôt’ lại là việc gì ?− Tôi đà gặp Tả Tư Trình . Anh ta lại làm chung chỗ mình, là cấp trên nữa chứ !Minh Quân vưà ấm ức, vừa kể lại moị chuyện .Gương mặt Ngọc Viên tỏ vẻ nghiêm trọng, kinh ngạc, cô hết sức hú ý lắng nghe .− Tôi hoàn toàn chẳng biết phải làm gì .Ngọc Viên suy nghĩ, vừa uống từng ngụm từng ngụm đến hết ly cà phê , đoạn bảo :− Hãy bình tĩnh xem sự việc diễn tiến thế nào !Một đề nghị sau khi cô nàng suy nghĩ kỹ càng ? Minh Quân hơi thất vọng:− Đợi người ta đuổi đi khỏi thì sao chịu được ?− Anh ta làm vậy sao ? – Ngọc Viên hỏi .− Đến như nay thì có chuyện gì lại không làm chứ ? Nếu mối quan hệ của chúng tôi để cho cô gái Tạ gia biết, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tương lai tốt đẹp của anh ta .− Nói đúng một nửa thôi . Anh ta phải tự bảo vệ, trong lúc này quyêt’ không đẩy cậu ra khỏi Kiến Hoàng đâu .Ngọc Vei^n nói theo lý của cô ta:− Minh Quân, hiện anh ta là chén kểu, cậu là chén sành, ai quý hơn ? Ai dám liều chứ ? Điều đó thật dễ thấy . Tôi dám cuộc là hắn không dám dí chó điên đến đường cùng đâu .Đương nhiên là Tư Trình sợ vỡ lở moị chuyện . Nếu moị chuyện làm rùm lên thì ai mât’ mặt cơ chứ ?Nhưng, Minh Quân buồn bã nói:− Vấn đề là tôi không muốn mọi người biết chuyện . Anh ấy cũng biết tôi không phải là hạng người đó . Nếu không, sao bao năm nay, Gia Huy đã vào tiểu học, tôi chưa hề tìm đến anh ta, mà chỉ biết tự lo cho mình .− Minh Quân, cậu đừng trách tôi nói những lời làm đau lòng cậu . Thực ra, Tư Trình có nói – anh ta chia tay cậu ít ra cũng có chút nhân tính, có nhân đạo, có tính cách đấyu . – Ngọc Viên hiếm khi biểu lộ bực dọc như vậy . -Minh Quân, tình thế trước mắt, ngàn vạn lần cũng không thể để Tư Trình xem cậu là người quân tử, hãy để anh ta có phần sợ cậu, có vậy mới an toàn được . Thế giới này người ta hay bắt nạt người hiền, lo sợ kẻ ác, cậu cứ giữ chặc lấy điểm yếu cuả hắn, khiến hắn phải lo sợ gìn giữ, có vậy mới thủ thắng .− Nhưng , Ngọc Viên – Minh Quân khó diễn tả nỗi khổ trong lòng mình – Hà tất phải khua dao múa kiếm như thế ? Hàng ngày chúng ta đã phải chiến đấu trên thương trường đến mệt nhoài chẳng ra gì rồi, nay lại mang thêm mối hiềm khích trong người , liệu có nên không ?Ngọc Viên thở dài, hỏi:− Minh Quân, cho tôi hỏi một vấn đề được không ?Minh Quân gât. đầu:− Cậu còn yêu Tư Trình à ?Câu hỏi buộc Minh Quân nhớ lại:− Tư Trình, Tư Trình, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh …Có một thời, mỗi ngày cô nhắc đến câu nói đơn giản ấy hàng trăm lần .Trong gió đêm, dưới ánh trăng, Tư Trình ôm cô quay mấy vòng, đoạn buông cô ra, nói:− Minh Quân, tiếng nói của em nghe rất ngọt ngào .Và Minh Quân lại noí: “Tư Trình, em yêu anh, thật đó, em yêu anh “Đó là chuyện trước kia .Minh Quân ngâ.p ngừng, cô không biết phải trả lời bạn như thế nào, cô nói:− Tôi chỉ biết, tôi không sao hận anh ta ! Lẽ ra tôi phải hận anh ấy !− Chính xác là phải khinh bỉ anh ta ! – Chỉ có Ngọc Viên mới có đủ tư cách nói những lời thẳng thắn với Minh Quân như vậy .Cô cuí đầu xuống, chẳNg nói gì .Cô thấy mình đã rời vào vũng lầy tối tăm, không dám nhìn Ngọc Viên quang minh sáng rỡ .− Hoặc có thể , tôi không hiểu được tình yêu ! – Giọng điệu thật thương cảm .Minh Quân ngẩng đầu lên, nhìn ánh mắt Ngọc Viên rất cảm khái .Ngọc Viên bèn hỏi:− Thế thì cậu có yêu thương Gia Huy không ?Minh Quân không đợi bạn nói hết đã vội đáp:− Vâng, đương nhiên rồi, con là căn mệnh của mình mà .− Vì đứa bé, cậu phải chịu đựng để giữ gìn nó chứ ?− Chắc chắn là vậy .− Thế thì không thể để cuộc sống nó bị đe doạ, trước mắt, cậu không thể xin nghỉ việc .Lời ấy đúng .− Minh Quân, cậu đã từng làm việc rất tốt tại cửa hàng chị Quần, hãy suy nghĩ kỹ rồi hành động ! Cơ hội rốt cùng rồi cũng tới, nhưng không phải hễ cậu cần là nó đến ngay đâu . Chúng ta đã phải chịu đựng , nhẫn nại mới làm nên việc . Công việc bất luận thế nào cũng phải tiếp tục , binh tới thì đánh, nước tới thì ngăn, hãy chờ đợi xem đối phương nói năng hành động thế nào rồi tính ! Chúng ta không thể tự nhiên mà buông bỏ, để cho hắn ngồi không hưởng đại lợi .Minh Quân không quan tâm ai được hưởng lợi, điều quan trọng nhất đối với cô là cuộc sống Gia Huy phải được đảm bảo .Ngày nay, làm viên chức trong tập đoàn Kiến Hoàng , hưởng lương khá giả, muốn mua vài món đồ chơi cho con cả trăm nguyên – Không phải là chuyện quá tầm tay .Hai mẹ con, chi dụng bình thường mỗi tuần cũng phải năm trăm nguyên . Nhưng, nên nhớ, mỗi tháng có đến bốn tuần lễ, vậy số tiền cũng đáng kể lắm .Sau khi đã ổn định cuộc sống, Ngọc Viên khuyên cô nênt ìm chỗ ở mới rộng rãi hơn . Lúc ấy Ngọc Viên nói:− Không phải là tôi không hoan nghên cậu ở đây, nhưng Gia Huy đã lớn, nó cần có chỗ ở thích hợp để phát triển tính cách cuả nó, cậu pha/i
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




