|
|
BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone Tải Về Máy
|
ấy lo đó sao ?Không sai, nhưng, có đi ra đường, nhìn thấy nhiều, chắc chắn là có ích, điều đó không thể không chú ý , nếu không ra sức đấu tranh, sợ không đuổi kịp người .Trong đời, người ta thích nhanh chân tiến về phía trước, chẳng ai chịu mình tụt lại phía sau .Minh Quân không để ý sự thay đổi đó, cô cứ cậm cụi làm việc, đem những vấn đề bàn với Thích Văn ban trưa ghi chép lại, sau đó tìm các tư liệu chứng cớ giải thích cho Thích Văn . Đây là những vấn đề cần thiết trong đề án xây dựng khu bách hoá Đông Dực .Sau khi Tiểu Đồ hết giờ làm việc, ra về, Minh quân vẫn một mình cắm cúi ghi chép, viết và viết .Đột nhiên , từ máy bộ đàm có tiếng .− Trong phòng cô có ai khác không ?Minh Quân giật mình , đáp :− Không có .− Tôi đến ngay, đợi tôi .Minh Quân sững cả người .Tiếng nói ấy, sau giâu phút nghĩ ngợi cô mới biết là ai .Tả Tư Trình .Anh ta nói sẽ đến văn phòng mình ?Sau khi hỏi cho rõ có còn ai khác, anh ta nói đến gặp mình .Lòng Minh Quân như con nai tơ, chẳng biết buồi vui, chẳng hề sợ hãi .Cô chỉ ngẩn ngơ , mù tịt .Chăm chú nhìn vào cánh cửa phòng .Tư Trình đến gặp cô để làm gì ?Có phải là đến hỏi tội ? Chỉ vì mình đã bắt bẻ cô bà nhà họ Tạ, mặc dù Thích Văn thấy bất bình đã ra tay giải quyết, nhưng, vợ chồng anh ta không chịu phục .Anh ta trong tối, mình ngoài sáng . Địa vị của hai cao thấp phân minh, sợ anh ta cứ theo ý mà hành xử !Sớm tối đều muốn bức hại thì trước sau gì cũng khó tránh .Minh Quân khẽ nhắm mắt, định sẽ tùy cơ ứng biến .Cửa văn phòng không nghe tiếng gõ mà đột mở, Tư Trình xuất hiện .Mặt anh ta lạnh lùng sắt đá .Tư Trình nhìn qua Minh Quân, hỏi:− Tối nay cô có hẹn không ?Minh Quân lắc đầu theo phản ứng tự nhiên .− Vậy là được, cô mang theo xách tay, chúng ta đi, tôi có chuyện nói ở đây không tiện !Minh Quân lặng thinh, không đáp .Cô định bảo Tư Trình cứ nói ở đây cũng được !Đối với cô, Tư Trình vẫn tỏ rõ uy quyền không kháng cự được .− Đi chứ !Nghe anh ta giục, Minh Quân đành phải đứng lên .Khi ngồi vào xe, xe vụt chạy về phía Xích Trụ ở khu Nam .Trên đường, chẳng ai nói với ai .Tư Trình, hẳn nhiên là lòng đầy tâm sự .Minh Quân cũng có biết bao nhiêu điều đáng nói .Và, thái độ biểu hiện của đối phương như thể hôm nay là ngày cuối cùng của cô vậy .Minh Quân nghĩ, vất bỏ hêt’ công việc không phải là điều đơn giản, nhưng xem ra, Tư Trình muốn truy cùng sát tận, chẳng một chút lưu tình lưu nghĩa .Cô có cam lòng chịu vậy ?Tư Trình muốn cô biến mất khỏi tầm mắt của anh ta, thế thì Minh Quân có chấp nhận hay không ?Nếu chấp nhận , không chỉ cuộc sống trong những ngày sắp tới sẽ gặp nhiều khó khăn, mà lòng tự tôn cô gìn giữ bao năm qua, trong phút chốc chỗng biến thành mây khói .Không thể vì lợi ích riêng tư của Tư Trình mà một lần nữa , lại ra uy muốn cô đến là đến, đi là đi .Minh Quân suy nghĩ, Tư Trình có thể không thương tiếc tình yêu của cô, không màng đến sự sống chết của cô, nhưng ít ra anh ta cũng không nên tước đoạt sự sinh tồn trang trọng của một con người, không nên mạo phạm địa vị xã hội trong bao năm cô bỏ công tranh thủ duy trì, chối bỏ đi phần chức nghiệp cô đã lao tâm lao lực gầy dựng .đến như đứa con, anh ta có thể không nhìn nhận, không nuôi dưỡng, nhưng y cũgn không nên lấy đi cái ăn chỗ ở của nó !Minh Quân khẽ run lên .Càng lúc cô càng sợ hãi .Xe dừng chỗ khúc quanh cuối Xích Trụ .Tư Trình quay sang nhìn Minh Quân :− Em cũng chẳng thay đổi gì, sao thế ?Minh Quân lặng yên, chẳng biết trả lời thế nào .− Cũng y như thời chúng ta quen biết nhau, nhưng em trưởng thành hơn, ý vị hơn, cá tính mạnh hơn . Ôi ! Tại sao lại đày đoạ anh, ai đã sai lầm như thế chứ ?Minh Quân đâm ra sững sờ .Cô lo sợ qúa mà sinh ra ảo tưởng chứ gì .Minh Quân khẽ nhắm mắt, chậm rãi cắn chặt môi .Cô thấy đau điếng lên, vậy đây không phải là mộng rồi .Tư Trình đột nhiên ôm lấy đầu, tựa lên tay lái, anh lẩm bẩm nói:− Trời , có phải trời đang trừng phạt anh, tại sao anh vẫn yêu, tại sao đêm nào cũng mơ thấy em, anh không nên, không nên !Minh Quân nhìn vẻ khổ đau của anh ta, đầu óc cô bấn loạn cả lên . Cô không sao bình tĩnh suy nghĩ đứng đắn được.Tư Trình ngẩng đầu lên , vén tóc loà xoà trên trán, đôi mắt anh ướt đầy lệ . Anh chầm chậm quay sang nắm tay Minh Quân :− Anh đã sai, anh đáng bị trừng phạt . Có thể là vì nhiều năm trước, anh bị áp lực công việc dồn nén qúa , sự nghiệp lại không được như ý nên anh đâm ra xem thường tình cảm .Lúc đó, trong đầu anh chỉ có mỗi một suy nghĩ – làm thế nào để vươn lên với đời, thành đạt trong xã hội ?
Đọc tiếp: Cơn gió trong đêm – Lương Phụng Nghi – Chương 7
Anh cho rằng tình yêu của thanh niên nam nữ chỉ cháy bỏng một lúc rồi thôi, tât’ cả sẽ tan biến đi . Hạnh phúc nhất của cuộc đời người đàn ông là xây dựng sự nghiệp .Anh thưà nhận là mình ích kỷ, anh nghĩ là không có anh, em vẫn sống, nỗi đau thương chỉ kéo dài một đỗi rồi thôi; tuổi trẻ xinh đẹp như em, nhất định
là dễ tìm một nơi nương tựa .Và anh không nhìn lầm . Minh Quân, em vẫn sống, cuộc sống rất đỗi khoẻ mạnh, có chí khí, khoáng đạt hơn trước kia nhiều .Còn anh thì lầm về mình, anh không sao đè nén tình cảm của mình, anh không có sức chịu đựng như em .Bao năm nay, anh vẫn nghĩ tưởng , vẫn mộng mị về em . Bất luận thế nào cũng không xua tan được .Tạo hoá khéo trêu người, tại sao em lại xuất hiện trong vòng sinh hoạt của anh ? Anh vưà sợ vừa mừng . Nhưng , thật ác nghiệt, anh chỉ nhìn thấy em mà không biết làm gì, điều đó khiến anh cứ đêm đêm trằn trọc, không sao ngủ cho yên .Anh thà là để em rời khỏi Kiến Hoàng, không muốn ngày nào cũng khao khát nhìn thấy em em – một người mà anh không muốn gặp .Ngày nào tinh thần cũng bị giày vò, anh sợ đến một lúc nào đó, lòng không kềm chế nổi sẽ chạy ngay đến em keó đi thật xa, đến một nơi chân trời góc bể nào đó để làm lại đời mình .Minh Quân nhìn chầm chập vào đôi mắt của Tư Trình .Người ta nói muốn biết một người nói thực hay dối thì nhìn vào đôi mắt người ấy , tất sẽ biết .Minh Quân nhìn sâu vào mắt anh, nhưng cô chẳng biết được gì .Cô đâm ra hốt hoảng , Tư Trình nắm chặc đôi tay cô, nói tiếp .− Minh Quân, anh biết nếu cứ như thế thì anh điên mât’ . Anh không thể chịu đựng cứ ngày ngày nhìn thấy em mà chẳng gần gũi, tựa như kẻ lạ bên đường – Không quen không biết .Anh thà để em rời xa . Trong phản ứng vô thức, anh đã làm khó cho em, hy vọng em ghét anh, oán hận anh mà xin nghỉ việc, đi xa ở đâu đó . Anh không muốn thâm tâm mình bị hành hạ,
giày vò .Nhưng, thời gian qua, anh đành phải bố đầu hàng . Những ý nghĩ nhớ em điên cuồng lại làm anh mệt nhoài, tinh thần rệu rã . Anh phải gặp em, nói cho em biết sự thực đó !Minh Quân, anh yêu em, trước sau gì anh đều yêu em, hãy tha thứ cho anh, hãy cứu lấy anh.Đột nhiên nước mắt Tư Trình chảy dài xuống .Khuôn mặt anh tuấn đó, trong phút chốc trông sầu khổ vô cùng .Minh Quân lau nước mắt cho anh .Tư Trình giữ chặt tay Minh Quân, như sợ cô biến đi đâu mất .Anh nói:− Minh Quân, hãy tha thứ cho anh, hãy để chúng ta xây dựng lại, để cho anh có cơ hội bù đắp cho em, quan tâm và săn sóc cho em .Đúng đấy, chúng ta còn có đứa con, phải không ? Chúng ta đã có một đứa con đấy chứ ?Minh Quân gật đầu, nước mắt rơi xuống vạt áo . Nghe Tư Trình hỏi đến đứa con, tựa như một tội phạm chịu oan ức bao năm, nay bỗng nhiên được giải oan, xá tội, cô xúc động đến chảy dài nước mắt .− Là con trai hay con gái ? – Tư Trình vội vàng hỏi .− Là con trai .− Tên gì ?− Gia Huy .− Là Tả Gia Huy phải không ?Minh Quân gật đầu .− Minh Quân, ôi Minh Quân !Tư Trình ôm chặt lấy Minh Quân , hôn dồn dập lên nước mắt ướt đẫm hai bên má cô, kế đó, anh điên cuồng hôn say đắm và lẩm bẩm như mơ:− Minh Quân, Minh Quân, anh không thể kéo dài tình trạng này mãi được . Anh muốn hai mẹ con em phải ở bên anh .Hãy để cho những khic’h động, mâu thuẫn, bàng hoàng cuả lòng anh trôi qua hết đi . Anh đã tự nhủ, tự buộc mình phải đến trước em cầu xin tha thứ, mình phải làm lại từ đầu .Minh Quân, em bằng lòng chứ ?Bảo Minh Quân bằng lòng điều gì ?Như ngọn lửa bùng cháy dữ dội, thiêu ruị moị tường thành che chở chung quanh, cô chẳng còn chi nương tựa, dựa dẫm, nên đâm ra hoang mang, sợ hãi .Minh Quân thấp giọng , nói:− Em không biết , em thực sự không biết . Đã qua nhiều năm rồi .Những ngày sầu khổ đã đi qua, nay phải đi trở lại . Minh Quân tự thấy mình cần phải thâ.n trọng .Thực tế, cô vẫn chưa ra khỏi cơn bàng hoàng ngơ ngẩn, chỉ đáp:− Tư Trình, chúng ta cần suy nghĩ kỹ .− Anh đã suy nghĩ kỹ lắm rồi, nói thực, nếu anh kềm chế được lòng mình, anh chắc chắn đã bỏ qua hết rồi . Trước kia, anh đã bỏ đi, mấy năm sau mới gặp lại, anh đã muốn quên đi . Nhưng, không thể nào, anh ngủ không yên , ăn không ngon , đứng ngồi lo lắng, ấy chỉ vì anh biết trên đời này còn có Tái Minh Quân, anh không thể không yên người ấy .Minh Quân, anh thưà nhận là anh ích kỷ, anh đã sai lầm một lần, không thể sai lầm lần nữa . Hãy thông cảm cho anh, tác thành cho anh, hãy để anh thể hiện tình cảm và trách nhiệm của mình .− Tư Trình, lòng em đang bấn loạn, xin hãy để em suy nghĩ, sau đó sẽ trả lời anh .− Minh Quân , em hãy nghĩ kỹ đi .Suốt đêm đó cô không ngủ được .Tình cảm bị sốc nặng nề , cơ hồ hơn cả lúc bị Tư Trình ruồng bỏ, từng lúc hiển hiện bên tai, khiến cô vừa kinh sợ vừa vui mừng .Khi Tư Trình đưa cô về nhà, anh nói:− Minh Quân, chừng nào cho phép cha con anh gặp nhau ?− Minh Quân, chừng nào cho phép cha con anh gặp
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




