watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 11:28 - 28/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 4854 Lượt

nhiều cha mẹ không thích con cái mình xuất hiện trên màn ảnh, sợ có điều không hay xảy rạĐúng là Minh Quân có ý đó, cô biết bác sĩ có lòng tốt, đã nghĩ đến mình, cô đáp:− Tôi là người bảo thủ, vả lại, tôi cũng không có thời gian để đưa nó đi ra ngoài tham gia các hoạt động, thật là đã phụ nhã ý của cô. Tôi xin lỗi !− Không sao, tôi biết, chị cũng đừng bận tâm chuyện đó.Lòng chân thành và cởi mở của Thích Y khiến Minh Quân cảm thấy như mình đối xử không trọn tình. Đột nhiên , tình cảm khích động, cô nhỏ nhẹ nói:− Một người đàn bà đơn độc nuôi đứa con rất khó khăn, không được như những gia đình bình thường khác – Nói xong câu đó, khoảng chách giữa cả hai đã gần lại, và tình cảm cũng dễ dàng nẩy nở.Từ ấy về sau, Tạ Thích Ý càng nhớ cậu bé Gia Huỵ− Trưới giờ, cô chưa hề thấy Gia Huy khó coi như vầy ! – Thích Ý vừa nói vừa nắm tay cậu bé – Nín khóc ngay, nếu không, bác sĩ không khám bệnh con đấỵBác sĩ thật có uy, đứa bé nghe xong đã ní ngaỵ Thích Ý cẩn thận khám kỹ đứa bé, đoạn hỏi Minh Quân vài vấn đề:− Thưa bác sĩ, Gia Huy có gì không ổn à?− Trong lòng có điều bực bội, không ổn cho nên nó đâm ra quấy rầy, khó chịụ− Sao lại vậỷ− Theo tôi, nhiều bậc cha mẹ nghĩ về con cái rất đoin giản, điều đó rất thiếu sót, có khi làm cho đứa bé cảm thấy không thích ứng, từ đó nó sinh ra thấy khó chịụMinh Quân cảm thấy như bị người nện cho một gậy ngay ngực, nhịn không được, cô để cho nước mắt mình chảy xuống, muốn chạy trốn ngay cho rồịCô bác sĩ bình tĩnh khuyên giải :− Đừng lo lắng qúa, nó sẽ trở lại bình thường thôị− Bác sĩ Tạ, liệu có ảnh hưởNg đến tâm lý sau này của nó không?− Bất cứ hoàn cảnh bên ngoài thế nào cũng ảnh hưỞNg đến sự fát triển tâm lý của đứa bé. Điều chủ yếu là liệu xem chúng ta làm thế nào để nó biết rõ sự việc , tiếp nhận lấy hiện thực.− Đó đâu phph?i là trách nhiệm của một đứa bé bốn năm tuổỊ – Minh Quân buồn bã thở dàị− Con người ta tất phải có những điều hối tiếc, nhưng hãy để mọi khó khăn qua bên, có phải vậy không?Minh Quân chẳNg có gì để nóị Cô bình tĩnh nghe chỉ dẫn của bác sĩ, ghi nhớ lấy cách chăm sóc đứa bé.Lúc từ biệt ra về, Thích Ý đến ngăn tủ lấy ra viên bạch ngọc nhỏ, đặt vào tay Gia Huy:− Cái này bác sĩ Tạ tặng con, về nhà nói mẹ lấy chỉ đỏ xỏ xâu cho con đeo trên cổ, con sẽ là đứa bé ngoan lắm đấỵMinh Quân vội nói:− Chúng tôi sao dám nhận vật qúy như thế?− Nào có đáng gì. Mấy cửa hàng Trung Quốc đều bán đầy ra đấỵ Lần trước, tôi tham gia nghiên cứu y khoa tại Quảng Châu, thấy đẹp nên mua về mấy viên. Tôi nhớ Gia Huy cầm tinh con thỏ phải không?Thích Ý thực là có lòng tốt, viên bạch ngọc có khắc hình con thỏ trắng.− Sau này Gia Huy mang viên ngọc , không còn quấy rầy, khóc lóc nữa phải không?Gia Huy vội gật đầu, nó nắm chặt viên ngọc trong taỵLoay hoay cũng mất đứt đi buổi sáng.Cô đưa con về nhà, cho nó ăn trưa, đợi chị Phương phụ việc tới, giao bé co chị xong mới chuẩn bị đến công tỵNgày thường, Minh Quân đánh xe đưa con đến trường, buổi chiều, chị Phương đón nó về. Mãi đến khi Minh Quân hết giờ làm việc, mới kể là xong nhiệm vụ trong một ngàỵHôm nay, vì trong người Gia Huy khó chịu nên ll.ch công tác phải thay đổịMay là có chị Phương, chị giúp Minh Quân cũng gần 3 năm ; nếu không, chắc không sao chuyên chú vào công việc được.Người ta nói trong nhà có người già, như có một viên ngọc quý – lời ấy thật chính x’ac. Nhất là khi có trẻ , nó rất cần người chăm sóc.Minh Quân không có may mắn, cha mẹ cô đều sống ở Canada, không có nhà ở Hồng Kông.Ai không biết có nhà cha mẹ là tốt nhất?Đừng nói là có thể bế con về gửi – Khoẻ vô cùng, mà lòng có những ấm ức gì, cứ chạy về nhà cha mẹ, lánh vào một nơi, khóc suốt một đêm là thấy dễ chịu ngaỵĐàn bà ở nhà chồng không được khóc – ai lại muốn rước về một người sướt mướt khóc than cơ chứ.Dưới ánh mặt trời nóng bức ở bên ngoài, thật gay gắt khó chịu ! Ai khóc than, ai thở dài – Kẻ đó là yếu đuốịThật đáng tiếc , thời đại đã là thời đại của những kẻ mạnh thì không ai lại tự nhận mình là người phụ nữ yếu đuối – quả là đáng thương thế nàọGiai đoạn khốn khổ nhất của Minh Quân là khi cô bị Tư Trình ruồng rẫy, trong lúc tuyệt vọng, dở sống dở chết cô cũng không có số được về nhà cha mẹ khóc than cho thỏạCàng nghĩ càng xa vời, Minh Quân vừa chuẩn bị ra khỏi cửa thì chị Phương nhắc nhở :− Cô Tái , tôi báo trước rồi đấy, tôi sẽ xin nghỉ, cô mau mau tìm người phụ việc khác đi !Minh Quân sực tỉnh, chị Phương có nói muốn đi Vancouver một chuyến.Ngày nay, phong trào di dân đang lan đến những chị hầụ Họ thực sự có đủ tư cách và điều kiện để ra nước ngoàịNhư ở Canada, các gia chủ thiếu người giúp việc, họ phản ảnh đến cục di dân. Thế là nhà cầm quyền cho phép người làm công nước ngoài nhập cảnh, chỉ cần chị giúp việc có vài năm kinh nghiệm, được gia chủ ở đấy đứng ra đảm bảo cuộc sống là đước làm việc nửa năm, họ có giấy chứng công tác. Và nếu họ làm việc ít nhất là hai năm, có thể trở thành dân chính thức ; không cần phải có nhiều tiền và công học hành gì.Mấy năm gần đây, ở HK có nhiều người giúp việc quốc tịch Philippine đã đi sang Canada bằng cách ấỵ Nhưng một số người Phi, sau khi sang Canada giúp việc, họ không tuân thủ đúng hợp đồng, làm việc nửa chừng thì nghỉ ngang tìm nơi khác – điều này đã gây nhiều khó khăn cho các gia chủ.Khi họ đã nắm trong tay giấy chứng công tác thì cục di dân – nhân vì ất rộng, người đông nên họ cũng chẳng gây khó dễ. Sự dễ dãi của luật pháp càng khiến những người Phi làm công này chẳng nể nang gì.Những người giúp việc, được nửa năm , họ nắm trong tay giấy công tác và bỏ đi – điều này khiến gia chủ rất thất vọng, chán nản. Thế là một truyền mười, mười truyền trăm, họ không dám mạo hiểu bảo lãnh người Phi sang giúp việc.Hoàn cảnh chị Phương lại khác, chị là người Trung Quốc , ở Vancouver, chị có quen nhiều người, họ rất mong chị sang làm công, phụ việc nhà, nấu ăn, giữ trẻ.Chị Phương đã suy đi nghĩ lại biết bao nhiêu lần, vốn là người lênh đênh cở khổ, không thân thích, tuổi chưa qúa năm mươi, những đã đi một bước dài trên đường đời, nếu không tự chăm sóc mình thì còn ai lo chỏ Biết đâu, sau này làm kẻ lưu vong sẽ tìm được chỗ an thân. Vậy, trước hãy sang Vancouver một chuyến để xem tình hình thế nàọQuả là thế giới vòng vo lưu chuyển, biết bao gia đình trung lưu muốn ra nước ngoài mà không xong; trái lại, những người đàn bà phụ việc lại được quyền lựa chọn.Khi chị Phương dặt vấn đề ra đi với Minh Quân, cô chỉ biết khuyến khích :− RA nước ngoài nhất định là tốt rồi, ít ra thì cũng được mở mang kiến thức huống hồ lại tìm cách lo liệu cho hậu vận của mình, điều ấy nên lắm.Ý kiến là vậy, nhưng trong lòng cô lại thở dài, việc trông coi đứa bé vẫn làm cô lo lắng.Xem tình hình, sớm muộn gì cũng fải tìm một chị Phi nào đó để phụ việc.Vừa đến phòng làm việc, cô thư ký Tiểu Đồ đã tức khắc dùng máy báo tin :− Lão Tổng tìm chị mấy lần rồi, hỏi chị đi đâủ Em nói chị đi tuần mấy cửa hàng, ông ta vội điện đến các cửa hàng nhắn tìm, sợ buổI chiều cũng không gặp chị.Minh Quân là quản lý cao cấp bộ phận kinh doanh của công ty bách hóa Lê Tinh, thuộc tập đoàn Kiến Hoàng tại Hương cảng. Đấy là chức vị rất mới của cô.Năm trước, cô chỉ quản lý cửa hàng mỹ fẩm và các nhân viên mỹ viện. Lúc ấy, cấp trên của cô là bà Landy, có ông chồng đang công tác giới tài chính. Đột nhiên, Tổng bộ Anh Quốc ra lệnh kết thúc nghiệp vụ thường trú tại Hương cảng, điều ông ta về nước. Thế là bà Landy đành từ chức.Hôm chia tay, bà muốn khóc ngất đi được.Người Anh sang đây, nắm quyền cao chức trọng, hưởng thụ mọi vinh hoa, nay đột nhiên phải xuôi tay ra đi – hỏi sao đành lòng cho được?Tổng giám đốc công ty bách hóa Lệ Tinh là Vi Tử Nghĩ bèn thừa cơ gầy dựng lại thế lực của mình, giữa Tái Minh Quân và bà Sully, phải chọn một. Kết quả , ban giám đốc đã chọn Minh Quân.Thực ra Minh Quân cũng đã có một qúa trình công tác rất tốt, Cô nắm rõ từng mặt hàng trong các cửa hàng mỹ phẩm, và công ty Lệ Tinh chiếm đến chín phần mười cửa hàng bách hóa tại Cảng – họ làm ăn rất phát đạt.Trên thương trường, thực tình mà nói, trong con mắt của chủ cả chỉ có tiền bạc là quan trọng.Nhất là trong cơ cấu đầu tư, họ xem nhẹ nhân tình, trọng năng lực công tác.Hẳn nhiên , sự đề cử của Vi Tử Nghĩa cũng không bỏ qua các thủ tục.Minh Quân vừa đặt chân vào văn phòng, thư ký của Tử Nghĩa đã điện đến :− Cô Tái đến chưảTiểu Đồ liền đáp:− Vừa mới đến.− Tổng Vi mời cô ấy 15 phút nữa đến họp, đúng giờ tại phòng họp.Trong 15 phút , Minh Quân phải cuống quít tay chân sắp đặt công việc.Chu Bồi Tân – quản lý bộ phận dụng cụ vận động đuổi theo Minh Quân, nói:− Vấn đề xuất hàng, chúng tôi yêu cầu bên tổ chức thay đổi kế hoạch , họ chưa đồng ý.Minh Quân đi đến cửa phòng họp, cô bảo:− Đợi tôi bàn với họ xem.Bước vào phòng họp, không khí có vẻ rất nghiêm túc , chắc chắn là có chuyện lớn xảy ra đâỵ Các quan chức cao cấp, thư ký, luật bộ, tài vụ…điều có mặt đầy đủ.Vi Tử Nghĩ ngồi xuống , ông buột miện nói một câu làm mọi người giật mình.− Ngày mai chúng ta sẽ đóng cửa hiệu !Chỉ có thay đổi quyền sở hữa tập đoàn mới xảy ra việc đóng cửa hiệụ− Có

Trang: [<] 1, [2] ,3,4 ,25 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT