|
|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". Tải Về Máy
|
tức giận
-Ai nói với cậu là có thể chụp lại bất cứ khi nào nó muốn chứ_Bội Kỳ tiến lại gần hắn, tát thẳng hai cái tát vào mặt hắn.
-Phải đó Cầm, cậu có thể chụp lại mà, cậu đánh con bé ra nông nỗi kia thì cậu phải xin lỗi nó rồi_Khánh Huy nói đỡ cho Nghi
-Các người ra khỏi nhà tôi ngay_nó hét lên
-Biến đi_nó chẳng thấy động tĩnh gì nó hét lên lần nữa.
Hắn đưa Phương Nghi về.
-Mình muốn ở một mình_nó nói với Kỳ
Kỳ kéo tay Huy xuống phòng khách, Bội Kỳ cũng như nó, ngồi khóc từ nãy giờ, Huy cầm lòng không được nên hỏi
-Tại sao thái độ của em và Cầm lại như vậy, ta có thể chụp hình khác mà_Huy nói
-CÁc người chưa biết gì về chúng tôi thì đừng có mà xen vào_Kỳ nín hẳn mới bắt đầu lên tiếng
-Em không nói thì làm sao anh biết được chứ_Huy nói như trách móc
-Nếu như các người chưa biết gì về chúng tôi thì cũng đừng nên trách
móc chứ, cái gì cũng có lý do cả_Kỳ nói trước sự tức giận của mình
-Thật ra, hai người trong tấm hình đó là anh trai ruột và mẹ của nó.
Anh nó từ khi bị chia cắt với nó không biết còn sống hay đã chết. Còn mẹ nó thì…._Kỳ bật khóc, nó thương xót cho số phận của bạn mình
-Tấm hình đó là kỹ niệm duy nhất còn sót lại_Kỳ lại tiếp lời
-Anh xin lỗi, anh nên tìm hiểu kỹ mới phải, anh thật sự xin lỗi_Huy ôm Kỳ vào lòng.
Chương 14
Hôm nay nó đi bộ một mình đến trường, nó muốn thư giản va cố quên chuyện xảy ra ngày hôm qua. Chiếc xe limousine đỗ xe trước cổng trường, dáng người quen thuộc bước ra, vừa thấy ngươi
đó, nó đã vội vàng tìm cách trốn đi. Bóng người đó khuất dần, nó mới
nhanh chóng chạy thật nhanh vào lớp. nó thở phù nhẹ nhõm
-Chú, chú đến rồi sao_Phương Nghi kéo tay người đàn ông nó đang tránh né
-Ừm, cháu kêu chú đến có việc gì vậy_ông vừa nói vừa xoa đầu Nghi
Phương Nghi bứơc lại gần nó, kéo tay về phía người đàng ông đó, nó chẳng nói năng gì, cũng bước theo, nét mặt nó bây giờ lạnh lùng khó
tả.
-Con…con về khi nào mà không nói ta hay_người đàn ông đó lên tiếng khi nhìn thấy nó. Nó không nói gì tỏ vẻ khinh bỉ
-Trước khi chú của tớ còn nói chuyện đàng hòang thì cậu nên xin lỗi_Nghi nói
-Chú có quen biết cô ta sao_Phuơng Nghi lại tiếp tục hỏi chú mình
Chú của Nghi chẳng nói gì, bước đến gần nó, ông ấy khẽ đưa tay xoa đầu nó, nhưng nó né đi
-Ông đừng động vào người tôi_nó lạnh lùng lên tiếng
Đúng lúc hắn, Huy bước vào. Duy, Phong và Sang cũng rảo bước vào, cả ba trố mắt nhìn cảnh tượng trước mắt.
-Tại sao ông đến đây_Phóng tiến lại gần cố che chắn cho nó
-Con cũng ở đây sao, thật may quá_Ông lên tiếng khi nhìn thấy Phong
Nó khẽ nắm tay Phong kéo lại, nó muốn mình sẽ tự giải quyết việc này
-Ông nên về đi, đừng để tôi thấy chướng mắt_âm vực lạnh lùg của nó
“Chát” Phuơng Nghi tát nó, cô ả lợi dụng lý do Cầm hỗn láo với chú của cô ta
-Mày đừng có màhỗn láo_Nghi nói với nó, ánh mắt hả hê
“Bốp” người đàng ông đó tát lại Nghi, trước giờ ông thương cô ta như
con của mình, luôn chìu chuộng Nghi, chưa đánh Nghi lần nào.
-Chú à, tại sao chú lại tát Nghi thế_hắn lật đật chạy lại đỡ Nghi
-Các cháu không biết gì thì đứng sang một bên, đây là Nguyệt Cầm, chị họ của con đó_nguời đàn ông thốt lên, xót xa cho con gái ruột của mình
-Ông nói vậy là sao, tôi họ hàng gì với các người. tôi không phải con gái ông, mời ông về cho_nó nói vẫn với cái giọng lạnh lùg.
-Con đừng như vậy nữa được không, mấy năm qua ba rất muốn gặp con, ba thật sự nhớ con_người đàn ông đó nói với nó
-Ông không xứng đáng để nhận tiếng ba từ tôi, ông đừng bao giờ xuất
hiện truớc mặt tôi nữa, tôi thật sự gê sợ ông, ông biến khỏi mắt tôi đi, dù người ta có nói tôi bất hiếu, vô học, cũng không bao giờ tôi muốn
nhận lại một ngươi ba như ông_nó hét lên rôi vội chạy thẳng về nhà, làm
cho Kỳ, Duy, Phong và Sang chạy theo.
*** Dương Lâm 42t ba của nó và Phong (vì sao thì chap sau các bạn sẽ biết)
Ông là một phần trong ký ức đau buồn của nó.
Chương 15
Hôm nay nó lại đến trường với tâm trạng vô cùng trống rỗng, nó không
muốn nhớ lại những chuyện xảy ra ngày hôm qua. vừa đi nó vừa lắc nhẹ cái đầu cô quên đi sự việc đó. Nó hận ông ta nhiều lắm, hận người đã khiến
nó trở nên như vầy, hận người khiến nó không có tình thương ba mẹ. Nó
hận, hận rất nhiều.
-Kỳ à, sao Cầm lại bực tức khi thấy chú Lâm vậy?_Khánh Huy hỏi Bội Kỳ
-À, cái này em thấy cũng phải thôi, hiện giờ thì em không có lý do gì để nói cho anh nghe cả_Kỳ nhanh chóng bỏ đi sau câu nói đó
Bội Kỳ bước nhanh lên sân thượng của trường, nó đang đứng đó, nét mặt có vẽ đau đớn vì bây giờ quá khứ đó đã ùa về trong nó.
-Tao nghĩ đã đến lúc phải đối mặt thôi mày à_Kỳ ngồi lại gần bên ôm lấy nó
Nó không nói gì chỉ lặng im, tiếng nấc của nó ngày càng lớn, khiến cho ai nhìn thấy cũng phải xót xa.
“-Hai ơi, Cầm muốn mình là người trưởng thành để có thể tự lo cho bản thân, Cầm không muốn thấy ba mẹ cãi nhau nữa đâu, lúc Cầm trưởng thành
rồi Cầm sẽ yêu thương ba mẹ thiệt nhiều luôn, hơn bây giờ luôn ý.
-Hai biết rồi, nhưng mà Cầm nè, trưởng thành là khi em đủ mạnh mẽ để
trở thành một điểm tựa của bất kỳ ai và kể cả chính bản thân mình. Cho
nên từ nay trở đi Cầm không được mít ướt nữa nhá.
-Dạ, Cầm thương hai nhất nhất”_nó ngồi nhớ lại từng chút một kỹ niệm
nó cho là vui nhất, rồi bỗng nhiên có nguời xuất hiện làm cho câu chuyện đứt quãng, không ai khác chính là Nghi. Cô ta kéo tay nó xuống giữa sân trường, nó không có bất cứ một động tĩnh gì, cứ lẳng lặng mà bước theo.
-Mày xin lỗi chú tao ngay lập tức_Phương Nghi nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ, cô ta còn ngoan cố làm cho nó mất mặt giữa đám đông.
Nó không nói gì, im lặng tỏ thái độ khinh miệt đối với Nghi và ông
Lâm, Phương Nghi đưa tay định tát nó thì có một bàn tay đã ngăn lại.
-Cô là cái thá gì mà dám tát em ấy hả_âm vực lạnh lùng của một ai đó vang lên, khiên Nghi tái xanh mặt
-Anh…anh…là…_Cầm có vẻ ngơ ngác, nhưng nhìn người con trai này có nét gì đó thân quen trong nó
-Anh đã từng hứa sẽ không để ai làm tổn hại đến em, không lẽ em quên sao_nguời con trai lạ mặt vừa nhìn nó vừa nhéo má yêu nó.
-Hai, Cầm nhớ hai_nó hét lên và đưa tay ôm lấy Sơn Hạo
-Em gái của hai sống tốt chứ_Sơn Hạo nhỏ nhẹ nói với nó
-Vâng ạ_tâm trạng nó có vẻ tốt hơn khi đuợc gặp lại nguời anh nó yêu thuơng nhất, nhung nhớ nhất bấy lâu nay.
-Con còn sống sao Hạo_ông Lâm vui mừng nói
-Ông rất mong tôi chết đi cho rồi sao, năm ấy chính bàn tay đó của
ông đẩy tôi ra khỏi nhà, khiến mẹ tôi trong tình trạng sống cũng không
được chết cũng không xong. Giờ ông lại muốn dùng bàn tay ấy để ôm lấy
anh em chúng tôi sao, ông thật là trơ trẽn, nếu ông không muốn mọi
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




