|
|
Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone Tải Về Máy
|
Nó trước khi xuống xe ko quên nói lại với Huy Minh một tiếng, xong liền bê quà đi thẳng vào bữa tiệc.
Biệt thự nhà Mỹ Quyên rất rộng, rộng hơn cả ngôi nhà cũ của nó, cũng sắp bắt đầu bữa tiệc nên khách khứa rất đông, chủ yếu là thanh niên còn một số khác là mấy vị trung niên và cao tuổi.
Nó để hộp quà vào bàn xếp quà cao ngất ngưởng rồi nhanh chóng tìm hội hoàng tử. Tìm mãi mới phát hiện Hữu Duy nhưng cậu đi một mình và đang đứng nói chuyện với Mỹ Quyên.
Hữu Duy ăn mặc khá đơn giản so với mọi khi, chỉ là chiếc sơ mi trắng cùng quần jeans đen nhưng vẫn toát lên vẻ tuấn tú lãng tử vốn có của cậu.
Mỹ Quyên khác hẳn với nó, cô ta bận nguyên một bộ váy dạ hội màu đỏ tươi, tóc xoăn màu nâu có gắn chiếc gương miện nhỏ, trông cô như một cô công chúa xinh đẹp chứ ko ăn mặc giản dị trẻ con như nó.
Như có linh cảm, đang nói chuyện , Hữu Duy bỗng hướng mắt ra phía cửa thì bắt gặp nó đi vào, gà ngốc này khiến cậu chờ rất nóng ruột. Bỏ qua lời Mỹ Quyên nói, cậu đi về phía nó, nắm lấy tay nó khẳng định chủ quyền vì cậu để ý thấy có mấy anh chàng đang nhìn nó chằm chằm muốn làm quen, phải thôi, hôm nay nó rất dễ thương đấy chứ, lần sau cậu nhất định ko để nó ăn mặc như vậy tới nơi khác như thế này nữa, quá thu hút khiến cậu “ghen”.
– Em tới rồi sao, theo anh.
– Anh đợi em lâu lắm rồi hả. Mà sao anh đi có một mình? Long, Huy và anh Dương ko tới sao?
– Long và Huy có việc bận còn Hoàng Dương thì tắt máy, anh ko liên lạc được.
Hữu Duy dắt nó tới chỗ Mỹ Quyên đang đứng, lại nói đến cô đang tức giận hừng hực. Chết tiệt, cứ khi nào nó xuất hiện là y như rằng Hữu Duy lại đá cô sang một bên, hoàn toàn ko để cô trong mắt. Nhưng thôi, cứ vui vẻ đi, cuối cùng thì cái gì nó cướp đi thì cô nhất định giành lại được. Cơn giận lắng xuống, khuôn mặt Mỹ Quyên lại nở nụ cười âm hiểm nhưng chẳng ai nhận ra.
– Mỹ Quyên, chúc mừng sinh nhật bạn! – Nó mỉm cười cứng ngắc.
– Cám ơn cô nhưng ko đúng giờ cho lắm.
– Tại tôi ko biết địa chỉ nhà bạn nên đến muộn.
– Ko sao mà!
Mỹ Quyên lắc đầu cười nhưng ai biết trong lòng lại thầm nghĩ: ” Phải rồi, nhà tôi đâu phải dạng người tầm thường như cô có thể biết được”.
.
.
– A. Anh hai! – Mỹ Quyên chợt reo lên làm cho nó và Hữu Duy chú ý tới người con trai đang đi tới, anh ta trẻ tuổi, rất ưa mắt.
– Quyên Quyên, chúc em sinh nhật vui vẻ. – Huy Minh ôm em gái thân thiết.
– Em cám ơn anh vì đã tổ chức tặng em buổi tiệc sinh nhật này.
– Em vui là tốt rồi. Đây là…. – Anh đưa mắt nhìn nó.
– Anh Duy thì anh biết rồi còn đây là Chi, bạn em. – Mỹ Quyên giới thiệu.
– Ra là cô nhóc hả? – Anh hỏi làm nó giật mình, hình như đây chính là cái người cho nó đi nhờ xe hồi nãy, nhưng mà sao tính khí anh ta thay đổi nhanh quá vậy.. Vừa rồi ở ngoài xe thì to tiếng lắm cơ mà sao giờ lại điềm đạm thế làm nó có phần ko nhận ra.
– Anh…anh là anh hai của bạn ấy? – Nó hỏi.
– Ừm. Là tôi.
Hữu Duy từ nãy tới giờ quan sát mọi việc nhưng chưa hiểu .
Trong lúc chờ đợi Hữu Duy, nó tiếp tục nhấm nháp ly bạc hà cho tới khi Mỹ Quyên tìm đến.
Tay cô ta nâng một ly rượu đỏ nom rất điệu nghệ, làm môi đỏ nhếch lên, mấp máy:
- Anh ấy đâu mà lại bỏ cô một mình ở đây?
- Anh ấy ra tiếp điện thoại!
- Vậy sao? Bộ cô ko muốn nhảy sao? Trước đây tôi cùng anh ấy thường hay nhảy ở tiệc thế nào. Rất tuyệt.
Nó ko nói gì, căn bản cũng chẳng có gì mà nói.
- À. Tôi quên mất, cô thì làm gì được đi tham dự tiệc tùng bao giờ đâu nhỉ. Với cả nhìn bộ đồ cô đang mặc thì thật quê mùa.
- Có sao? – Nó đưa tay day nhẹ thái dương
- Cô xem bộ váy tôi đang mặc đi, Hữu Duy anh ấy thật quan tâm tôi. Ko những lựa chọn đúng sở thích của tôi mà còn rất vừa vặn nha.
- Thực ra……
Ánh mắt nó chợt thay đổi khi phát hiện người đàn ông đang cầm ly rượu tiến đến. Sao ông ta lại có mặt ở đây? Khoan đã, cái tên Tống Mỹ Quyên, Tống Hùng. Ko lẽ họ là cha con?
Thật ko ngờ lại gặp ông ta trong hoàn cảnh này. Nhìn cái bản mặt tươi cười của ông ta mà máu nó dâng lên tận đỉnh đầu. Đáng ghét.
- Giới thiệu đây là ba tôi.
- Chào Chủ tịch Tống.
Nó cười mỉa.
Ông ta cũng gật đâu với nó.
- Con gái ,ta có thứ này tặng con.
Nói rồi ông cùng Mỹ Quyên xoay người dời đi.
Cũng tốt thôi, vạn lần đừng để nó thấy mặt ông ta, kẻ thù lớn nhất của đời nó, con quỷ đã cướp đi người ba nó yêu thương.
.
.
Sau khi ra ngoài, Hữu Duy bắt máy.
- Ai vậy.
Đáp lại cậu là giọng nói vội vàng của ai đó:
” Cậu Duy, ba cậu bị tai nạn đang rất nguy kịch”.
- Anh nói sao cơ? Anh là ai.
” Ông ấy đang cấp cứu tại bệnh viện thành phố”
Tút-tút-tút.
Đầu dây bên kia đã cúp máy.
Cậu hoảng hốt ko kịp suy nghĩ đến người đó, chỉ vội vã tới bệnh viện. Ba xảy ra tai nạn. Trước khi rời đi vẫn ko quên dặn dò người bảo vệ.
Chương 31
- Hai người quen nhau? – cậu nhíu mày, nhìn nó.
– Em đi nhờ xe anh ta!
– Chứ ko phải chặn xe tôi sao cô nhóc.
– Ko có. Tôi thế bao giờ – Nó chối bay chối biến, để Hữu Duy biết nó dùng cách này bắt xe chắc cậu la nó chết mất.
Huy Minh ngớ người nhìn nó chằm chằm, khoé môi khẽ cong lên. Cảm nhận cái nhìn đáng ghét của anh, nó dần dần trốn sau lưng Hữu Duy. Do ko để ý nên khi lùi nó vô tình dẫm vào cái gì đó cứng cứng, chỉ nghe thấy tiếng la thất thanh của ai đó. Cả đám quay theo hướng phát ra tiếng la thì thấy chàng trai đang co chân lên ôm, mặt nhăn nhó.
– Ơ xin lỗi – Nó vội vàng, nhận thấy đúng là mình đã dẫm vào chân người ta, chắc đau lắm nên anh ta mới kêu ầm lên như vậy.
– K..không sao!
– Kun? – Hữu Duy gọi tên Kun, ko ngờ lại gặp cậu ta ở đây.
– Anh Kun, anh về bao giờ? – Mỹ Quyên tươi cười ra vẻ quan tâm Kun.
– Ừ anh về nước hôm qua.
- Anh về mà ko báo trước cho em . Thật là…
Mỹ Quyên vờ giận.
– Tạo bất ngờ cho em thôi mà. – Kun cười , rồi ánh mắt lại dừng lại trên người Chi. Như nhận ra điều gì đó, Kun hô lên :
– Cô gái, em là người tôi gặp lúc tối phải ko?
– Anh là? – Nó chịu, trí nhớ nó rất kém, nếu gặp qua một lần thì lần sau nó sẽ chẳng nhận ra nếu họ ko để lại ấn tượng gì cho nó.
– Tôi là Kun. Người xém đụng vào em và 1 cô gái khác đó, nhớ chưa?
– À, tôi nhớ rồi.
– Chúng ta rất có duyên!
– Vậy sao? – Hữu Duy lên tiếng.
– Ơ Hữu Duy, sao cậu lại nắm tay cô ấy? – Kun ngơ ngác .
– Người yêu nắm tay có gì lạ ko?
– Người yêu? – Huy Minh và Kun đồng thanh.
Xong, Hữu Duy vừa chính thức khẳng định chủ quyền làm ai đó mộng tan thành mây khói.
Đứng nghe chuyện mà làm cho Mỹ Quyên giận run người, rõ ràng cô là trung tâm của bữa tiệc cơ mà, tại sao cô lại bị họ bơ đẹp thế này, cô bắt đầu thấy hối hận khi để nó tham gia bữa tiệc rồi đây.
.
.
Nó bị Hữu Duy kéo ra chỗ khác tra khảo.
– Em quen Kun sao?
– Em hồi tối cứu Quỳnh Như nên suýt bị xe anh ta đụng.
– Quỳnh Như? Em gặp cô gái xấu xa đó làm gì? Ko phải em ghét cô ta lắm sao?
– Cô ấy thất tình, muốn tìm cái chết nên em……
– Em…em lại liều mạng cứu cô ta sao? Lần sau ko cho phép em gặp cô ta nữa. – Cậu phát cáu, gà ngốc này đúng là ngốc mà, chẳng biết lo nghĩ cho bản thân gì cả.
Tuy bị tra khảo nhưng nó vẫn là cười thầm, cậu vì quan tâm lo lắng cho nó nên mới biểu hiện như vậy, nó chợt nhận ra ko biết từ lúc nào nó đã yêu cậu nhiều đến vậy.
Đang định tiếp tục chỉnh nó thì tiếng chuông điện thoại reo lên, Hữu Duy nhíu mày nhìn dãy số lạ trên màn hình.
– Em chờ chút, anh ra ngoài nghe điện thoại, trong này ồn quá!
Nó bơ vơ giữa buổi tiệc, thật sự là nó ko hề quen biết ai nên cũng đành chọn một bàn khuất ngồi đợi Hữu Duy.
Lúc chị nữ giúp việc đưa cho nó ly trà bạc hà lạnh, nó để ý thấy ánh mắt chị ta cứ vụng trộm nhìn nó. Cũng phải thôi, chắc chị ta thấy nó lạ lắm vì hầu hết những cô gái ở đây đều diện những bộ đồ diêm dúa tơ nhung chứ đâu ai như nó, ăn mặc so với trẻ con cũng ko khác nhau mấy, cũng may là hôm nay nó mang giày cao gót chứ nếu là giày búp bê thì… Ôi thôi nó ko dám nghĩ đến cái cảnh đấy đâu.
Nó nhấp thử một ngụm trà. Rất mát và thơm, suýt nữa thì nó quên béng đi cơn khát hồi tối vì mải lo chuyện Quỳnh Như.
– Này, tôi mời cô nhảy một điệu được chứ? – Chẳng biết Huy Minh đứng đây lúc nào, anh đang đưa tay mời nó.
– Xin lỗi anh, tôi ko biết nhảy kiểu này – Nó thành thật trả lời, quả thật thì sở trường của nó là dancer kiểu nhạc Flashmob chứ dạng kiêu vũ này thì nó chịu.
– Dễ thôi mà, tôi sẽ chỉ cho cô – Anh ko buông tha.
– Tôi…tôi ko thích.
– Yên tâm, tôi….
Lại là điện thoại, nhưng cuộc điện thoại này đã giải cứu nó, nó thầm cảm ơn rất nhiều về người đã gọi cho Huy Minh
Trong lúc chờ đợi Hữu Duy, nó tiếp tục nhấm nháp ly bạc hà cho tới khi Mỹ Quyên tìm đến.
Tay cô ta nâng một ly rượu đỏ nom rất điệu nghệ, làm môi đỏ nhếch lên, mấp máy:
- Anh ấy đâu mà lại bỏ cô
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




