|
|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. Tải Về Máy
|
thương chiếc chăn dâu tây đó nên mới có dũng cảm không khóc, nhẫn nhục đợi cha mẹ và bà nội đến cứu. Bố mẹ đi du lịch xa anh cũng ôm chiếc chăn dâu tây ngoan ngoãn ngồi đợi cha mẹ trở về, cho đến khi bà nội nói hai người đã lên thiên đường, mãi mãi không bao giờ trở về.
Đến bây giờ, anh vẫn phải ôm chiếc chăn đó thì mới cóthể ngủ ngon được.
Nghĩ đến đó Tồn Hy đột nhiên cười chính bản thân mình, chuyện xấu hổ này anh cũng chẳng dám kể cho ai cả, kể cả Anna cũng không biết, nếu như để cô ấy biết chắc chắn sẽ cười anh mất.
“Kỷ Tồn hy, anh có đó không?”
Một tiếng nói nhỏ nhẹ vang lên kéo anh về với hiện tại, anh nghe thấy tiếng nói vòng vào từ bên ngoài nhà kho, tiếp theo là Hân Di nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
Tồn Hy nhìn cô nói: “Cô đến đây làm gì?”
“Tôi…” Hân Di giật mình không biết có phải làm thế nào: “Tôi nghĩ anh cưa ăn gì nên chuẩn bị iét đồ ăn đêm cho anh, còn có chăn nữa.” Nói xong cô quay người lôi từ ngoài cửa vào một túi to, bên trong là một tấm đệm trải giường với một tấm chăn, cô trải đệm và chăn ra đất, chuẩn bị chỗ cho anh ngủ: “Như thế này đêm anh sẽ ngủ ngon hơn một chút!”
Tồn Hy im lặng chú ý quan sát nhất cử nhất động của cô.
“Chắc anh còn đang giận lắm đúng không?” Cô nói với dáng vẻ lúng túng đầy tội lỗi, rồi đưa cho anh một chiếc bánh bao nhân thịt: “Xin lỗi, đều là do tôi mà anh bị rơi xuống nước, còn hại anh bị ba mẹ tôi trách mắng nữa.”
Anh dưa tay lấy bánh rồi nói với thái độ không mấy vui vẻ: “Cô xin lỗi tôi để làm gì? Việc này đâu phải lỗi của cô.”
“Nhưng nếu không phải là tôi thì anh cũng không phải ở nơi này, xin lỗi, khổ cho anh rồi.” Cô lại xin lỗi lần nữa.
Sao cái cô này không chịu nghe lời gì thế? Động chút là xin lỗi, một chút cá tính cũng không có, chả trách luôn bị người khác lợi dụng, ức hiếp.
Kỷ Tồn Hy ngoạm một miếng bánh lớn rồi nhìn Hân Di một lượt từ trên xuống dưới từ dưới lên trên, cô lại đeo đôi kính cận to có viền đen, trông như một cô ngốc, đúng là một cô gái quê mùa, chẳng có gì đặc biệt. Anh thở dài: “Không phải tôi đã tặng cô mắt kính áp tròng rồi sao, sao cô không đeo? Nhìn cô bây giờ xem, trang điểm, ăn mặc kiểu gì mà không khác gì nhà quê thế!”
“Tôi nhà quê?” Hân Di giật mình, nhìn anh một lượt rồi nói: “Thế nhưng anh bây giờ… cũng có đẹp đẽ gì đâu.”
Tồn Hy nghe thấy vậy, miệng đầy bánh vẫn chưa nuốt trôi chút nữa thì bị nghẹn: “Shit!” Anh chửi thề. Cô mắng anh thế cũng không sai, điệu bộ đen đủi, đáng thương của anh bây giờ cũng khác gì cô đâu: “Rốt cuộc sao tôi lại rơi vào cái chốn này chứ?”
“Tất cả đều là do tôi đi nhầm phòng trên tàu, xin….”
Lại thế rồi, cô lại xin lỗi: “Câm miệng lại cho tôi.” Anh bực mình hét lên: “Tôi đã nói rồi, cô không được cứ mở miệng ra là nói xin lỗi tôi.”
“Ờ, xin…” Hân Di lại quen miệng định nói xin lỗi thế nhưng phát hiện kịp thời nên ngay lập tức ngậm miệng lại.
Nhìn cái bộ dạng khốn khổ, khúm núm như làm sai việc của cô anh thấy buồn cười: “Cô gái như cô nhược điểm lớn nhất chính là thiếu tự tin. Bình thường cô hay làm gì?”
“Tôi…” Hân Di nghĩ một lúc rồi nói: “Tôi đọc tiểu thuyết tình cảm, đna móc, xem buôn bán trên mạng…”
“Đủ rồi, đủ rồi, nghe chẳng khác gì mấy cô gái quanh năm trong nhà không ra ngoài! Cô không thể làm việc gì có ý nghĩa hơn một chút à?”
“Tôi…” Hân Di đỏ mặt nói: “Hồi nhỏ tôi rất thích học môn mỹ thuật.” Cô chỉ lên chiếc giá trên tường, ở đó bày rất nhiều tác phẩm gốm sứ đủ màu sắc.
“Những thứ này là của cô?” Tồn Hy thuận tay cầm luôn một cái lên xem đi xem lại: “Trông cũng được đấy chứ, bà nội tôi rất thích đồ gốm sứ, nếu mà cô có cơ hội gặp bà tôi thì nhất định hai người nói chuyện sẽ vui vẻ lắm!”
“Thế à?” Bà của anh ấy có giống như những người già khác không? Cô vừa lóe lên chút hy vọng gặp mặt thì ngay lập tức lại rơi vào cảm giác lạc lõng. Cho dù bà anh ấy là người thế nào thì cô cũng đâu có cơ hội gặp mặt cơ chứ.
“Đây là cái gì?” Tồn Hy cầm một chiếc hộp nhỏ hình vuông lene xem rồi thổi phù một lớp bụi phủ dày trên đó.
“Đây là…” Tim Hân Di đập thình thịch, cô nhảy dựng lên cướp lại chiếc hộp: “Anh không được xem cái này.”
Phản ứng mạnh mẽ của cô càng làm anh tò mò, anh hỏi dồn dập: “Rốt cuộc là cái gì?”
“Là… hộp ước nguyện”
“Hộp ước nguyện?” Tồn Hy nhíu mày rồi nhân lúc Hân Di không chú ý anh đã nhanh tay cướp lại chiếc hộp, anh mở ra xem, trong đó là một hộp đầy những mảnh giấy nhỏ với những nét bút chì viết nghiêng ngả, xiêu vẹo: “Thầy giáo không gọi đến tên mình. Có người đón sinh nhật với mình. Có người nhớ sinh nhật của mình…” Anh cầm từng mảnh từng mảnh và đọc to lên: “Khi chơi trốn tìm mọi người tìm ra mình để mình về nhà, đừng quên tìm mình nhé…” Anh ngừng lại rồi nhìn đôi má ửng hồng của cô.
Cô luôn bị mọi người lãng quên sao? Ngay cả chơi trốn tìm với bạn cô cũng bị bạn bè bỏ quên ở một góc nào đó sao?
Tồn Hy nhíu mày, không hiểu cảm giác chua xót ở đâu trong người anh đã dâng lên sống mũi, cay cay, anh đọc mẫu giấy cuối cùng: “Gặp một người yêu mình, bà mình cũng yêu người ấy.”
“Đừng đọc nữa.” Hân Di hét lên rồi cướp lại chiếc hộp.
Anh cười nhìn cô rồi nói: “Ước nguyện cuối cùng của cô giống tôi.”
“Thật à?” Cô khựng người lại, mắt sáng lên.
“Tôi suýt nữa thì thực hiện được rồi, thế nhưng tiếc là cô ấy đã bay đến một nơi rất xa.” Anh hạ giọng, cố kìm nén cảm xúc đang tràn
về.
Hân Di im lặng, sao cô có thể quên rằng anh có một cô bạn gái rất xuất chúng cơ chứ? “Cô ấy chọn vũ đài mà không chọn anh, anh có giận không?” Cô hỏi nhỏ nhẹ.
Tồn Hy im lặng một lúc rồi lắc đầu: “Tôi mãi mãi không bao giờ giận cô ấy.” Câu nói của anh ẩn chứa sự bất lực: “Lần đầu tiên công diễn cô ấy đã bị ngã, nhưng cô ấy không hoảng hốt, cô ấy đứng dậy và tiếp tục biểu diễn, tôi yêu cô ấy chính vì tinh thần nỗ lực không ngừng ấy. Tôi hiru cô ấy yêu ba lê như thế nào, sao tôi có thể giận vì cô ấy đã lựa chọn vũ đài chứ?” Nói xong anh lấy trong túi áo ra một chiếc móc chìa khóa hình chiếc giày múa ba lê rồi cứ mân mê chơi với nó.
Đó chắc là món quà mà Anna tặng anh ấy rồi? Hân Di nhìn đầy ngưỡng mộ, cô cảm nhận được tình cảm sâu đậm mà anh dành cho cô gái ấy, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút tủi thân và khó chịu.
“Hắt xì.” Anh đột nhiên hắt hơi một cái.
“Anh sao thế? Bị lạnh rồi à?” Cô giật mình lo lắng.
“Không sao, chắc là do mũi tôi mẫn cảm quá thôi.” Anh lắc đầu tỏ vẻ cứng cỏi.
“Anh đắp chăn vào đi!” Cô kéo anh ngồi lên chiếc đệm cỏ rồi vụng về đắp chăn cho anh, thấy đầu tóc anh còn ướt nhẹp cô đâm lo, mấy giây sau đó mắt cô sáng lên như vừa nghĩ ra điều gì đó: “Đúng rồi, ở đây chắc là óc máy sấy tóc.” Cô đi đến góc nhà rồi tìm trong chiếc hòm toàn đồ linh tinh, quả nhiên lát sau cô đã tìm được một chiếc máy sấy tóc loại nhỏ.
“Anh đi sấy đi, nếu tóc không khô thì ngủ sẽ bị đau đầu lắm.”
“Thôi không cần, cái này có gì đâu chứ, lát nữa là khô ngay ấy mà.”
“Không
được.” Cô cứng giọng. “Đến đây tôi sấy cho.” Tay cô chạm vào đầu anh, từng ngón tay len vào từng lọn tóc, linh hoạt và nhẹ nhàng.
Cô đang làm gì thế? Anh nghĩ ngợi một hồi. Từng động tác từ tay cô rất dịu dàng và ấm áp, giống như có phép màu vậy, đang mơn man từng sợi tóc và cũng đang mơn man từng mạch máu trái tim anh.
Lạ thật, rõ ràng là anh đã muốn từ chối, nhưng không hiểu sao cơ thể lại thả lỏng một cách thoải mái để hưởng thụ cảm giác này.
“Kỷ Tồn Hy, anh… không muốn đứa bé phải không?” Cô hỏi nhỏ.
Anh giật mình, nghĩ ngợi chốc lát mới hạ giọng nói: “Không phải tôi không muốn chịu trách nhiệm mà là tôi đã có bạn gái rồi, tôi không thể có lỗi với cô ấy.”
“Ờ, tôi biết rồi.”
“Hơn nữa, nói thẳng ra là hai chúng ta đều là người lạ, cuộc sống của chúng ta không nên có cuộc gặp gỡ này, cô cũng không nên vì đứa trẻ mà làm cho cuộc sống của mình phức tạp hơn.” Anh phân tích.
“Ờ, anh nói cũng có lý. Vậy… ngày mai, tôi đi bệnh viện làm thủ tục phá thai.”
“Đó là cách tốt nhất.” Anh thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng đột nhiên anh cảm thấy ướt sau gáy. Là nước mắt của cô sao? Anh hoài nghi thế nhưng lại không có dũng cảm để quay lại nhìn, anh không được mềm lòng, tuyệt đối không được.
“Được rồi, khô rồi đấy.” Hân Di tắt máy sấy tóc rồi giả vờ nói bằng giọng vui vẻ: “Anh đi ngủ đi, tôi đi đây.” Cô quay người toan bước đi.
Cứ để cô ấy đi như thế sao? Tồn Hy nhìn chằm chằm vào cô rồi cảm thấy không nỡ để cô đi như thế, anh lên giọng: “Cô phải ở lại đây với tôi.”
“Cái gì?” Cô giật mình.
“Không phải cô nói là do cô hại tôi phải ngủ trong cái xó xỉnh này sao? Nếu đã như thế thì cô phải ở lại đây cùng chung hoạn nạn với tôi.” Anh tỏ thái độ không khác gì đứa trẻ đang kiếm cớ.
Cô chau mày một hồi rồi nói: “Nhưng không phải anh đã nói là không phải lỗi của tôi sao. Anh còn nói tôi không được xin lỗi nữa mà?”
Một câu nói của cô thôi nhưng làm anh không nói được gì nữa, anh nhìn cô với ánh mắt buồn rầu.
Anh
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




