|
|
LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada Tải Về Máy
|
nhìn cô khiến cho tim côđập liene hồi, chẳng còn cách nào khác cô xua tay nói: “Được rồi, được rồi, tôi ở lại với anh. Vậy bây giờ chúng ta làm gì?”
Hai người nói chuyện đến nửa đêm, nói chuyện anh có sự nghiệp vững vàng như hôm nay, nói những giấc mơ thuần khiết của cô, nói những chuyện ngày nhỏ xấu hổ của hai người. Sau đó, có thể do đêm muộn quá, Kỷ Tồn Hy không còn sáng suốt như mọi ngày nữa nên anh đã kể cho cô nghe bí mật về chiếc chăn dâu tây mẹ anh tặng, nguyên nhân mà anh không ngủ được. Cô nghe xong cảm thấy rất buồn cười, sau đó cô nhẹ nhàng hát ru anh ngủ.
Anh ngủ. Còn cô cả đêm không ngủ. Trời vừa sáng cô nhẹ nhàng rời khỏi đây, một mình lặng lẽ đến bệnh viện nhỏ duy nhất ở trên đảo để chuẩn bị làm thủ tục phá thai.
Hân Di cứ nghĩ chỉ cần nói một câu với bác sĩ là xong không ngờ làm thủ tục phải có cả sự đồng ý của cha đứa bé mới được, cô nhất thời không biết làm thế nào,d dang đứng ngồi nhấp nhỏm lo lắng thì Tồn Hy đến.
“Làm sao mà cô lại đến đây một mình? Không phải đã nói là cùng nhau chia sẻ hoạn nạn rồi sao?” Tồn Hy nói với giọng đầy trách móc.
“Nhưng…” Hân Di thấy xót xa khi nhìn anh, cô không muốn anh nhìn thấy bộ dạng tiêu điều như thế, cô có cảm giác khi lấy thia nhi ra cô sẽ khóc đau đớn, tan nát.
“Anh ơi, mời anh ký tên vào đây.” Hộ lý đưa giấy đồng ý làm thủ tục cho anh ký, nhưng anh cầm bút mãi mà không đặt xuống ký được.
Ông bác sĩ già bên cạnh thấy anh do dự như thế liền thật lòng nói: “Trước khi tiến hành, chúng tôi vẫn muốn siêu âm lại lần nữa.”
Thế là, Trần Hân Di nằm trên giường để bác sĩ siêu âm lại cho cô, Kỷ Tồn Hy thì lo lắng ngồi bên cạnh, chốc chốc lại nhìn bào thai cong như hình con tôm khô trên màn hình.
“Đây là hình ảnh con hai người đấy.” Bác sĩ cười và nói tiếp: “Còn nữa, nghe thấy chưa? Đây là tiếng tim đập của bé.”
Tim đập? Hân Di và Tồn Hy đều sáng mắt lên, tia hy vọng len lỏi trong họ. Em bé nhỏ như thế này đã có tim rồi sao?
Thình thịch, thình thịch,… tiếng tim đập rất nhỏ vang lên, tiếng tim đập nhỏ nhưng lại có sức va chạm mạnh mẽ vào trái tim của hai người lớn.
Đây chính là con đấy! Là con của chúng ta đấy! Là một sinh mệnh đang sống đấy!
Hân Di nghẹn ngào, cô lặng lẽ rơi nước mắt. Tồn Hy nhìn đôi mắt đỏ mọng của cô, bất giác đưa tay ra.
Hai đôi tay nắm chặt lấy nhau, cùng run rẩy, cùng một ý nghĩ.
* * *
“Bà nói cái gì? Hân Di nhà tôi trốn đi phá thai?” Bà Tây Thi hét lên qua ống nghe với người nói cho bà cái tin dữ ấy, được lắm, đứa con gái ngốc nghếch, về nhà bà cho biết tay. Nghĩ rồi bà cúp máy cái rầm sau đó quay sang nói với ông Hồ Đồ: “Ông ơi, ông có nghe thấy gì không? Con Hân Di nhà mình đi phá thai rồi.”
“Cái gì? Phá thai?” Trả lời câu nói không phải là ông Hồ Đồ mà là một người phụ nữ có tuổi không biết từ bao giờ đã đứng trước cửa nhà bà Tây Thi, người phụ nữ đeo đầy vàng, dáng vẻ toát lên nét quý phái, sang trọng, thế nhưng trên mặt là vẻ thất thần, lo lắng: “Bà nói chắt nội yêu quý của họ Kỷ nhà tôi bị bỏ đi rồi sao?”
“Bà là ai?” Bà Tây Thi nheo mắt nhìn rồi hỏi.
“Tôi là bà nội của Tồn Hy, tôi tên Kỷ Uông Trân Châu.” Bà Trân Châu vội vàng bước lên trước rồi nhiệt tình bắt tay bà Tây Thi: “Tối qua bà gọi đienẹ nói cháu tôi đang ở đây, bà nhớ không?”
“Ồ, hóa ra bà là bà nội của cái tên đáng chết ấy!” Bà Tây Thi nghi ngờ khi thấy bà Trân Châu đeo đầy vàng bạc sáng chói: “Quái lạ, không phải nhà bà rất nghèo hay sao?”
“Nhà chúng tôi nghèo?” Bà Trân Châu không hiểu, bà quay lại nhìn hai người vệ sĩ đứng đằng sau hai chiếc xe phân phối lớn, rồi lại nhìn hai chiếc ô tô hàng hiệu kiểu dáng sang trọng của mình, nhà bà như thế này mà nghèo à?
“Không đúng, bà nói bà họ Kỷ, cháu bà là Kỷ Tồn Hy?” Bà Tây Thi nghĩ một hồi rồi thấy hình như mình đã mắc phải lỗi lầm tay trời: “Kỷ Tồn Hy không phải là tổng giám đốc của tập đoàn Ma Pháp Linh đấy chứ?”
Sai, sai, sai! Làm gì có chuyện bà ấy đến cái nơi nghèo nàn này cơ chứ? Đúng là bà đã sai khi coi thần tài là ôn thần! Bà Tây Thi đau đầu suy nghĩ, nghĩ đến chuyện cha đứa con trong bụng con gái bà là người kế thừa tập đoàn Ma Pháp Linh mắt bà sáng lên khi thấy tiền bạc.
“Đứng nói tới chuyện này vội.” Bà Trân Châu lo lắng làm ngắt dòng suy nghĩ của bà Tây Thi: “Bà nói con gái bà đi phá thai à? Như thế sao được chứ! Họ Kỷ nhà tôi mấy đời đều là con một, chúng tôi hó khăn lắm mới có chắt! Mau dẫn tôi đến bệnh viện, chúng ta nhất định phải ngăn nó lại.”
Thế là bà Tây Thi cùng ngồi trên chiếc xe sang trọng với bà Trân Châu rồi lao như bay tới bệnh viện, vừa xuống xe đúng lúc thấy Tồn Hy đỡ Hân Di đi ra.
Xong rồi! Lẽ nào hy vọng con gái bà bước vào nhà cao cửa rộng đã bị tắt ngấm? Bà Tây Thi thầm nghĩ.
Xong rồi! Lẽ nào hy vọng được ôm đứa chắt nội của bà chỉ còn là con số không? Bà Trân Châu nghĩ.
Hai người đồng loạt lao đến hỏi: “Đứa bé đâu?”
“Đứa bé…” Cả Hân Di và Tồn Hy ngại ngùng nhìn nhau, lâu sau mới lắp bắp trả lời: “Chúng ton quyết định sinh đứa bé!”
Oh yeah! Con gái bà bước chân vào nhà giàu quyền quý, bà tất nhiên cũng được hưởng phúc! Bà Tây Thi nghĩ.
Oh yeah! Chắt yêu quý của bà vẫn còn, vậy là hương hỏa nhà họ Kỷ đã có người chăm lo. Bà Trân Châu nghĩ.
Hai người gia ngay lập tức hạ lệnh: “Hai đứa kết hôn ngay lập tức!”
Việc không thể chậm trễ, dưới sự chỉ đạo và thúc ép của bà Tây Thi và bà Trân Châu, hai người trẻ tuổi nhanh chóng bị đưa vào một nhà thờ nhỏ, và tiến hành đám cưới công khai.
Kỷ Tồn Hy đương nhiên chẳng vui vẻ gì cả, thế nhưng bà Trân châu nói tuổi bà đã cao, rất muốn có chắt để bế, hơn nữa để một cô gái làm mẹ mà không kết hôn thì sẽ bị người đời chỉ trích, lương tâm để đâu được chứ? Thấy Tồn Hy vẫn không gật đầu, bà Trân Châu bực mình uy hiếp nói sẽ báo tin này cho Anna.
Tồn Hy vừa lo vừa giận, chẳng biết phải làm gì vào lúc này cả.
Hân Di hiểu rõ Tồn Hy không muốn nên chủ động tỏ ý không muốn bước chân vào nhà họ Kỷ, thế nhưng khi vừa nói như thế đã nhận ngay một cái tát của bà Tây Thi trước mặt bao nhiêu người, bà còn mắng cô khong biết nhục nhã hay sao mà từ chối. Kỷ Tồn Hy thấy cô chịu uất ức như thế nên cũng đồng ý kết hôn.
Người cuối cùng phản đối đám cưới là ông Hồ Đồ, ông nói muốn ông gả tay không đứa con gái ông khổ công nuôi lớn bấy lâu nay cho người ta, ông nhất định không đồng ý. Thế nhưng bà Trân Châu nói bà sẽ không cắt giảm nhân công ở công xưởng nhà họ Kỷ mới mua, tạm thời để cho dân trên đảo một con đường sống. Dưới áp lực của người dân, ông Hồ Đồ đành phải gật đầu.
Cuối cùng, trải qua bao nhiêu chuyện, đám cưới cũng được diễn ra một cách thuận lợi, người dân trên đảo nhiệt tình ủng hộ, còn bà Trân Châu và bà Tây Thi thì vui vẻ nói cười không ngớt.
Hôn lễ kết thúc, bà Trân Châu mời tất cả người dân trên đảo đến nhà hàng ăn hải sản tươi. Mọi người cùng ùn ùn kéo đi, chỉ còn lại cô dâu chú rể ngạc nhiên ngồi nhìn nhau.
Hân di nhìn gương mặt không chút vui vẻ của Tồn Hy rồi cúi đầu nói: “Xin lỗi.”
“Cô lại xin lỗi cái gì hcứ?” Cô không xin lỗi là tốt, hễ xin lỗi lại càng làm anh tức thêm: “Cô cũng bị ép kết hôn, việc này trách cô được sao?”
Thế nhưng nếu không trách cô thì trách ai đây? Hân Di nghĩ, cô hiểu anh không vui vẻ gì khi phải lấy cô, chắc chắn lúc này anh đang nghĩ tới Anna.
“Thực ra… anh không cần phải đồng ý kết hôn, một mình tôi sẽ học cách chăm lo cho em bé!” Cô nghẹn ngào nói.
“Mình cô làm được không? Ngay cả cuộc sống của mình cô cũng làm cho nó rồi tung lên, làm sao mà chăm sóc con được chứ?” Anh lạnh lùng.
Cô im lặng.
“Hơn nữa, sao tôi có thể để mẹ của con tôi phải chịu đựng người khác cười chê, chế nhạo được?” Anh nói thêm.
Đây hình như mới là nguyên nhân chính trả lời cho câu hỏi vì sao anh lấy cô, bởi vì anh thực sự không nhẫn tâm khi nghĩ tới cảnh Hân Di bị người khác nhìn với ánh mắt kỳ thị. Hân Di nhìn trộm Tồn Hy, cô thấy cảm động vô cùng, tuy bề ngoài anh tỏ ra là một người lạnh lùng, nhưng thực chất ẩn chứa trong anh là một người hết sức dịu dàng.
“Cảm ơn anh.” Cô không xin lỗi nữa mà chuyển sang cảm ơn.
Hình như anh càng cảm thấy tức giận hơn nữa: “Cảm ơn cái gì?” Giọng anh thô lỗ và cục cằn: “Tôi làm vậy cũng chỉ là tạm thời thôi, đợi khi nào cô sinh em bé xong, chúng ta lập tức ly hôn.”
“Cái gì?” Cô giật mình.
“Cô yên tâm, đến lúc đó tôi sẽ cho cô một khoản tiền, coi như là tiền phí chăm sóc con.”
CHƯƠNG 4
SỨC MẠNH CỦA CHIẾC BÁT HẠNH PHÚC
Anh bắt cô phải ký một bản hợp đồng, hợp đồng ghi rõ cuộc hôn nhân của hai người sẽ chấm dứt khi đứa bé ra đời. Chỉ cần đứa nhỏ sinh ra đời là hai người lập tức ly hôn, anh không những sẽ cho cô một khoản tiền lớn mà mỗi tháng còn gửi một khoản cố định vào tài khoản cho cô.
Ký bản hợp đồng này, coi như dù cô không còn là dâu con nhà họ Kỷ nữa nhưng vẫn có thể đảm bảo cuộc sống.
Cô có thể không ký, chỉ cần có đứa bé, chỉ cần có bà nội bên cạnh thì địa vị của cô trong nhà họ Kỷ chắc chắn không bao giờ lung lay, chỉ có điều cô không muốn nhìn cảnh anh vì chuyện này mà suy nghĩ quá nhiều, nên
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




