watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 10:42 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 5165 Lượt


vợ đang nằm dài trên ghế xô pha, mắt nhắm lại như đang ngủ say, mắt ông
ta nhìn Băng một lúc mới rời đi.
Bà giúp việc nhanh miệng hỏi.
_Thưa ông ! Có cần dọn bữa sáng lên bàn bây giờ không ?
Ông ta gật đầu.
Ngồi xuống ghế xô pha, bưng tách cà phê bà giúp việc vừa mới pha, ông ta uống một ngụm.
_Cô còn không dậy ăn sáng rồi còn đi học đi.
Băng không nói gì, cũng không mở mắt ra.
_Cô không muốn đi học đúng không ?
Hoàn toàn không có phản ứng.
Ông ta cười nhạt.
_Nếu cô thích thì cứ ngủ đi, tôi không làm phiền cô nữa.
Đặt ly cà phê xuống bàn, ông ta đứng dậy.
Bà giúp việc đã dọn hết thức ăn lên bàn, chỉ cần chờ ông ta và Băng vào ăn nữa là xong.
Kéo ghế, ông ta ngồi xuống, chậm chạp, từ từ, ông ta ăn bữa sáng.
Ông ta đã ăn gần xong, mà vẫn không thấy Băng vào, hết chịu nổi, ông ta bảo bà giúp việc.
_Bà ra gọi cô ấy vào ăn sáng đi.
_Vâng, thưa ông.
Lúc này, Băng đã hoàn toàn ngủ say.
Băng là thế, chỉ cần đặt lưng nằm xuống bất cứ đâu, nếu cảm thấy thoải mái, Băng sẽ ngủ trong vòng chưa đầy mười giây.
Đứng bên cạnh, bà giúc việc gọi nhỏ.
_Thưa cô ! Ông chủ bảo cô mau vào ăn sáng.
Bà giúp việc gọi hai ba lần, Băng vẫn không nói gì.
Che miệng cười, bà giúp việc biết, Băng đã ngủ mất rồi.
Nghe tiếng bà giúp việc gọi vợ mình dậy, mà cô ấy không trả lời, cũng không vào ăn sáng.
Đặt mạnh đôi đũa xuống bàn, ông ta bực mình bước ra ngoài.
Nhìn khuôn mặt hầm hầm tức giận, và ánh mắt lạnh lẽo của ông ta, bà giúp việc toát mồ hôi vì sợ.
_Bà…bà chủ ngủ rồi thưa ông.
Bà giúp việc sợ hãi vội phân trần cho ông ta hiểu.
_Ngủ rồi ?
Ông ta cau mày.
_Vâng.
_Bà lui xuống đi.
Bà giúp việc vội đi ngay, bà biết nếu không muốn gặp họa thì tốt nhất nên làm theo lời của ông ta nói.
Ngồi bên cạnh, ông ta quan sát khuôn mặt say ngủ của Băng.
Một khuôn mặt thuần khiết, ngây thơ, trong sáng, khuôn mặt không biểu hiện
một chút lo âu mà hoàn toàn bình thản, khuôn mặt gợi cho người khác cảm
giác muốn chạm vào, muốn vuốt ve, và hôn lên đôi môi đỏ mọng màu hồng
nhạt.
Ông ta giật mình vội thu ánh mắt của mình lại, ông ta không cho phép bản thân mình có tình cảm với Băng.
Giữa Băng và ông ta chỉ có hận, chứ không có yêu.
Chút xúc động và xao xuyến vừa qua đi, ông ta trở thành con người lạnh lùng và cô độc trước kia.
Vuốt tóc ra đằng sau gáy, biết Băng đang ngủ say là thật nên ông ta không thể cho rằng Băng đang giả vờ làm khó mình.
Vấn đề nan giải bây giờ là làm sao gọi Băng dậy đi học, hay là cứ để cho
Băng ngủ, nếu chẳng may Băng bị muộn học cũng là do Băng tự chuốc lấy.
Nghĩ là làm, ông ta không chú ý đến Băng nữa, uống nốt ly cà phê của mình, ông ta đi lên lầu lấy một chiếc cặp da màu đen.
Đúng giờ, Phúc bấm chuông cổng nhà ông ta.
Bà giúp việc nhanh chóng ra mở cổng.
Chưa kịp bước vào phòng khách đã thấy ông ta tay sách cặp, tay đút vào túi quần đi ra khỏi cửa phòng khách rồi.
_Chào anh !
_Đi thôi.
Ông ta lạnh lùng lên tiếng.
Phúc thu lại nụ cười của mình.
_Vâng.
Phúc rất muốn hỏi Băng đâu, những nghĩ lại đây là chuyện trong nội bộ gia đình ông ta nên không tiện xen vào.    
Chương 21
Trước khi rời đi, ông ta dặn dò một vệ sĩ.
_Nếu cô ấy muốn đi học, cậu lái xe đưa cô ấy đi.
_Vâng, thưa ông.
Nghe ông ta nói, Phúc đoán Băng vẫn còn đang ngủ ở trong phòng.
Trên môi Phúc thoáng xuất hiện một nụ cười.
_Cậu cười cái gì hả ?
Ông ta trừng mắt hỏi.
Nụ cười trên môi Phúc phút chốc tan biến.
Mở cửa xe cho ông ta trèo lên, Phúc nhanh chóng lái xe đi.
Chờ xe của ông ta đi khuất, Băng mở mắt.
Đứng bật dậy, cầm túi sách, Băng nở một nụ cười thỏa mãn, lòng thầm nghĩ.
“Đồ xấu xa kia ! Ông tưởng là có thể điểu khiển được tôi mãi sao ?”
“Để xem ! Tôi sẽ làm được gì ông ?”
Băng nhanh chóng chạy thật nhanh ra phòng khách.
Thoáng thấy bóng dáng một vệ sĩ vẫn còn đứng chờ ở trước cổng, Băng nhăn mặt, miệng chửu thầm.
“Khỉ thật ! Mình cứ tưởng ông ta phải mang tất cả họ đi cùng ông ta rồi chứ ? Tại sao ông ta còn để lại một vệ sĩ ở nhà ?”
“Hay là ông ta muốn anh ta ở nhà quản lý mình ?”
“Tên chết tiệt ! Ông ta định để cho mình tức chết đây mà”
Băng hết than ngắn rồi lại thở dài, không biết làm cách nào để đi ra khỏi
nhà mà không bị vệ sĩ bám theo như một tên tội phạm đang bị quản thúc.
Trong đầu Băng không ngừng nghĩ, không ngừng tính cách.
Trên môi Băng một lần nữa, lại thâp thoáng một nụ cười sung sướng và tươi rói.
Băng đã biết phải làm sao.
Chạy lên lầu, mở cửa phòng ngủ, tiến đến chiếc tủ quần áo, Băng mở va ly,
lấy một chiếc mũ lưỡi trai, buộc gọn tóc ở đằng sau gáy, Băng quan sát
khu vườn sau nhà.
Khi đã tìm được vị trí thích hợp để trèo lên, nụ cười trên môi Băng ngày càng mở rộng, ánh mắt long lanh, mặt bừng sáng.
Lần mò ra sau vườn từ cửa bếp, Băng mở cửa đi ra vườn.
Bà giúp còn đang bận lau dọn phòng nên không chú ý đến Băng.
Người vệ sĩ mà ông ta bảo ở lại còn đang đứng ở ngoàicổng nên cũng tưởng
Băng đang ngủ ở ngoài phòng khách, anh ta không có đề phòng hay nghi ngờ gì cả.
Nhìn cây vải gần tường bao loan, Băng khoái trá bịt miệng cười thật to.
Từ nhỏ, Băng đã thích leo trèo và nghịch ngợm, nên cái cây vải trước mắt này không làm khó được Băng.
Đeo gọn cặp sách trên vai, Băng bắt đầu trèo lên.
Buộc một sợi dây chạc vào thân cây, sau đó ném sang bên kia tường bao loan, Băng yên tâm trèo từ từ xuống đất.
Kĩ thuật vượt tường trốn trại này, Băng thường xuyên luyện tập ở tu viện nên rất thuần thục.
Sợ rằng ngay cả mấy tên trộm cũng vái đầu chào thua Băng.
Sau khi đã hạ đất an toàn, Băng ném sợi dây chạc lại lên ngọn cây, xoa hai tay vào nhau, Băng cười xả láng.
Hoan hỉ vì đã thoát được gông cùm của ông ta, Băng chạy nhanh ra đường.
Vừa chạy, Băng vừa bấm số gọi điện cho Hoa.
_Chào cậu ! Bây giờ cậu đang ở đâu ?
_Mình chuẩn bị đi học. Cậu không sao chứ ?
_Mình không sao.
Nghe tiếng gió lao vun vút, và tiếng thở hổn hển của Băng. Hoa tái mặt hỏi.
_Cậu đang làm gì thế ?
_Mình đang chạy.
_Chạy ?
_Đúng.
_Tại sao cậu phải chạy ?
_Sao hôm nay cậu lắm mồm thế ? Sáng vẫn chưa ăn cơm à ?
_Đừng nhiều lời, còn không mau trả lời mình đi.
_Đi học muộn, cộng với không có xe nên phải chạy thôi.
Hoa thở phào nhẹ nhõm.
_Thế mà cậu làm cho mình sợ chết khiếp.
Băng cáu.
_Con quỷ. Vậy cậu đang nghĩ cái gì hả ?
_Có…có cần mình đến chỗ đó đón cậu đi học không ?
Hoa run run hỏi Băng.
Nghe giọng sợ hãi của cô bạn thân, Băng phì cười.
_Không cần, cậu cứ đi học trước đi. Mình đến trường bằng xe buýt cũng được. Hẹn gặp cậu ở trên lớp.
Thấy xe buýt đã đến nơi, Băng nói luôn.
_Mình cúp máy đây ! Xe buýt đến rồi.
_Ừ, chào cậu.
Băng cúp máy.
Nhanh chân trèo lên xe buýt, Băng nở một nụ cười thỏa mãn.
Không hiểu khi biết Băng đã biến mất một cách bí ẩn, ông ta, bà giúp và người

Trang: [<] 1, 21, 22, [23] ,24,25 ,52 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT