|
|
BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone Tải Về Máy
|
chàng trai tuấn tú và có phong thái của một đại công tử con nhà quyền thế đi ra.
Băng ngoái đầu quay lại.
_Cái gì ?
Băng lạnh lùng hỏi.
_Em không nhận ra anh là ai à ?
Băng chán ghét trả lời.
_Tôi và anh có quen biết nhau sao ?
Cậu ta mỉm cười thật quyến rũ, còn nháy mắt với Băng một cái.
_Em đừng giận, đó chỉ là hiểu lầm thôi. Ngoài em ra anh không thích bất cứ một ai cả.
Từng lời, từng cử chỉ của cậu ta đều lọt vào tai và mắt ông ta.
Tuy không phải là lỗi của mình nhưng Phúc cũng phát run khi nhìn thấy khuôn mặt ngày càng lạnh và ánh mắt muốn giết người của sếp trong gương.
Phúc kêu khổ, nếu tình trạng khủng bố tinh thần này cứ kéo dài, không sớm
thì muộn trái tim nhỏ bé tội nghiệp của Phúc cũng làm việc quá độ, nhập
viện chỉ là sớm hay muộn thôi.
Quẹt mồ hôi trán, Phúc thở hắt ra một hơi.
Người thanh niên kia vì không biết Băng đã lấy chồng và đã có tình cảm với
ông ta nên tiếp tục dở trò tán tỉnh, trêu hoa nghẹo nguyệt của mình ra.
_Em có thể cho anh một cơ hội được không ?
Băng hừ một tiếng.
_Cảm ơn nhưng tôi không cần. Anh làm ơn biến đi dùm tôi.
_Em sao nóng nảy như thế. Em có biết là em càng tức giận trông em càng xinh đẹp hơn không ?
Mặt Băng xám ngoét, lời nói gây buồn nôn của cậu ta khiến Băng rùng mình.
Nếu so với ông ta, cậu ta nhất định không thể sánh bằng được.
Không hiểu tại sao lúc này, Băng lại nhớ đến ông ta, Băng muốn nhìn thấy ông ta.
Nếu ông ta xuất hiện lúc này, Băng sẽ không ngại ngần gì mà xà vào lòng ông ta, nũng nịu gọi tên ông ta và cho tên kia biết đây mới là người đàn
ông mà Băng chọn.
Băng ngán ngẩm, phải nói chuyện và đứng thêm
với tên một lúc, Băng sợ rằng có bao nhiêu thức ăn trong dạ dày, Băng sẽ nôn hết cả ra.
Tên kia còn nói lảm nhảm mãi không chịu dừng lại.
Băng đã chán ghét đến cực điểm, hết chịu nổi Băng hét.
_Mau tránh ra !
Tên kia không những không lấy thế làm thẹn và hiểu ra rằng Băng không thích mình, hắn ta còn đứng gần sát vào Băng, bàntay thô thiển định động
chạm vào tóc Băng.
Băng còn chưa kịp dở mấy chiêu võ mèo cào của mình ra, bàn tay của cậu ta đã bị nắm chặt.
_Thằng nào thế hả ? Còn không buông tay tao ra !
Lời vừa dứt tất cả đều nhìn người đàn ông đẹp như một vị thần Hy Lạp, nước
da trắng như con gái, khuôn mặt đẹp như trăng rằm, đôi mắt đen sâu,
trông giống như một lãnh nhân, phong thái, khí chất đều toát lên dáng vẻ uy nghiêm lãnh đạm khiến cho người khác phải cúi đầu không dám nhìn
thẳng vào mặt mình khi nói chuyện.
Tên kia thấy ông ta đang nhìn mình bằng khuôn mặt và ánh mắt lạnh lẽo, lại có phần thẹn vì không thể
so sánh được với dánh vẻ và trang phục trên người ông ta, liền cụp mắt
xuống, nhưng khí thế hùng hổ của một con ngựa non háu đá vẫn không giảm
xuống.
_Anh là ai hả ? Tại sao tự nhiên vô duyên vô cớ nắm tay tôi ?
Chương 34
_Cậu đang nói chuyện với tôi à ?
Ông ta lạnh nhạt hỏi.
_Thế anh nghĩ anh đang nói chuyện với ai ?
Cậu ta tức giận hét um lên như một đứa trẻ con.
Đứng bên cạnh, Băng tròn xoe mắt nhìn ông ta.
Tự nhiên Băng đỏ mặt và mỉm cười.
Biểu hiện của Băng lúc này thật không giống với Băng thường ngày chút nào.
Thấy ông ta xuất hiện đúng lúc mình mong, lại đứng ra bảo vệ mình, tự dưng
Băng thấy cảm giác sung sướng, hạnh phúc, vui vẻ, và bồi hồi của đêm hôm qua lại quay về.
Băng đang e thẹn như một tiểu cô nương đang được gặp người trong mộng của mình.
Hoa ngơ ngác nhìn Băng.
Nhìn cô bạn thân đỏ bừng mặt, môi cười e thẹn, ngượng ngùng, dáng vẻ thập phần xinh đẹp và đáng yêu.
Hoa bất giác mỉm cười theo Băng.
Chỉ cần thấy bạn sống vui vẻ và hạnh phúc bên cạnh ông ta, đối với Hoa mà
nói trên đời này không có gì đáng sợ và đáng phải lo nữa rồi.
Ông ta liếc nhìn Băng, thấy Băng nhìn mình một cái rồi lại cúi đầu không
dám nhìn tiếp, mắt giả đò ngó lơ chỗ khác, hai má đỏ bừng, mắt chớp chớp e thẹn, tự dưng ông ta cảm thấy lúng túng và cũng bối rối theo.
Lúc này người ngu ngơ khó hiểu không chỉ có Băng mà còn có cả ông ta.
Hình như khi bắt đầu có tình cảm với nhau, một người có đầu óc thông minh và nhạy bén như ông ta cũng biến thành một đứa con nít.
Tên kia bắt đầu bực bội, mặt nhăn nhó vì đau.
_Buông ra ! Dám chõ mũi vào chuyện của thiên hạ hả ?
Cậu ta giống to như một con bò đang gọi bạn.
_Hét đủ chưa ?
Ông ta lạnh nhạt hỏi, giọng ông ta bình thản, thơ ơ như thể đang đứng nói chuyện với một người bạn.
Cậu ta không biết mình đã chọc giận phải ai nên hung hăng dơ tay phải lên đấm thẳng vào mặt ông ta.
Thấy hành động của cậu ta, không tự chủ được vì lo lắng cho ông ta nên Băng hét lên một tiếng.
_Cẩn thận !
Lời Băng vừa dứt, tay của cậu ta bị nắm chặt, còn chân cậu ta bị Băng đá cho một cú.
Trong lúc khẩn cấp Băng chỉ có một suy nghĩ duy nhất là tên nào dám động vào ông xã của mình, Băng sẽ cho kẻ đó chết.
_Ui da !
Cậu ta lanh lảnh hét lên một tiếng.
Tất cả sững sờ nhìn cậu ta.
Họ không ngờ được rằng đường đường là một đấng nam nhi, cậu ta lại có giọng kêu của một người đàn bà như thế.
Nếu không phải nghĩ mình là một người lạnh giá và vô tình thì có lẽ ông ta
đã cười thoải mái và sung sướng khi thấy Băng lo cho mình và còn bảo vệ
mình bằng cách đá vào chân tên kia rồi.
Biết rằng Băng không có
tình cảm với tên này, mà là chỉ do tên này cố tình bám đuôi để chọc ghẹo nên ông ta không còn có ý nghĩ tàn nhẫn là sẽ xử phạt Băng nữa.
Bây giờ có bao nhiêu tức giận và bực bội, ông ta muốn trút giận lên đầu tên tiểu tử ngu ngốc này.
Dám đùa giỡn, dám tán tỉnh và theo đuổi vợ của ông ta, tên này đúng là không còn muốn sống nữa đây mà.
Ông ta tăng sức lực lên cánh tay, tay của cậu ta có cảm giác như sắp gãy nát.
Mặt cậu ta trắng bệch, mồ hôi chảy ròng ròng.
_Đã biết tội của mình chưa ?
Ông ta dùng giọng của một quan tòa để hỏi.
_Không biết !
Cậu ta hung hăng trả lời.
Mặc dù đau đến nỗi sắp rơi lệ nhưng vẫn cố gắng gượng ra vẻ ta đây không sao.
Ông ta thừa hiểu nhưng vẫn giả vờ không hiểu gì.
“Muốn ra oai với ta hả oắt con ?”
“Được thôi, ta chiều.”
Trong ánh mắt của ông ta ánh lên những tia nhìn giảo hoạt.
Nhìn cậu ta vặn vẹo trong tay mình, mồ hôi ngày càng tuôn ra nhiều hơn, sắc
mặt lợt lạt khó coi mà vẫn cứng đầu không chịu nói một tiếng xin lỗi nên cũng thong dong chơi đùa với cậu ta cho đến khi nào cậu ta nhận ra sai
lầm của mình thì thôi.
Phải nói, là chưa có lúc nào ông ta lại tức giận như thế.
Ông ta ghét nhất là việc cậu ta dám dùng đôi tay bẩn thỉu, dơ dáy chạm vào
tóc Băng, dám dùng cái miệng uốn ba tấc lưỡi kia để tán tỉnh Băng.
Chỉ cần nghĩ hàng ngày Băng đều phải nghe và phải chịu đựng cậu ta là ông
ta lại gia tăng sức mạnh của mình lên cánh tay mấy lần.
Đấu với một võ sư như ông ta làm sao tên công tử bột này chịu nổi.
Mặc cậu ta có dùng sức lực thế nào, hai gọng kìm ở tay vẫn cứ cứng nhắc,
vẫn
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




