watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 07:42 - 29/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6280 Lượt

“truyền kỳ”, Hứa Trác Nghiên từng một thời mù quáng sùng bái chị. Cho đến một ngày, chị họ lấy chồng, chồng chị chính là người đàn ông mà chị đã trốn tránh suốt sáu năm mà không trốn tránh được. Chị họ sau khi bước chân vào gia đình giàu sang, không cam tâm làm người phụ nữ đứng sau lưng người đàn ông thành đạt, mà một mực biến một người đàn ông có tài sản lên đến hàng trăm triệu nhân dân tệ trở thành người đàn ông của gia đình, còn chị thì vẫn y như thời son rỗi, làm tất cả những việc mà mình thích. Hai năm trước, chị đã sắp xếp cho Hứa Trác Nghiên vào làm ở công ty đá quý của Phan Hạo Nho. Làm việc ở đó hai năm, có lẽ Hứa Trác Nghiên đã học được rất nhiều, cũng dần dần hiểu được thế nào là yêu, chỉ có điều cô đã yêu một người mà cô không nên yêu. Cô đã yêu chồng của chị họ, Phan Hạo Nho.

Vì vậy, cô mạnh dạn tỏ tình và nhận được lời từ chối đúng như dự đoán. Sau đó, cô quyết định ra đi.

Cuối cùng thì máy bay cũng dừng lại, cửa khoang máy bay bắt đầu mở ra, Hứa Trác Nghiên lại một lần nữa tự cổ vũ mình, rời khỏi mảnh đất Bắc Kinh thân thuộc, không còn cái gọi là “thiên thời địa lợi”, rời khỏi ánh hào quang của chị họ Hứa Trác Nhiên, có thể bản thân mình cũng sẽ rất xuất sắc.

Dù gì cũng đến đây rồi, phải dốc sức làm việc thôi.

Nghĩ vậy, cô liền khẽ mỉm cười, sải bước ra ngoài cửa sân bay.

Ra khỏi cửa, cô liền nhìn thấy Liêu Vĩnh Hồng đã đến đón mình.

“Giám đốc Liêu, tại sao lại quyết định chọn Thâm Quyến là nơi lần đầu tiên ra mắt “Thủy Dạng”?”. Hứa Trác Nghiên cứ nghĩ rằng, Bắc Kinh và Thượng Hải mới là miền đất hứa cho việc ra mắt một nhãn hiệu mỹ phẩm mới.

“Đi thôi, lên xe trước rồi hẵng nói!”. Liêu Vĩnh Hồng là phụ nữ Đông Bắc, rất đảm đang. Hai người đi đến bên một chiếc xe hơi màu đen, Liêu Vĩnh Hồng xách vali của Hứa Trác Nghiên cất vào cốp sau rồi khởi động xe, điều khiển chiếc xe đi vào làn đường cao tốc, lúc này mới bắt đầu nói:

““Thủy Dạng” ở nước ngoài là một dạng mỹ phẩm chức năng, phát triển theo hướng là mỹ phẩm thuốc, không đưa vào thương trường, chỉ đưa vào các hiệu thuốc. Mà các hiệu thuốc ở Bắc Kinh và Thượng Hải thì cô cũng biết rồi đấy, chính xác là hiệu thuốc!”

“Vậy hiệu thuốc ở Thâm Quyến thì…”. Hứa Trác Nghiên lấy làm lạ, lẽ nào hiệu thuốc ở Thâm Quyến thì không phải là hiệu thuốc?

“Cô tự xem là biết liền!”, Liêu Vĩnh Hồng ngoảnh đầu sang nhìn sang Hứa Trác Nghiên: “À phải rồi, tôi có mang cho cô một bộ mỹ phẩm dưỡng da chuyên sâu, cô thử dùng xem sao!”

Hứa Trác Nghiên khẽ “vâng” một tiếng. Kể từ khi nhận lời mời của Liêu Vĩnh Hồng đến đây làm việc, cô từng dùng toàn bộ thời gian để lên mạng tìm hiểu chức năng, đặc điểm của vô vàn các loại mỹ phẩm, nhằm bổ sung kiến thức cho mình về lĩnh vực này.

Hai người đi thẳng đến văn phòng tầng mười ba ở khu nhà cao tầng La Hồ, một không gian văn phòng rất rộng rãi, bàn ghế không ít, nhưng giờ đều không có người ngồi, chỉ có vài ba cô gái đang cúi đầu bận rộn trước máy vi tính, còn ở phía trong cùng là hai gian văn phòng được ngăn cách bởi cửa kính.

“Đây là phòng làm việc của cô!”, Liêu Vĩnh Hồng nói: “Lát nữa tôi sẽ bảo thư ký chuyển tài liệu sang cho cô. Bây giờ cô cứ làm quen trước đi!”

“Ok!”, Hứa Trác Nghiên đáp lời, rồi đi vào phòng làm việc tạm thời của mình.

Đọc số tài liệu mà thư ký gửi qua mail, Hứa Trác Nghiên cũng “vỡ” ra được ít nhiều.

Liêu Vĩnh Hồng đặc biệt mời Hứa Trác Nghiên đi dùng bữa trưa, đương nhiên cô không thể bỏ qua cơ hội giao lưu hiếm có này.

Hứa Trác Nghiên nói: “Dân số ở Thâm Quyến này lên đến hàng chục triệu người, có gần sáu nghìn nhà thuốc, bình quân khoảng hai nghìn người trên một cửa hàng thuốc, tỉ lệ cao hơn hẳn so với lý thuyết là sáu nghìn người trên một cửa hàng thuốc. Mật độ các cửa hàng thuốc ở đây cũng cao hơn hẳn so với các thành phố khác trong nước, điều đó cho thấy thị trường tiêu thụ thuốc ở Thâm Quyến này đang cạnh tranh rất khốc liệt”.

Liêu Vĩnh Hồng gật đầu.

“Vì vậy nếu “Thủy Dạng” có thể tồn tại trong ngành dược ở Thâm Quyến này, vậy thì ở Bắc Kinh, Thượng Hải hay các khu vực, thành phố khác đều chẳng có vấn đề gì. Ngược lại, nếu chúng ta “chết” ở Thâm Quyến này, dù chúng ta có thay đổi chiến thuật, tấn công vào các khu thương mại cao cấp của Bắc Kinh, Thượng Hải thì cũng chẳng tạo được ảnh hưởng mấy!”, Hứa Trác Nghiên phân tích rất có lý.

Liêu Vĩnh Hồng cười: “Xem ra tôi đã nhặt được báu vật rồi, không tồi, cô nói rất đúng, phải biết rằng là một đại lý không chỉ đơn giản là phấn đấu đạt thành tích. Khi nào, ở đâu, có được thành tích gì mới có thể khiến cho công ty công nhận cô, hết lòng ủng hộ cô, đó mới là điều quan trọng!”

Sau khi Hứa Trác Nghiên xuống máy bay liền bắt đầu chính thức làm việc, môi trường làm việc mới ít nhiều khiến cho Hứa Trác Nghiên cảm thấy lo lắng, sau khi nói chuyện với Liêu Vĩnh Hồng xong, cô đột nhiên cảm thấy áp lực rất lớn.

“Vậy thì phải làm thế nào? Muốn tìm một công việc không áp lực, không có các con số, không có chỉ tiêu… đó là điều không thể!” – Cô cười tự lẩm bẩm: “Con người là một động vật rất mâu thuẫn, Hứa Trác Nghiên à, cho mày nhàn rỗi, làm một cô gái bé bỏng được người ta chăm bẵm mày lại không chịu được cô đơn mà muốn vùng ra sa trường. Giờ đứng trước sa trường rồi, mày lại rụt rè, đúng là kiểu gì cũng khó!”

Ngày tháng cứ như vậy trôi qua, Hứa Trác Nghiên đã lấy lại trạng thái lạc quan và tích cực, tập trung hoàn toàn vào công việc.

Thâm Quyến là một nơi rất thích hợp để sống, ban ngày ồn ào náo nhiệt, nhưng ban đêm lúc nào cũng rất yên tĩnh. Cô thích nơi này, không chỉ bởi bầu trời màu xanh biếc, cũng không phải vì bờ biển rì rào sóng vỗ, mà là vì thứ cảm giác xa lạ. Đúng thế, ngoài Liêu Vĩnh Hồng ra, chẳng có đồng nghiệp, chẳng có bạn học, càng không có bạn bè và người thân, một thành phố hoàn toàn xa lạ có thể khiến cô tạm thời quên đi tất cả. Kết Hôn Chớp Nhoáng – Chương 03
Quặn thắt tim gan

Hôm nay là một ngày cực kỳ tồi tệ, đầu tiên là chuyện đưa sản phẩm vào cửa hàng, Hứa Trác Nghiên đã đứng chờ ở trụ sở chính của cửa hàng thuốc Hải Vương Thần Huy đợi giám đốc của họ mất bốn tiếng đồng hồ, thế mà chẳng thấy mặt mũi người đâu. Sau đó lại nhận được điện thoại của công ty, nói rằng cửa hàng thuốc Nhất Chí khiếu nại, nghe nói khách hàng sử dụng “Thủy Dạng” bị dị ứng, mặt mũi sưng phồng lên. Thế là Hứa Trác Nghiên lại hỏa tốc chạy đến cửa hàng thuốc Nhất Chí, tức tốc dập tắt cơn giận ngùn ngụt của khách hàng, sau đó an ủi cô bán hàng bị ấm ức rồi dẫn khách hàng đến bệnh viện kiểm tra. Tiếp sau đó lại quay về công ty tiến hành đào tạo cho các nhân viên mới trong hai tiếng đồng hồ, cho đến khi hai mắt hoa lên, miệng mồm khô đắng và tiếng chuông báo hết giờ làm lúc năm rưỡi chiều vang lên, Hứa Trác Nghiên mới ngồi xuống máy tính, đọc một lượt những báo cáo tuần vừa qua, sau đó gửi mail cho Liêu Vĩnh Hồng. Cuối cùng là lê lết cái xác của mình về nhà trọ.

Lúc đi ngang qua khách sạn Cách Lan Vân Thiên, cô đột nhiên nghĩ, ở các cửa hàng thuốc xung quanh, số lượng “Thủy Dạng” bán ra không được bao nhiêu, phân tích đi phân tích lại mà vẫn không tìm được nguyên nhân. Rồi đột nhiên cô nảy ra một ý nghĩ, nếu như tổ chức vài chương trình bán hàng ở vườn hoa ngoài trời của khách sạn Cách Lan Vân Thiên này không biết chừng sẽ có hiệu quả. Nghĩ vậy, Hứa Trác Nghiên liền hào hứng đi vào khách sạn, đi tìm và nói chuyện hết một lượt với bộ phận marketing và dự án, cuối cùng cũng đạt được thỏa thuận hợp tác.

Lúc này Hứa Trác Nghiên đang vô cùng hào hứng, thế nên chẳng cảm thấy đói nữa. Cô ngồi ở khu vực nghỉ ngơi, lặng lẽ quan sát những người đi qua đi lại trong đại sảnh, những dòng xe cộ tấp nập bên ngoài cửa kính. Bất giác, trong đầu cô lại hiện lên một hình bóng mà cô vẫn chưa thể gạt ra khỏi đầu, mặc cho cô có xua đuổi thế nào cũng chẳng thể xóa hình ảnh của anh ra khỏi đầu óc mình. Vì vậy cô đứng phắt dậy, sải bước đi ra ngoài.

Ở cửa ra vào, Hứa Trác Nghiên đột nhiên đụng phải một người.

Đó là một gã đàn ông to béo, người nồng nặc mùi rượu, hắn nhìn Hứa Trác Nghiên rồi hất hàm hỏi: “Bao nhiêu?”

Hứa Trác Nghiên ngẩn người: “Cái gì?”

“Cái gì mà cái gì?”, gã đàn ông ấy sỗ sàng kéo cánh tay Hứa Trác Nghiên: “Hỏi cô giá bao nhiêu để qua đêm với tôi, hiểu chưa hả?”

Cú va chạm với hắn vốn đã khiến Hứa Trác Nghiên hơi bực mình rồi, giờ hắn ta còn dám ném ra một câu hỏi thô bỉ như vậy càng khiến cho cô thêm điên tiết. Cũng không biết là do bản năng hay do thói quen hành sự quá cảm tính mà Hứa Trác Nghiên chỉ khẽ nhếch mép, tiến lên trước hai bước, giáng thẳng vào mặt hắn ta một bạt tai đau như trời giáng.

Mặc dù Thâm Quyến đang vào đêm, người qua lại không nhiều như ban ngày, nhưng cảnh tượng này gây chú ý tới mức khiến rất nhiều người phải dừng chân.

Gã đàn ông đang say xỉn, đột nhiên nhận một cái bạt tai khiến cho hắn tỉnh táo ít nhiều, máu nóng dồn lên đầu, hắn ngoác mồm chửi: “Đồ đĩ thõa mất dạy, đã đi làm đĩ mà còn ngông cuồng thế hả? Dám đánh tao à, mày tưởng tao không có

Trang: [<] 1, [2] ,3,4 ,43 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT