watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 03:00 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6762 Lượt

Ông bảo vệ thở dài rồi đi vào. Được khoảng một tiếng sau thì trời cũng bắt đầu đổ mưa thật.
Cô bé ngước lên nhìn trời ngán ngẫm.
“Ông trời ơi ! Tôi chỉ nói thế thôi, ông mưa thật làm gì vậy hả ???”
Không biết là ông trời đang giúp hay đang làm khó Lucy nữa, cô bé nép vào bên cổng đứng nhìn sự giận dữ trút xuống từ trên cao. Những hạt mưa rơi xuống rát buốt như những viên đá ném từ không trung chẳng bao lâu thì ồ ạt làm nhạt nhòa mọi thứ. Lucy vẫn đứng im chờ đợi…
Một tiếng…
Hai tiếng…
Ba tiếng…
Cả người cô bé ướt sũng mà trời vẫn mưa mãi không dứt. Lucy đứng dựa lưng vào cổng buồn bã nhìn những hạt nước rơi lạnh lẽo. Bầu trời vẫn tối sầm lại, tất cả mọi thứ bây giờ trở nên nhạt nhòa đi trong màn mưa lạnh buốt, người ta không còn nghe được gì ngoài những tiếng ầm ào của mưa, những giọt nước lăn nhanh trên khuôn mặt bé nhỏ đáng yêu đã trở nên lạnh ngắt của Lucy, mái tóc cô bé đẫm nước rũ xuống mặt…Lucy không biết mình đã đứng chờ ở đây trong bao lâu rồi, cả đầu cô bé nặng trịch, cơn mưa đầu mùa bao giờ cũng tàn bạo và dai dẳng như vậy, những vạt nước theo từng cơn gió lạnh tạt mạnh làm chao đảo mọi thứ, cuốn trôi đi tất cả mọi thứ, kể cả bóng dáng bé nhỏ của Lucy đang đứng lặng yên.
Cô đơn…
Những người đi ngang qua nhìn Lucy với vẻ ái ngại. Họ không hiểu được lí do tại sao trời mưa tầm tã lạnh buốt mà cô bé cứ đứng yên không đi về nhà hay tìm chỗ nào đó để trú. Nhưng cũng không ai muốn bận tâm làm gì, họ muốn nhanh chóng thoát khỏi cơn mưa quái ác hơn.
Cô bé ngồi xổm xuống bên cổng đưa tay ra hứng những giọt nước mưa lạnh buốt. Những giọt nước từ cao rơi xuống khiến bàn tay nhỏ nhắn của cô hơi rát, trong suốt như những giọt nước mắt của Lucy, nhưng nước mưa không ấm áp như nước mắt, nó thật lạnh lẽo. Từng giọt, từng giọt vội vã tuôn rơi. Chợt một tia chớp nổi lên trên bầu trời, rồi tiếng sấm inh tai vang lên, Lucy giật mình, cô cảm thấy tim mình đang đập loạn vì sợ hãi, nhưng rồi cô cũng quen, những tiếng sấm tiếp theo không làm cô phải lo lắng nữa…
Không gian im lìm…
Chỉ có tiếng mưa ào ạt…
Lucy ngước nhìn những cánh chim đang chao đảo trên bầu trời buồn bã, trước đây chưa bao giờ bác Long để cô bé ra tắm mưa hay nghịch ngợm ngoài mưa, vì Lucy rất hay bị cảm lạnh và phổi cô bé cũng rất yếu, nếu không cẩn thận là cô có thể nằm bẹp trên giường cả tháng vì bị viêm phổi, trước đây vì ham vui theo đám bạn hàng xóm đi tắm mưa mà Lucy đã suýt bị căn bệnh này đưa đi rồi, nên từ đó cô bé không bao giờ dám đùa giỡn với trời mưa lạnh nữa. Nhưng bây giờ vì Kei và Nhật Dạ, cô chấp nhận đem tính mạng của mình ra đánh cược để gặp được họ.
Lucy tin chắc nếu biết cô đang dầm mua chờ họ, chắc chắn họ sẽ ra gặp cô, những người bạn của cô không phải là những kẻ máu lạnh, vì vậy họ chắc chắn sẽ gặp cô, chắc chắn….
Lạnh ! Cô không muốn đứng ở đây. Cô không muốn đứng cô đơn dưới trời mưa như thế này.
Nhưng cô không còn cách nào khác. Cô không còn thời gian nữa rồi. Nếu không nhanh chóng gặp họ, Lucy sẽ không còn cơ hội nữa, vì họ sắp đi sang Mĩ rồi. Kei…Nhật Dạ…Họ sẽ ra gặp cô chứ…Từ trước đến giờ họ rất quan tâm lo, lắng cho Lucy, cô không tin là họ lại lạnh lùng đến nỗi bỏ mặc cô đứng dưới mưa mãi như vậy…
Nhưng Lucy đã nhầm….
Bốn tiếng…
Năm tiếng…
Trong màn nước nhạt nhòa không ngừng dội xuống, vẫn chỉ có những tiếng ếch kêu ran vọng tới từ bờ sông gần đó. Và chỉ có Lucy một mình lặng lẽ đứng ngắm mưa…
Sáu tiếng…
Từ trướcđến giờ thì đây là điều phi thường nhất mà Lucy đã làm được, cô đã đứng dưới mưa trong một khoảng thời gian dài mà vẫn không gục xuống. Kei ! Trong đầu cô bé hiện luôn hiện lên hình ảnh của Kei, có lẽ vì Kei trong trái tim Lucy đã trở thành động lực giúp cô bé không gục ngã và kiên nhẫn chờ đợi, nhưng dường như bây giờ thì Lucy cũng đã đi tới giới hạn của sự chịu đựng rồi…
Giờ thì có muốn đi về cũng không được nữa rồi. Chân, tay Lucy đã cứng đờ…
Lạnh…
Đau…
Cả người Lucy lạnh buốt, run rẩy, cô bé cảm thấy ngực mình đau nhói, cô thở từng nhịp nặng nề, trái tim Lucy cũng trở nên buốt giá vì sự thất vọng và tổn thương. Kei và Nhật Dạ không ra gặp cô. Không biết họ có biết Lucy đang đợi họ hay không, nhưng họ vẫn không ra gặp cô. Mắt Lucy mờ dần vẫn dán vào cánh cửa sổ mở hé trên lầu hai của tòa nhà…
Cánh cửa vẫn hé mở từ lúc Lucy đứng chờ ở đây…
Mưa vẫn nhạt nhòa…
Kei…Nhật Dạ….Họ lạnh lùng tới mức này sao ?
Rồi từ đâu, một chiếc mô tô đen đỏ lao vụt tới trước mặt Lucy, Thanh Phong tháo nón bảo hiểm bước xuống nhìn cô bé giận dữ:
-Lucy ! Cậu bị điên rồi hả ? Sao trời mưa mà lại đứng đây? Cậu muốn bị bệnh sao ?
Ngước khuôn mặt nhợt nhạt vì nước mưa lạnh, Lucy bình thản:
-Tớ…muốn gặp Kei và Nhật Dạ !
-Cậu điên rồi !!!
Thanh Phong giận dữ xô mạnh Lucy vào cánh cổng phía sau, Lucy loạng choạng cố đứng vững, giữ chặt vai cô bé, Thanh Phong nhắm mắt lắc những dòng nước lạnh ngắt đang chảy tràn trên mặt, giờ Lucy mới để ý, cả người cậu cũng ướt sũng nước, chiếc áo sơ mi dính sát vào người, nhìn hai người bây giờ đều thê thảm như nhau, thế mà cậu lại trách cô, thật không công bằng…
-Tớ không điên đâu Phong! Kei và Nhật Dạ sắp đi khỏi đây rồi. Nếu bây giờ không gặp được họ thì liệu sau này tớ còn cơ hội đó nữa không ?
Thanh Phong nhìn Lucy buồn bã không nói gì nữa, rồi cậu bước lại bấm chuông. Sau một lúc, người vệ sĩ khi nãy cầm dù chạy ra vội vã:
-Thanh Phong. Sao cậu lại ở đây ? Không phải hôm nay cậu ở lại nhà thờ sao ?
-Mở cửa ra !!!
Thanh Phong quát lớn, người vệ sĩ vội vàng tra chìa khóa vào ổ và mở cánh cổng ra. Cậu cầm tay Lucy kéo cô bé vào, ông ta thấy thế vội cản lại:
-Cậu Thanh Phong, cô bé này thì không được. Cô chủ và cậu Thiên Di đã dặn…
-Tránh ra !!!
Thanh Phong bực bội lạnh lùng gạt người đàn ông này sang một bên rồi kéo tay Lucy đi thẳng vào trong nhà. Lucy nhìn Thanh Phong đầy bất ngờ, thì ra thiên thần dịu dàng mà cô bé biết cũng có lúc trở nên nóng nảy như vậy. Gía mà Thanh Phong trở về sớm hơn chút nữa là tốt rồi! Nhưng hai người vừa mới bước vào trong cửa đã có một đám vệ sĩ ùa ra chặn lại.
-Thanh Phong ! Cậu không thể mang cô bé này vào được…
-Gọi Thiên Di và Nhật Dạ ra đây ! Nhanh lên !!!
Thanh Phong quát lớn, dường như cậu không còn giữ được bình tĩnh vì hành động quá đáng của hai đứa bạn nữa rồi. Trong đầu cậu bây giờ là chỉ có sự tức giận là đang ngự trị. Lucy là bạn thân của cậu và đương nhiên cũng là bạn thân của Kei và Nhật Dạ, vậy mà cậu không ngờ họ lại dám bỏ mặc cô bé đứng ngoài mưa suốt cả buổi như vậy. Lần này thì cả hai người đều đã vượt ra khỏi giới hạn rồi. Và họ đã thực sự làm Thanh Phong nổi giận.
Mấy người vệ sĩ tần ngần nhìn nhau rồi quay sang gật đầu.
-Vậy thì cậu và cô chờ một lát. Tôi sẽ đi thông báo cho họ.
Thanh Phong đưa Lucy tới một chiếc sôfa ngồi phịch xuống, cả hai người đều ướt sũng, nước chảy ra tong tong từ bộ đồ trên người xuống sàn. Những người vệ sĩ vẫn đứng yên trông

Trang: [<] 1, 18, 19, [20] ,21,22 ,43 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT