|
|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". Tải Về Máy
|
người sao ? Đang mỉa mai tôi sao ?”
Lucy vẫn lặng im không nói gì, Sadis lại từ từ cúi xuống hôn lên má cô bé, đôi tay lạnh ngắt luồn qua mái tóc tơ buông xõa của Lucy rồi dần dần xuống cổ, một cảm giác lạnh lẽo dấy lên, gã cúi sát mặt lại gần Lucy tìm đôi môi mềm mại của cô, bàn tay lạnh ngắt chuyển dần xuống ngực luồn vào cổ áo và giựt mạnh cúc áo khoác ngoài của cô bé. Lucy giật mình vội lao về sau, nhưng cô đã bị khóa chặt trên ghế, chạy trốn là điều vô ích…
-Sadis !!!! Tôi ghét anh ! Tránh xa tôi ra. Tôi ghét anh !!!
Lucy gào lên sợ hãi, Sadis nâng cằm cô bé ngắm nghía đôi mắt đen đang mở to giận dữ với vẻ thích thú:
-Ghét anh ? Vậy là em thà chết chứ không thèm trở thành người của anh sao ?
Sadis đưa con dao lướt trên cổ Lucy, cô bé rùng mình sợ hãi, màu thép trắng toát ánh lên trong đôi mắt hoảng hốt của Lucy, tim cô bé đập mạnh trong lồng ngực. Lucy không muốn chết, cô bé không muốn phải chết như thế này. Sadis biết rõ điều này, gã mỉm cười hài lòng kéo cô bé lại sát mặt mình:
-Muốn sống thì ngoan ngoãn đi ! Trở thành người của anh rồi anh sẽ tha mạng cho em !
Con dao của Sadis đưa xuống cắt phăng đi chiếc cúc trên chiếc áo khoác, gã đưa tay xuống ngực Lucy định xé luôn chiếc váy trắng của cô bé. Lúc này thì Lucy đã không còn chịu được nữa, cô bé nghiến răng căm thù:
-Giết tôi đi.
-Hả ? Sadis có vẻ ngạc nhiên, bàn tay dừng lại để nguyên trên cổ áo của cô bé.
-Tôi căm thù anh !!! Nếu tôi thoát ra được, tôi sẽ giết anh. Vì vậy khi anh còn có cơ hội thì anh nên giết tôi ngay đi, đừng mong tôi sẽ trở thành con búp bê của anh.
-Ha ! Vậy là em thà chọn cái chết chứ không chọn anh à ?
Lucy vẫn nhìn gã, lạnh lùng và khinh bỉ, gã sát thủ hé một nụ cười nửa miệng đưa con dao lên.
-Được thôi ! Anh sẽ làm theo nguyện vọng của em.
Giữ chặt vai Lucy, con dao trên tay Sadis bắt đầu chuyển động nhẹ, một vệt máu đỏ từ cổ cô bé chảy xuống. Đau nhói. Lạnh lẽo, đôi vai Lucy bắt đầu run run, bàn tay cô bé lần đến chiếc còng sắt cố xoay mạnh…
Con dao vẫn kéo một vệt trên cổ Lucy dài hơn, nhưng nó không sâu, chỉ đủ để khiến cô bé đau nhói. Sadis vẫn nhìn khuôn mặt bé bỏng đang run rẩy mỉm cười thích thú. Đột nhiên cánh cửa mở tung ra. Gã bực bội quay lại, con dao rời khỏi cổ Lucy.
-Không có thời gian ở đây đùa giỡn đâu. Mau tới chỗ hẹn đi Sadis.
Sadis bực bội nhìn lên hai người phụ nữ mới đi vào cau có:
-Hừ !!! Sao ai cũng muốn phá hỏng cuộc vui của tôi với cô bé vậy hả ? Trễ một chút thì có chết ai chứ ?
Người phụ nữ nhẹ nhàng bước lại gần, bà ta mặc một bộ sườn xám màu đỏ rực, khuôn mặt trang điểm đậm với những nét quyến rũ như một bà hoàng. Chỉ có đôi mắt là luôn sắc như dao khiến người khác phải khó chịu…
-Hừm !!! Sở thích quái gỡ của cậu tôi không quan tâm. Đi mang xấp tài liệu về đây đi. Nếu lần này mà thất bại thì tôi không tha cho cậu đâu !
-Hừ ! Sẽ không có chuyện thất bại nữa đâu. Không phải trước đây bà rất tự tin trong những vụ như thế này sao, Bà trở thành một bà già hay lo lắng như vậy từ khi nào thế. Thật đáng xấu hổ! Sadis nhìn bà ta lạnh lùng.
-Im đi ! Nếu không phải năm lần bảy lượt cậu thất bại thì tôi đã không lo lắng thế này rồi. Liếc nhìn Lucy, bà ta cười khẩy.-Thích con bé đó sao ? Đúng là hiếm thấy đó. Trước giờ tôi đâu có thấy cậu thích đứa con gái nào đâu chứ. Đây là lí do cậu cứ chần chừ mãi không chịu giết nó sao ? Hừ ! Thật ngu ngốc. Đi đi, tôi sẽ giúp cậu giải quyết con bé đó. Nếu cậu về trễ thì sẽ không được nhìn thấy xác nó lần cuối đâu.
-Hừ…
Sadis đứng thẳng dậy nhìn Lucy với vẻ tiếc nuối, đưa tay vuốt khuôn mặt cô bé, gã tha thiết:
-Đáng tiếc ! Lẽ ra anh phải biết tranh thủ thời gian lúc ở gần em hơn nữa. Nhưng em yên tâm, anh sẽ không để em phải chết cô đơn một mình đâu, anh sẽ đưa cả thằng anh trai Hải Dương của em và vài đứa khác đi cùng với em !
Bàn tay lạnh lẽo của Sadis chậm chạp luồn qua mái tóc của Lucy rồi giật phăng sợi dây chuyền trên cổ cô bé. Lucy nhăn mặt, những giọt máu từ vết dao khi nãy nhuộm lên nó, đỏ rực. Sadis nhìn sợi dây chuyền luồn qua chiếc nhẫn của cô bé với vẻ mãn nguyện. Cúi xuống hôn lên má Lucy một lần nữa, gã mỉm cười quay đi:
-Vĩnh biệt ! Con búp bê châu Á xinh đẹp. Anh sẽ không bao giờ quên em !
Ánh mắt man rợn, ánh mắt như nuốt chửng mọi thứ rời khỏi Lucy, cô bé vẫn nhìn theo lạnh lùng, căm giận, đôi môi mím chặt, hai bàn tay siết chặt chiếc còng sắt…
-Hừm ! Nhìn cũng không tệ !
Người phụ nữ đi tới nâng cằm Lucy lên mỉa mai nhận xét.
-Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau hả ? À… mà cũng là lần cuối cùng luôn nhỉ. Nếu ta cẩn thận hơn mà xử lí gọn ghẽ từ năm năm trước thì bây giờ đã không có rắc rối thế này rồi.
Lucy mím môi nhìn bà ta, hẳn cô bé cũng đoán được người phụ nữ này là ai. Dù chưa một lần gặp mặt nhưng cô bé có thể khẳng định. Bà ta là Joana Phượng Hoàng-mụ dì ghẻ ghê gớm của Hải Dương và cô. Và chính bà ta là người đã sai Sadis bắt cô về đây…
-Còn muốn trăn trối lại điều gì không, con nhóc ?
Cô gái bên cạnh Phượng Hoàng-có lẽ là thuộc hạ của bà ta đi đến trước mặt Lucy, con dao sắc lạnh trên tay chĩa vào cô bé. Lucy giật mình, chiếc còng trên tay vẫn cứng ngắc…
-Khoan đã ! Khoan đã…
-Joana Phượng Hoàng, hãy cho tôi một chút thời gian, tôi còn rất nhiều điều muốn trăn trối lại mà…
-Hừ ! Xem như ban ày một đặc ân đó ! Nói đi.
Phượng Hoàng nhìn cô bé cười khẩy, bộ sườn xám đỏ rực đập vào mắt người ta như một ngọn lửa đang rực cháy, và cũng giống như màu của máu, đôi mắt bà ta sắc lạnh và nhìn kẻ thù với vẻ khinh bỉ, bà ta đúng là một kẻ đáng ghét và ghê gớm, nhưng dù sao Lucy cũng phải tìm cách kéo dài thời gian, nhìn con chim phượng hoàng đáng ghét trước mặt mình, cô bé cố nói bằng một giọng thật ngọt ngào, bắt đầu lời “trăn trối” của mình…
-Dì ! Cháu đã nghe danh dì từ lâu. Nhưng mãi hôm nay cháu mới có cơ hội gặp mặt dì… Cháu đã từng ngưỡng mộ dì rấtnhiều…
Bà ta vẫn nhếch mép cười mỉa mai Lucy, còn cô bé vẫn mỉm cười thân thiện, đôi bàn tay cố xoay mạnh chiếc còng trên tay, đã tháo được một nửa, cố gắng lên…
-Người ta nói rằng dì là một người phụ nữ cực kì xinh đẹp và sắc xảo. Cháu nhớ dì đã được đặt biệt danh là “phượng hoàng lửa” vì dì vừa xinh đẹp vừa cao quý như con chim phượng hoàng bay ra từ biển lửa vậy, (cái này là do cô nhóc bịa ra ) tất cả những người đàn ông gặp dì đều phải quỳ dưới chân dì, còn những ai bị dì coi là kẻ thù đều chết thảm (theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng). Dù còn trẻ nhưng dì đã là người phụ nữ sớm thành đạt trên thương trường. Dì có một vị trí vô cùng quan trọng không chỉ ở trong gia đình mà là trong cả hai dòng họ. Dì thật là tuyệt vời. Cháu không biết phải bày tỏ sự ngưỡng mộ như thế nào cho được nữa.
Chiếc còng đã lỏng ra gần rời khỏi tay, Lucy mỉm cười mừng rỡ…
-Hừ ! Nếu ông bác Hoàng Long của
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




