|
|
Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone Tải Về Máy
|
tay mình rồi nhẹ nhàng khẽ rút ra, một vệt sáng lóe lên sắc lẻm như ánh mắt của cậu…
-Kei ! Cậu làm gì vậy ?
Thanh Phong và Nhật Dạ bên ngoài chạy xộc vào thở dốc. Nhìn thanh kiếm nhật trên tay Kei họ còn hoảng hốt hơn. Ba năm. Đúng ba năm rồi cậu mới cầm đến nó. Điều này làm cho Thanh Phong và Nhật Dạ dự đoán có điều gì đó không lành…Khuôn mặt Nhật Dạ tái nhợt, đôi môi run rẩy, cô bé đi lại gần Kei lo lắng:
-Kei ! Cậu không định đi gặp gã sát thủ đó chứ ?
Gạt thanh kiếm vào chuôi, Kei quay lại nhìn Nhật Dạ với vẻ mặt có lỗi, điều này làm cô bé cảm thấy run rẩy hơn. Rồi cậu quay sang cầm tập tài liệu trên giường, Kei sải bước ra ngoài…
-Kei !!! Cậu đừng đi. Nguy hiểm lắm. Gã đó có thể sẽ giết cậu đó. Kei…
Nhật Dạ hốt hoảng chạy theo giữ tay Kei lại, trái tim cô bé đập loạn trong lồng ngực. Kei dừng lại rồi cậu quay sang nhìn Nhật Dạ, đôi mắt đen xa thẳm tha thiết:
-Xin lỗi Nhật Dạ ! Tớ có lỗi với cậu. Nhưng Lucy là tất cả đối với tớ. Cô ấy là người con gái mà tớ yêu thương nhất. Nếu cô ấy chết rồi, tớ cũng không còn muốn sống nữa. Tớ đã bỏ mặc Lucy một lầnrồi. Tớ không muốn lặp lại điều này nữa…
Gạt tay Nhật Dạ ra, Kei bước xuống cầu thang, Nhật Dạ vội chạy theo thì bị Thanh Phong giữ lại:
-Nhật Dạ ! Đôi mắt xám biếc của Thanh Phong mở ra mỉm cười nhìn Nhật Dạ, kéo cô ra sau.-Lucy là bạn của chúng ta. Đúng chứ. Cậu cũng không muốn cô ấy phải chết đúng không ?
Nhật Dạ lặng người. Đúng ! Nhật Dạ không muốn Lucy chết, nhưng mà…
-Cậu hãy ở yên trong nhà đi ! Tớ sẽ cố gắng bảo vệ Kei và mang Lucy trở về.
Nói rồi cậu cũng lao xuống theo Kei, Nhật Dạ hốt hoảng chạy theo…
-Phong !!!! Cả cậu mà cũng như vậy sao…
-Mấy thằng nhóc này, lộn xộn như thế là đủ rồi đó !!!!!!!!!
Vừa bước xuống cầu thang, Nhật Dạ đã nghe tiếng anh trai mình quát um lên ở ngoài sân, rồi một đám vệ sĩ đứng vây quanh Kei và Phong, ngăn không cho họ đi, cô bé vội vàng chạy lại. Kei đã không còn giữ được bình tĩnh nữa, cậu trừng mắt nhìn Khôi Vỹ gằn giọng:
-Tránh ra !!!!
-Bắt hai đứa nó lại ! Khôi Vỹ ra lệnh.
Đám thuộc hạ của anh ta lập tức lao vào Kei và Phong…
“RẦM….”
Đúng vào lúc này, một tiếng động chói tai vang lên, một đoàn mười chiếc xe hơi đen mới cóng lùi lũi lao vào, chiếc đầu tiên đã tông thẳng vào cánh cổng và hất nó sang một bên. Khi đoàn xe dừng lại, một đám người mặc đồ vét đen từ trên xe bước xuống xếp thành một hàng dọc đến trước mặt Khôi Vỹ. Khôi Vỹ nhếch miệng cười nhìn đám người trước mặt. Đám vệ sĩ nhà họ Hà cũng lao ra xếp thành một hàng ngay trước mặt anh ta. Vậy là trong sân biệt thự, một hàng vệ sĩ chữ T nổi lên…
-Thiên Di !!!!
Từ dọc hàng vệ sĩ, Hải Dương mặt đỏ hầm hầm lao đến nắm cổ áo Kei giận dữ. Hải Dương đã xuất hiện ở đây. Xem ra anh ta về nhà tập hợp lực lượng còn nhanh hơn cậu tưởng.
…-Thiên Di !!!! Tất cả là tại mày. Nếu mày không giữ đống giấy tờ chết tiệt đó thì con bé Lucy đã không bị bắt cóc rồi. Tao sẽ giết mày trước khi giết thằng khốn đó…
Gạt tay Hải Dương trên cổ mình, Kei xô anh ta ra, mặt đỏ bừng :
-Im đi. Lúc Lucy bị bắt cóc thì anh đang ở đâu ? Nếu không phải tại anh đón cô ấy về thì Lucy có bị bắt như thế này không. Chính anh đã đẩy con bé vào nguy hiểm thì có. Nếu Lucy mà có mệnh hệ gì, tôi sẽ giết anh…
-MÀY NÓI GÌ ?????
Hải Dương và Kei lại định lao vào nhau một lần nữa thì cả hai bị giữ lại…
-Kei ! Dừng lại đi. Bây giờ không phải là lúc nội bộ lục đục. Thanh Phong giữ chặt Kei và hất cậu ra sau.
-Hải Dương !!! Bình tĩnh lại. Chúng ta tới đây là để cứu Lucy chứ không phải thanh toán nhau như thế này…
Bạch Dương cũng ôm chặt Hải Dương từ phía sau, không để anh ta lao vào đánh nhau với Kei nữa. Và hai kẻ đang nổi điên này cũng nguôi nguôi được phần nào, nhưng ánh mắt nhìn nhau thì vẫn còn muốn ăn tươi nuốt sống nhau lắm…
-Hô ! Vậy là cô em gái ngoài giá thú của cậu đã bị bắt cóc sao ? Vụ này vui đây ! Khôi Vỹ đi đến trước mặt Hải Dương vui vẻ. Giờ thì anh mới nhớ là mình đang đứng trong lãnh địa của ai. Đưa đôi mắt không mấy thiện cảm nhìn anh chàng “đối tác lâu năm”, Hải Dương hất hàm:
-Không liên quan đến cậu ! Tôi chỉ có việc phải làm với con chó săn của cậu chút thôi. Chịu khó đứng ngoài một lát đi, Khôi Vỹ !
-Bình tĩnh nào ! Người ta nói “ đánh chó phải ngó mặt chủ”. Chưa gì cậu đã kéo một đám thuộc hạ lao xao ùa vào, còn phá tan cái cổng nhà tôi nữa chứ. Khôi Vỹ nhìn cánh cổng xuýt xoa.- cậu trở nên nóng nảy như vậy từ khi nào thế, Hải Dương ?
Khôi Vỹ mỉm cười xoa dịu. Sau Thanh Phong thì Khôi Vỹ có thể được xem là người thứ hai rất là vui tính, trong bất cứ tình huống nào anh ta cũng có thể cười được. Còn Kei thì mặt vẫn hầm hầm. Vừa bị sĩ nhục là chó săn, lại còn bị gã Khôi Vỹ chết tiệt đồng tình nữa, thật là lúc này cậu chỉ muốn lao lên chém gọn cả hai người cho bõ tức thôi.
-Hừ…
Hải Dương nhìn Khôi Vỹ trừng trừng. Đây đúng là lần đầu tiên anh nổi điên lên như vậy. Vì Lucy đã bị bắt cóc ngay trước mũi anh, hơn nữa anh cũng nhận thức được những điều gì đang chờ đợi cô bé, chắc chắn đám người Sadis sẽ không tha cho Lucy dù cho chúng có hại được anh. Nếu không nhanh chóng cứu Lucy ra, cô bé sẽ chết, đó chính là lí do mà một người được xem là máu lạnh như anh lại nổi điên lên như vậy, nhưng dường như bây giờ anh đã lấy lại được bình tĩnh.
-Thiên Di !!! Thằng khốn Sadis đang ở đâu ?
-Không biết. Nó bảo sẽ liên lạc lại để tới nhận số giấy tờ này và cho tôi thời gian về lấy, từ giờ đến 3h00 chiều…
-Khốn kiếp…Hải Dương nhìn tập tài liệu trên tay Kei tức tối. –Con mụ chết tiệt đó. Lại là trò của mụ ta sao ?
-Joana Phượng Hoàng à ? Đây là tập tài liệu mật của BIAT sao ? Xem ra tôi có nguy cơ mất một mối làm ăn lớn đây.
Khôi Vỹ nhìn tập tài liệu có vẻ suy tư. Còn Hải Dương thì cau mày. Đúng lúc này có tiếng mô tô rồ ga, con bọ đen đỏ của Thanh Phong phóng đến, thẩy chiếc nón bảo hiểm cho Kei, Thanh Phong ngoắc ngoắc:
-Nhanh lên Kei !!!
Cậu bé vội chụp cái nón bảo hiểm và nhảy lên xe, chiếc mô tô phóng vút đi trước con mắt ngơ ngác của tất cả mọi người. Đến khi họ kịp định thần lại thì chỉ còn một làn bụi chưa tan hết, chiếc xe đã lao đi mất tiêu. Hải Dương và Bạch Dương điên tiết lên. Hai thằng nhóc dám tách ra đi riêng, vậy là hai người đã mất luôn đầu mối duy nhất để tìm ra Lucy rồi. Đuổi theo Thanh Phong và Kei bây giờ là điều không thể, vì Thanh Phong được mệnh danh là thiên thần tốc độ trên đường đua, dám đấu với Thanh Phong thì xe hơi hay mô tô cũng chỉ có nước hít bụi mà thôi. Nhật Dạ thì tuyệt vọng gục xuống, đôi môi mấp máy:
-Kei ! Phong !! Rồi cô bé lao lên lay mạnh cánh tay Khôi Vỹ khẩn thiết:-Anh hai ! Em xin anh, hãy cứu Kei và Phong, họ không thể chết được, em không thể mất Kei và Phong được, anh hai…
Khôi Vỹ thở dài nhìn em gái rồi đưa tay lên vỗ trán:
-Nhật Dạ ơi là Nhật Dạ ! Em đúng là một con nhóc rắc rối mà…Nhưng lần này anh không thể….
….
-Hà Khôi Vỹ ! Hải Dương quay sang lạnh lùng.
-Chyện gì ? Khôi Vỹ nhìn đối tác tò mò.
-Về
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




