|
|
Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone Tải Về Máy
|
sao đây, em không thể hết yêu Kei, em không thể quên được Kei, cả đời này em không thể quên được Kei…
Cả người Lucy run rẫy, nước mắt cô bé không ngừng tuôn ra ướt đẫm áo Hải Dương…
Đau…
Chưa bao giờ Lucy cảm thấy đau đớn như vậy, dù trước đây cô bé phải sống cô đơn một mình trong sự ghẻ nhạt của những người họ hàng thì Lucy vẫn kiêu hãnh, dù cô độc nhưng Lucy vẫn kiêu hãnh vì sự mạnh mẽ của bản thân mình…Nhưng bây giờ thì khác…
Kei đã khiến mọi thứ sụp đổ trước mặt Lucy. Cậu đã quay lưng bước đi bỏ mặc Lucy với vết thương trong tim không bao giờ có thể liền lại được…
Mặc dù vậy cô bé vẫn không hề hận Kei hay những người bạn của mình, cô chỉ biết đắm chìm vào nỗi đau và cố gắng vùng vẫy mà không thể thoát ra khỏi nó…
Bế tắc…
Có lẽ không chỉ có nỗi đau là ngự trị trong trái tim của Lucy mà cô bé cảm thấy bế tắc hoàn toàn, ý thức được nỗi đau nhưng Lucy không có cách nào chạy trốn khỏi nó được…
– Anh hai…Em nhớ Kei… Em nhớ Kei lắm. Em muốn gặp Kei. Em muốn nhìn thấy Kei. Kei..…Kei…
… Kei…Đừng rời xa tớ. Tớ ghét cậu lắm. Cậu đã nói là yêu tớ, mãi ở bên tớ cơ mà….Tại sao lại bỏ tớ mà đi. Kei… Kei…
…Tớ nhớ cậu đến phát điên lên mất…
…Tớ yêu cậu đến phát điên lên mất…
…Kei…Tớ yêu cậu lắm…Trở lại với tớ đi…
Cứ thế cô bé ôm chặt anh trai mình và khóc nức nở gọi tên Kei. Dường như mọi dồn nén của cô bé bây giờ nhờ có hai ly rượu mà bộc phát ra rồi, hai người anh của cô cũng không biết phải làm sao nữa, vì bây giờ có nói gì với cô em gái của họ cũng đều là vô ích cả…
Hải Dương vẫn ôm chặt Lucy và để cô bé khóc mãi cho đến khi mệt lữ và ngủ gục trong lòng anh…
-Làm gì bây giờ ? Tôi có nên sai người đi chém chết thằng nhãi đó không nhỉ ? Đặt Lucy nằm dựa người vào vai mình, Hải Dương đưa ly rượu lên miệng nhìn Bạch Dương hội ý, ánh mắt anh bỗng nhiên trở nên sắc lẻm.
-Nó là con rễ tương lai của nhà họ Hà đó. Cậu muốn đắc tội với Khôi Vỹ sao ?
-Sợ gì chứ ! Cùng lắm là mất đi một mối làm ăn lớn thôi. Tôi đã tin tưởng giao em gái mình lại cho thằng nhóc đó…Vậy mà nó dám làm con bé sống dở chết dở như thế này. Hà Thiên Di ! Đúng là không thể tha thứ cho nó được mà. Nó nghĩ nó là ai chứ. Có nhà họ Hà chống lưng thì nó có thể an tâm ruồng rẩy em gái tôi sao ? Hừ ! Xem ra nó đã quên Hải Dương này là người như thế nào rồi.
Hải Dương vẫn bực bội, anh ôm chặt lấy Lucy trong lòng mà đau xót cho cô bé. Quả thật anh đã nghĩ đến chuyện sẽ “xửđẹp” Kei trước khi đưa Lucy rời khỏi đây rồi, nhưng nghĩ lại thì dù sao cậu nhóc cũng đã từng cứu Lucy, hơn nữa bây giờ Lucy đã đồng ý đi theo anh sang Oxtraylia nên Hải Dương không muốn làm to chuyện nữa. Nhưng nhìn Lucy vì Kei mà đau lòng như thế này thì cơn giận của Hải Dương lại bừng lên…
-Bỏ đi Hải Dương, cậu đừng làm mọi chuyện rắc rối thêm nữa, thằng nhóc kia chắc cũng chẳng vui vẻ gì sau chuyện này đâu. Hừm !!! Chỉ là rắc rối của mấy đứa con nít mới lớn thôi, Rồi con bé cũng sẽ quên đi chuyện này, có điều nó cần có thời gian…
-Hừ ! Nói thế nào thì tôi cũng không muốn bỏ qua cho thằng nhóc đó. Tối nay tôi sẽ cho người đi “xử đẹp” nó trước khi chúng ta sang Ôxtralia.
-Hải Dương ! Nếu không vì chuyện này thì Lucy cũng không chịu đi theo chúng ta sang Ôxtralia đâu. Thằng nhóc Thiên Di và Thanh Phong đã từng nhiều lần cứu mạng Lucy, nếu không có hai đứa nhóc đó, Lucy bé bỏng của chúng ta đã không còn sống đến bây giờ để cậu tức
giận đâu.
-Thế thì sao ? Vì cứu con bé mà thằng nhóc đó có quyền làm tổn thương nó sao ?
-Thiên Di không cố ý đâu. Chỉ vì tụi nhóc còn quá trẻ, không biết cách điều chỉnh mối quan hệ nên mới có chuyện này, tụi nhóc vẫn còn cần thời gian để trưởng thành mà.
-Hừm ! Cậu có vẻ bênh vực thằng nhóc quá nhỉ ? cậu thật là cao thượng đó!
-Tôi coi mấy đứa nhóc này như em mình mà, mọi chuyện xảy ra đáng buồn thật, tội nghiệp nhất là Lucy bé bỏng của chúng ta. Phải rời xa Thiên Di nó sẽ đau khổ lắm, nhưng nếu thằng nhóc kia mà có mệnh hề gì thì nó cũng không sống nổi nữa đâu. Nên cậu đừng làm gì ngu ngốc nữa nhé !
-Hừm…Thế nào là ngu ngốc hả ? Hải Dương liếc Bạch Dương bực bội, tên này bây giờ còn quay sang dạy đời anh nữa.
-Rồi sau này tụi nhóc cũng quên được chuyện này thôi. Tụi nó vẫn là bọn nhóc con thôi mà, không chừng sau này lớn lên và nhớ lại những chuyện này, tụi nó còn bật cười vì sự ngốc nghếch của mình nữa đó.
-Hừ…Mong là vậy…
Buổi sáng trong lành.
Ngồi trong xe đi ra sân bay, trong đầu Lucy trống rỗng…
Quên…Mọi thứ rồi sẽ trở thành kí ức…
Lucy cố gắng ngăn bản thân không được nghĩ đến bất cứ điều gì nữa, nhưng trái tim cô bé vẫn nặng trĩu.
-Em mệt hả Lucy !
Hải Dương quay sang đặt tay lên trán cô bé lo lắng khi thấy cô có vẻ trầm tư. Hai ly rượu hôm qua đã tan hết sau một giấc ngủ dài của cô bé và nó không ảnh hưởng gì đến sức khỏe Lucy cả. Nhưng vẫn có điều khiến hai người anh của cô phải bận tâm…
-Em không sao !
-Đến nơi rồi. Khi lên máy bay em cố gắng ngủ một chút nhé Lucy ! Bạch Dương quay sang mở cửa xe bước ra.
Từ hai chiếc xe hơi phía sau, mấy người vệ sĩ cũng bước ra đi theo ba người vào sân bay. Lucy quay đầu lại nhìn thắc mắc. Có cần phải nghiêm trọng đến thế này không, cứ như Lucy là một nhân vật nào quan trọng lắm vậy…
Nhưng ngoài Lucy ra, cũng có ba người khác được vệ sĩ hộ tống cẩn thận không kém. Hai dòng vệ sĩ đều mặc vét đen đi theo những người mới vào sân bay. Lucy dừng lại quay sang, cô thấy có một bóng người quen thuộc lướt qua mình. Tự dưng trái tim cô bé đau nhói, loạn lên từng nhịp.
Kei…
Cô bé nhìn theo, nhưng bóng dáng của cậu đã khuất sau cánh cửa…Kei đã thấy Lucy và cậu đã tránh mặt cô…
Kei !
Nhớ đến cái tên này trái tim Lucy lại đau nhói. Thậm chí ngay cả lần cuối cùng gặp nhau, Kei vẫn không muốn nhìn thấy Lucy… Nhưng lẽ ra cậu không cần phải làm như vậy, Lucy đã từ bỏ rồi, cô bé đã không còn ý định níu kéo Kei nữa rồi…
-Lucy ! Tạm biệt…
Thanh Phong đang đứng trước mặt Lucy, tay cậu kéo theo một chiếc vali to. Thì ra ba người có cùng một giờ xuất phát với cô bé. Đưa đôi mắt xám biếc nhìn Lucy, Thanh Phong buồn bã:
-Giữ gìn sức khỏe nhé. Lucy !
-Cám ơn Phong ! Tạm biệt cậu.
Lucy cũng cười mỉm, Thanh Phong lúc nào cũng thế, tình cảm và dịu dàng như một thiên thần trong những giấc mơ. Nhật Dạ cũng đang đứng bên cạnh Thanh Phong, đôi mắt cô bé nhìn Lucy lạnh lùng không nói gì.
-Đi thôi Lucy ! Hải Dương nắm tay Lucy kéo cô bé đi, nhưng cô bé quay sang mỉm cười:
-Hai anh vào trước đi, em muốn nói chuyện với Nhật Dạ một lát.
Hải Dương cau mày nhìn cô bé rồi quay sang cô bé bên kia, suy nghĩ một lát, anh thả tay Lucy ra rồi cùng Bạch Dương đi vào trong. Nhật Dạ vẫn đứng nhìn Lucy không nói gì, cô bé quay sang mỉm cười:
-Chúc cậu thượng lộ bình an, Nhật Dạ !
Nhật Dạ vẫn không nói gì, nhìn Lucy cười
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




