|
|
Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí Tải Về Máy
|
vậy !!!! Cậu ấy không giống anh. Chưa bao giờ Kei bỏ mặc tôi gặp nguy hiểm cả…
-Nhưng nó đã bỏ rơi em. Chính vì nó mà em mới trở về nhà họ Hoàng và gặp nguy hiểm. Như vậy thì có khác nào nó đẩy em vào nguy hiểm ?
Lucy tức giận gạt mạnh tay quát lớn:
-Không đúng !!! Kei chưa bao giờ có ý muốn đẩy tôi vào nguy hiểm cả. Cậu ấy rời xa tôi vì cậu ấy có lí do không thể nói ra. Kei chưa bao giờ muốn rời bỏ tôi…
-Em tin như vậy sao ?
-Tôi tin cậu ấy… Lucy vẫn giận dữ hét lên.
-Nhìn tôi mà nói !
Lucy ngước lên. Khôi Vỹ đã đứng trước mặt cô bé, khóe miệng hơi cong lên thành một nụ cười mê hoặc, đôi mắt xám đang xoáy sâu vào đôi mắt giận dữ của Lucy. Đôi mắt xám biếc như soi tỏ mọi suy nghĩ trong đầu cô bé. Lucy vẫn trừng trừng nhìn anh ta, tức giận…
Đột nhiên Khôi Vỹ mỉm cười cúi xuống hôn lên môi cô bé. Một nụ hôn dịu dàng nhưng chuyên nghiệp, chứng tỏ anh ta đã hôn rất nhiều người con gái rồi. Bàn tay anh ta đặt trên khuôn mặt Lucy và giữ chặt lấy cô bé….
Chát…!!!!!!!!!!!
Sau vài giây bất ngờ, cô bé đẩy Khôi Vỹ ra và giáng một cú tát cực mạnh vào mặt anh ta. Những người vệ sĩ của Khôi Vỹ ở đằng sau giật mình. Lần đầu tiên họ thấy chủ của mình bị đánh bởi một cô gái, mà cô nhóc này còn đang bị thương nữa chứ.
Nhìn khuôn mặt hầm hầm của Lucy. Khôi Vỹ đưa tay lên xoa xoa mặt mỉm cười:
-Xin lỗi. Nhưng em đáng yêu quá ! Tôi không thể làm chủ được bản thân…
-Tôi căm ghét anh. Phát nôn mửa ! Lucy nhìn anh ta giận dữ.
-Hừm ! Đó là lí do tôi thích em ! Em có vẻ rất mỏng manh, nhưng cũng rất mạnh mẽ, sự ngây ngô của em khiến người khác phải động lòng, giờ thì tôi đã hiểu lí do vì sao mà thằng nhóc Thiên Di lại say mê em như vậy rồi ! Thậm chí trước mặt em, ngay cả tôi cũng không thể tự chủ…
-Im đi !!!
Lucy giận dữ quát lớn, nếu không phải vì cô bé đang bị thương thì có kẻ hôm nay xấu số rồi ! Khôi Vỹ quả thật rất biết chọn thời điểm để giở trò xàm sỡ một cô gái nguy hiểm như Lucy. Nhưng anh ta cũng không cố ý chọc giận cô bé. Thấy Lucy vẫn nhìn mình trừng trừng, khuôn mặt tái nhợt vì vết thương, ánh mắt cô bé không có một chút thiện cảm nào dành cho anh, Khôi Vỹ thất vọng quay đi:
-Chậc ! Tôi muốn được nói chuyện với em lâu hơn nữa. Nhưng có lẽ tôi nên đi trước khi làm em ghét tôi hơn. Tôi đã gọi cảnh sát rồi. Họ sẽ lo cho em và những người kia.
Quả thật anh ta vừa nói xong đã có mấy chiếc xe cảnh sát rú còi lao tới. Khôi Vỹ bình thản bước lại xe, như sực nhớ ra điều gì, Lucy cũng vội vàng chạy theo.
-Khoan đã !
Khôi Vỹ quay lại ngạc nhiên, Lucy đã đi tới trước mặt anh ta vội vã:
-Anh biết Kei hiện giờ đang ở đâu phải không ? Hãy đưa tôi tới đó. Tôi muốn gặp Kei…
Bình thản nhìn khuôn mặt đã tái nhợt vì đau và mất máu của Lucy. Khôi Vỹ mỉm cười:
-Tại sao tôi phải làm theo lời em ?
Lucy cau mày suy nghĩ một lát rồi cô bé ngước lên dõng dạc:
-Tôi sẽ tha thứ cho những gì anh mới làm với tôi.
Anh ta nhìn Lucy mỉm cười rồi quay vào xe:
-Được ! Lên xe đi !
Ở ngoài thị trấn, con bọ đen đỏ của Thanh Phong lao vùn vụt trên đường đi tới khu công trường bỏ hoang. Kei và Thanh Phong chưa biết là Lucy đã được cứu nên vẫn đi tới chỗ hẹn gặp tên sát thủ. Có vẻ vì quá vội vã mà cả hai người chỉ cầm theo chiếc điện thoại của Lucy và chờ cuộc gọi của Sadis, vì vậy Khôi Vỹ không thể nào liên lạc được với họ.
Mười lăm giờ kém mười.
Phải công nhận là Thanh Phong chạy xe rất nhanh. Một giọt mồ hôi từ trên trán Kei chảy xuống mắt, cay xè. Cậu nhắm mắt lại đưa tay lên gạt ngang…
Lucy…
Đó là tất cả những thứ gì còn lại trong đầu Kei lúc này.
Lucy bé nhỏ khuôn mặt nhòa đi trong mưa lạnh…
Lucy nhìn cậu mỉm cười rồi đi xa dần, cuối cùng cô bé biến thành vệt sáng và tan biến đi như chùm sao băng đom đóm bên bờ sông…
Kei vội đưa tay ra giữ chặt lấy…
Trống trơn…
Sợ hãi…
Đau nhói…
-Kei ! Cậu bị sao thế ?
Thanh Phong quay lại hét lớn khi thấy Kei đột nhiên đưa bàn tay ra phía trước như muốn nắm lấy thứ gì đó… Nghe tiếng đứa bạn thân,Kei giật mình mở mắt ra. Vậy là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi Kei đã mơ về Lucy. Nhưng trong giấc mơ đó Lucy đã biến mất ngay trước mắt cậu…
-Tới nơi rồi. Cậu không sao đó chứ ?
Con bọ đen đỏ của Thanh Phong dừng lại trước những tòa nhà bỏ hoang…
-Tớ không sao…
Hai người vội vã chạy vào trong, trên tay Kei là tập tài liệu và thanh kiếm nhật lạnh lẽo. Điện thoại trong túi cậu lại rung lên…
“Đi vào bên trong tòa nhà cao nhất”
Đó là tin nhắn cuối cùng được Sadis gửi đến. Cả hai người lao vào căn nhà trước mặt, đi sâu vào căn phòng rộng tan hoang, lởm chởm những mảng gạch đỏ đã bị đập tróc hết vôi vữa…
-Hey !!! Tụi mày tới nhanh hơn tao tưởng đó !
Sadis đang ngồi trên một chiếc thùng gỗ, nhìn thấy hai người đi vào, gã nhảy xuống mỉm cười.
-Lucy đâu rồi ?
Kei trừng mắt khi nhìn quanh căn phòng mà không thấy cô bé đâu. Sadis tiến lại gần hai người nhếch miệng cười:
-Vội gì ! Cuối cùng tao cũng sẽ ày gặp lại nó thôi mà. Đưa tập tài liệu đây.
Kei liếc hắn không nói gì, rồi lạnh lùng thảy tập tài liệu về phía Sadis. Gã đưa tay lên đón lấy với vẻ mặt hài lòng rồi mở ra xem xét qua loa. Khi xác định đã đúng là thứ mình cần, gã mỉm cười ngước lên nhìn hai người, đôi mắt lạnh lẽo đầy sát khí…
-Mày đã có tập tài liệu rồi. Lucy đâu ? Giao con bé ra đây. Kei vẫn nhìn gã kiên nhẫn nhưng đôi tay cậu đã bắt đầu run lên vì tức giận.
-Con bé đó hả… Sadis nhìn cậu cười nham hiểm.-Chết rồi ! Chính tay tao đã giết nó rồi !
-Cái gì ???
Thanh Phong lao lên nhưng Kei đã đưa tay ra chặn lại, cậu nhìn gã, ánh mắt sắc lóe như dao, lạnh lùng:
-Đừng có đùa với tao. Mang con bé ra đây.
Sadis mỉm cười nhìn Kei với vẻ thành thật, gã nói như một lời thú tội:
-Mày nghĩ tao đùa mày sao. Không ! Chính tay tao đã xé xác nó ra thật rồi. Gã ngước mặt lên làm ra vẻ thương xót đưa tay lên vuốt mặt.-Chậc ! Con bé đáng thương, mặc dù bị tao hành hạ cho đến chết nhưng nó vẫn không mở miệng ra van xin tao lấy một lần. Trước khi gục xuống trong vũng máu, nó chỉ thốt lên đúng một câu duy nhất “Kei ơi ! Cứu tớ với”. Ha ha ha!!!. Con bé ngốc nghếch đó. Tại sao nó lại không van xin tao nhỉ ? Nếu nó chịu mở miệng thì tao đã cho nó một cái chết nhẹ nhàng rồi. Thế mà nó lại không làm như vậy mà lại đi cầu cứu mày, một kẻ không thể cứu mình, thậm chí mày còn không có mặt để chứng kiến cái chết của nó nữa chứ…
Nhìn đôi mắt trợn trừng của hai người trước mặt, gã hài lòng mỉm cười làm ra vẻ áy náy:
-Chậc !!! Tao cũng định chụp lại vài tấm hình lúc nó chết đưa cho tụi mày coi như vật trao đổi rồi, nhưng mà bà Phượng Hoàng giục đi vội quá nên tao không kịp làm gì cả. À mà…
Gã cúi xuống lấy ra một sợi dây chuyền mặt nhẫn nhuốm máu trong túi áo, đây là sợi dây mà Kei đã tặng cho Lucy, và cậu nhóc cũng đã nhận ra nó…
-Đây là thứ duy nhất tao đã lấy được từ cái xác của con bé. Tao định giữ lại để làm kỉ niệm, nhưng
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




