|
|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM Tải Về Máy
|
nếu tụi mày muốn. Tao sẽ giao nó lại cho tụi mày ! Thế nào ?
Choang !!!
Chiếc nhẫn bị cắt làm đôi dưới lưỡi kiếm trắng lóa của Kei. Thanh kiếm nhật trên tay Kei đã lao vào Sadis. Dường như đã có sự chuẩn bị từ trước, khi thanh kiếm vung tới, gã đã rút ra hai con dao ngắn chặn ngang lưỡi kiếm của Kei trước mặt mình. Nhưng một chiếc bông tai thánh giá của gã vẫn đứt phăng xuống đất, vai áo gã bị một vệt máu nhỏ nhuốm đỏ…
Kei ngước lên. Khuôn mặt cậu như một con ác quỷ chui lên từ địa ngục, hai hàm răng cậu nghiến chặt. Đôi mắt điên loạn đỏ rực lên như một ngọn lửa muốn đốt sạch mọi thứ. Kei đã lột xác. Thật sự lột xác để trở về đúng bản chất của mình. Một sát thủ được đào tạo để chiến đấu cho đến chết. Thanh kiếm trên tay cậu hất mạnh hai con dao của đối thủ ra sau…
-Thằng khốn !!!
Thanh Phong cũng lao lên với con dao nhỏ trên tay đâm xuống Sadis từ trên cao. Giữa cậu và Sadis có cách chiến đấu giống nhau, cả hai đều dùng dao và giỏi phóng dao. Có điều những con dao mà Sadis sử dụng to hơn và dài gấp đôi những con dao của Thanh Phong…
Sadis vừa lùi ra để tránh con dao của Thanh Phong thì thanh kiếm của Kei lại vung tới, lần này mạnh hơn, tàn nhẫn hơn và dường như nó không còn kiểm soát được nữa. Đôi mắt Kei sáng lóe lên đầy căm thù, thanh kiếm của cậu chỉ một chút nữa là hớt luôn cả cánh tay của Thanh Phong rồi…
Kei đã thật sự hóa điên. Những gì cậu muốn bây giờ chỉ là giết chết Sadis bằng mọi giá. Nhưng Sadis cũng không để mình bị rơi vào thế bất lợi. Gã nhìn Kei cười nhạt rồi chạy vào căn phòng phía sau. Kei cũng lao theo…
Thanh Phong thì bị một đám thuộc hạ của Sadis vây lại. Trên tay những gã đâm thuê chém mướn chuyên nghiệp này là những con dao sáng loáng. Nhưng so với cơn điên của Thanh Phong bây giờ thì những thứ ấy chẳng là gì cả…
Và…
Một cuộc hỗn chiến đã xảy ra…
Vì một người quan trọng của họ đã rời xa…
Cả Thanh Phong và Kei không còn bình tĩnh được nữa, những con dao trong tay Thanh Phong lao vút ra cắm thẳng vào những kẻ đang lao vào mình. Lạnh lẽo. Tàn nhẫn. Nhưng cả Kei và Thanh Phong đều không nhận ra được rằng, trước khi họ đi vào tòa này đã có một đám người phục sẵn ở bên ngoài. Và bây giờ là lúc chúng ùa vào…
Thanh Phong giờ đã nhận ra được điều đó, nhưng những gã này đã vây lấy cậu, chúng muốn giết Thanh Phong bằng mọi giá. Những con dao nhỏ trong túi da của cậu cũng đã hết. Chỉ còn lại một con duy nhất. Cậu không rút nó ra nữa mà xông thẳng vào kẻ thù bằng chính những cú đấm đá của mình. Nhưng đối thủ quá đông. Cậu đã bắt đầu thấm mệt, trên người đã có vài vết thương đang rỉ máu. Đạp mạnh vào hai gã phía trước, cậu cố lao vào căn phòng mà Kei và Sadis đang đánh nhau. Kei đang gặp nguy hiểm, cậu đã hứa với Nhật Dạ là sẽ bảo vệ đứa bạn thân ngốc nghếch này rồi…
Roẹt…
Một lưỡi dao sắc lẻm đã chém ngang qua vai trái Thanh Phong, cậu gục xuống bên một bức tường, một gã đi đến trước mặt cậu vung kiếm lên chém xuống…
-Thanh Phong !!!
Một tiếng hét thảng thốt vang lên, gã trước mặt cậu gục xuống. Thanh Phong ngạc nhiên ngước lên.
-Nhật Dạ…
Nhật Dạ đang đứng trước mặt cậu, khuôn mặt tái nhợt. Trên tay cô bé là cây gậy sắt còn nhuốm máu vừa đập vào đầu gã muốn lấy mạng Thanh Phong. Ngay khi biết được địa điểm gặp mặt của hai người và tên sát thủ, cô bé đã vội vãtrốn anh trai lao tới đây tìm họ…
-Nhật Dạ…Sao cậu lại ở đây ?
Bàn tay nhuộm đỏ máu của Thanh Phong bám vào bức tường gượng dậy. Rồi cậu lao đến đấm mạnh vào mặt kẻ đang lao đến tấn công Nhật Dạ và kéo tay cô bé chạy ra ngoài, đôi chân cậu loạng choạng…
-Phong !!! cậu có sao không ? Kei đâu rồi. Cậu ấy đâu rồi Phong ?
-Kei…cậu ấy vẫn chưa sao… Đừng nói gì nữa, chạy ra khỏi đây mau lên…
-Nhưng Kei…
-Chạy mau lên…
Nhật Dạ vẫn nhìn về đằng sau lo lắng. Mặc dù từ trước đến giờ Kei chưa bao giờ bị thua trong các vụ ẩu đã, nhưng lần này thì Nhật Dạ cảm thấy có gì đó không yên. Thanh Phong vẫn nắm chặt lấy tay Nhật Dạ kéo cô chạy ra khỏi ngôi nhà. Nhưng được một đoạn thì cậu bé gục xuống thở dốc. Máu từ vai nhiễu xuống bàn tay của cậu thành một vệt dài, ngước khuôn mặt đau đớn lên nhìn Nhật Dạ, cậu nói bằng một giọng khó nhọc:
-Cậu tới đây làm gì Nhật Dạ. Mau chạy đi…
-Phong ! Tất cả là tại tớ, chỉ vì sự ích kỉ của tớ mà Lucy mới gặp nguy hiểm, cả các cậu nữa. Tớ không muốn để mọi người chết ở đây đâu. Phong ! Cố lên !
Nhìn Thanh Phong cả người trắng bệch, máu nhuộm đỏ vai, Nhật Dạ không còn nghĩ ngợi thêm điều gì nữa, trong đôi mắt thảng thốt của cô bé bây giờ chỉ còn lại hình ảnh của người bạn bị thương đang ở bên cạnh mình. Thanh Phong đối với cô cũng quan trọng không kém gì Kei, cô không muốn ai trong hai người phải gặp nguy hiểm cả, và đây là lần đầu tiên cô bé dám liều lĩnh đi tới một nơi nguy hiểm như thế này. Cô bé khoác tay Thanh Phong lên vai mình, cả người cô bé run rẩy cố gắng dìu cậu đi về phía trước…
-Nhật Dạ ! Cậu ngốc lắm !
Thanh Phong mỉm cười nhìn cô bạn. Nhật Dạ đang run lên cầm cập. Khuôn mặt hốt hoảng của cô bé trở nên tái mét khi nhìn thấy máu rỉ ra từ vết thương trên vai Thanh Phong, rõ ràng là cô bé đang rất sợ hãi, không giống như Lucy, Nhật Dạ là một tiểu thư yếu đuối và không quen mấy trò đấm đá bạo lực, vậy mà cô bé vẫn cố gắng lao ra cứu cậu. Nhật Dạ đúng là một cô bé ngốc rắc rối mà, Khôi Vỹ mà biết được chuyện này đảm bảo sẽ không để cậu chết toàn thây đâu. Nhưng đó là trường hợp nếu hai người vẫn còn sống và trở về…
Những bước đi của Nhật Dạ trở nên chậm chạp, nhưng cô bé vẫn cố gắng…
Nhưng đám thuộc hạ của Sadis đã đuổi theo đến nơi…
Hai người không thể cùng chạy thoát ra khỏi đây được…
Thanh Phong mỉm cười. Đôi mắt cậu nhắm lại, cậu đưa tay ôm chặt lấy Nhật Dạ:
-Nhật Dạ !!! Cậu biết không…Cậu…là người con gái…đầu tiên mà tớ yêu quý. Dù cho cậu đã chọn Kei. Nhưng tớ cũng chưa bao giờ hết yêu cậu cả…
Nhật Dạ hơi sững người, bàn tay cô run rẩy nắm chặt lấy cánh tay Thanh Phong, đôi mắt xám biêng biếc nhạt nhòa, có một cái gì đó vừa rạch ngang qua trái tim cô bé. Cô thấy nhói trong lòng. Nhưng lại thấy ấm áp vô cùng. Một thứ cảm giác Thanh Phong luôn đem lại cho cô mà bây giờ Nhật Dạ mới giật mình nhận ra. Và có một thứ vừa lóe lên trong tim cô bé, cô run run:
-Đồ ngốc ! Giờ mà còn nói chuyện này được sao ? Phải ra khỏi đây đã…Tớ sẽ nghe cậu nói sau…
Thanh Phong mỉm cười, bàn tay cậu ấm áp, một giọt nước mắt của Nhật Dạ đã rớt xuống đó…
-Nhật Dạ ! Tớ muốn cậu biết rằng tớ rất yêu Nhật Dạ. Tớ cũng không muốn nói những lời này ở đây đâu…nhưng…tớ phải nói. Vì tớ sợ sẽ không còn cơ hội để nói với cậu nữa…
-Đã bảo là tớ sẽ nghe cậu nói sau mà. Đồ ngốc…
Nhật Dạ cố dìu Thanh Phong đi về phía trước. Đôi mắt xám nhạt nhòa nước. Bàn tay Thanh Phong siết chặt lấy cô vào lòng mình, vài giây, rồi cậu bất ngờ đẩy mạnh cô bé ra ngoài cửa…
-Phong !!!!!
-Chạy đi Nhật Dạ! Chạy ra khỏi đây nhanh lên !
Thanh Phong lao về phía sau mình đạp ngã kẻ đang xông tới, những gã phía sau
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




