watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến".
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 02:14 - 02/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 8042 Lượt

không muốn suy nghĩ sâu xa nhiều vấn đề, anh tự tin bản thân sẽ không yêu bất cứ nữ nhân nào cả.

Cô lại một lần nữa để bản thân mình lạc lối, toàn tâm toán ý đón nhận anh. Trời ạ!! Từ khi nào cô trở nên thấp kém như vậy, vì sao đứng trước khát vọng của anh cô không cách nào từ chối. Đáng sợ hơn hết, càng lún sâu càng khó thoát ra, thời điểm anh muốn cô, cô cũng khát khao anh, muốn được trầm mê trong sung sướng.

Nhưng cô sợ… bản thân không nhịn được run rẩy..

Cảm nhận được cô run rẩy, hai cánh tay của anh càng siết chặt, ngón tay để trên cơ thể của cô bắt đầu vuốt ve, ma sát…

“Em đã là người của tôi còn sợ gì chứ?”

Nữ nhân của anh, cô là người của anh. Nữ nhân của anh đâu phải chỉ có mình cô, trở thành người của anh thì sao chứ? Thì sau này có thể chơi đùa vứt bỏ sao?. Cô sợ sao? Đúng vậy, rất sợ!! Sợ sự ôn nhu của anh,

“ Trở thành người của anh thật sự mới đáng sợ”- Cô nói rất nhỏ, nhỏ đến mức ngay cả bản thân mình cũng không nghe thấy.

Nhưng… anh nghe được.

“Tại sao?”- Anh đưa tay lên giữ chặt bàn tay của cô đang chơi đùa với dây chuyền trên cổ anh.

Cô tránh né ánh nhìn của anh, sợ anh sẽ biết nguyên nhân thật sự.

“Sợ sẽ làm cho bản thân mình không còn là chính mình”

“Em thật là kì lạ, nhưng có thể đây là điều khiến anh muốn chinh phục được em”

Chinh phục!! Anh chỉ muốn đạt được như vậy, trừ cái đó ra anh không còn muốn gì khác. Nếu chinh phục xong, cô sẽ bị quẳng đi ngay lập tức.

“Tôi đói bụng”- Cô dự tính rời khỏi lồng ngực ấm áp của anh,

Gia Khải mỉm cười. Quả thật đói bụng, vừa về nhà còn chưa ăn gì, đã hao tổn phí lực như vậy.

“Anh cũng đói bụng, chúng ta ăn chút gì đi?”- Anh kéo cô sát lại, ủng nịch ôm cô thật chặt.” Ăn thức ăn nhanh được? Đơn giản đỡ tốn thời gian.”

Nếu như anh đã nói vậy thì cô cũng đỡ bớt việc. Rời khỏi anh, đi tới phòng bếp, chuẩn bị đồ ăn. Anh cũng theo sau, rồi đột nhiên đưa một vật ra trước mặt cô.

“Mở ra xem có thích hay không?”

Uyển Oánh lạnh lùng nhìn đồ, gọi là quà nhưng đồng thời cũng để nhắc khéo thân phận của cô, cô dùng thân thể của mình để đổi lại. Anh chẳng qua chỉ dùng món quà đó để khen thưởng tình nhân của mình, dùng tiền vật chất mua thân thể. Anh dù có đưa quà quý hơn nữa cô cũng không thích.

“Thích”- Cô nói trái lương tâm mình.

Uyển Oánh tiếp tục công việc, đem thức ăn nhanh bỏ vào nước sôi.

“tại sao không mở ra xem”- Anh hỏi cô.

“Không cần xem, đồ ăn đưa chắc chắn không tệ”

Anh cô mở chiếc hộp ra, bên trong sáng lấp lánh, là sợi dây chuyền trân châu giá trị không rẻ tí nào.”Em không có vòng tay hay dây chuyền, anh biết nữ nhân ai cũng thích thứ này”- Anh lấy sợi dây chuyền đem vào giúp cô.

Nữ nhân đều thích, anh biết rõ phụ nữ như vậy, tự cho rằng cũng hiểu cô Vuốt nhẹ sợi dây chuyền, trong lòng dấy lên sự chua xót, muốn chảy nước mắt. Cô tháo dây chuyền xuống thả lại vào trong hộp…

“Không vui sao?”- Anh hỏi. Nếu đối lại là phụ nữ khác, nhất định sẽ khoa

chân múa tay, còn hôn anh rất ngọt ngào. Riêng cô thì lại xem thường chúng, coi như không thấy.

“Không phải, chẳng qua cảm thấy nó qua mắc, mang ra ngoài sẽ rất dễ bị chú ý”- Cô tìm đại một lý do.

Cô sao, có lẽ cô không thích thật, quà đối với cô chẳng là gì.. “Chín rồi, anh chẳng phải đói bụng sao? Mau ăn đi”- Uyển Oánh bới cơm thành hai chén, xoay người rời khỏi bếp, ngồi xuống bàn ăn. Gia Khải ngồi đối diện, cô luôn như vậy, rõ ràng có quan tâm, nhưng lại tỏ vẻ thờ ơ, anh thật không cách nào đoán ra suy nghĩ của cô..

“Em không hỏi xem anh đã ở đâu suốt ba ngày sao?”

“Tôi nên hỏi ư?”

“Tại sao lại không nên?”

“Tôi lấy thân phận gì, lấy tư cách gì để hỏi anh đi đâu làm gì?”- Thân là tình nhân không thể đòi hỏi chi có thể nhẫn nhịn chịu đựng.

“Lấy tư cách em là người của anh”

“Nếu đã là người của anh càng không thể kiểm soát thời thời gian, ngăn cản mọi hoạt động thường ngày của anh được”

“Xem ra anh đã chọn đúng người rồi, em tự biết rõ thân phận của mình, không giống nữ nhân khác luôn đòi hỏi. Hơn nữa còn biết mình phải làm gì và không nên làm gì”- Nữ nhân mà anh tìm được là một người bình lặng, hiểu chuyện, cô sẽ không quấy nhiễu, không yêu cầu anh.

Đây chính là cô.. xem ra anh đã chọn được một nữ nhân tốt.

Trong mơ, Uyển Oánh đột nhiên đau nhức tỉnh lại, cô rên rỉ ôm lấy bụng nằm lăn qua., phát hiện bên cạnh không có ai. Hứa Gia Khải vẫn chưa về, không biết anh đang làm gì? Cô đau đớn từ trên giường ngồi dậy đưa tay bật đèn, rồi tủ ở đầu giường lục mọt hồi lâu vẫn không thấy thuốc.

Làm sao bây giờ, mỗi lần lần nào cũng đau đớn đến như vậy, cô tìm mãi vẫn không tìm thấy thuốc giảm đau. Ay!! Cứ tìm như vậy cũng không có ích gì. Sau đó, nằm vật ra giường, kéo chăn che kín cả người. Dù vậy nhưng cơn đau bụng vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. Cô thầm mong cơn buồn ngủ kéo đến nhanh một chút, khiến cô ngủ thiếp đi sẽ quên được cơn đau. Nhưng cô đã quên mất mình vừa mới tỉnh dậy vì đau.

“Em làm sao vậy?- Đột nhiên, Hứa Gia Khải xuất hiện ở cửa phòng, phát hiện cô nằm trên giường dường như xảy ra chuyện, vội vàng đi tới bên cạnh. “Sao người lại lạnh như vậy?”

Anh trở lại, anh vừa mới về sao? Tối nay, anh không hề nói tiếng nào bỏ ra ngoài. Dĩ nhiên, việc anh đi đâu không cần nói với vất cứ ai, càng không hi vọng cô can thiệp vào đời mình của anh.

Cô khẽ gật đầu, cố nén đau, không muốn để anh nhìn thấy mình như vậy. Cứ mỗi lần đến lại làm cô khó chịu gần chết, qua tối nay sẽ không sao hết.

Anh cẩn thận quan sát nét mặt cô, sắc mặt tái nhợt, hai lông mày nhíu chặt đã nói lên tất cả. Đầu cô vẫn không ngừng chuyển động, thân thể run rẩy, càng làm cho anh thêm hoài nghi.

“em có chỗ nào không thoải mái sao?”

“Tôi không sao, sẽ khỏe ngay thôi”- Vừa dứt lời, cô không nhịn được nữa cau mày, hai tay giữ chặt bụng.

Dáng vẻ cự tuyệt sự giúp đỡ khiến anh không khỏi tức giận. Vừa rồi đang ngồi ở phòng làm việc, thì nghe tiếng động trong phòng. Lúc về anh phát hiện cô đang ngủ, không biết sao lại đọt nhiênthức giấc cho nên mới từ phòng làm việc qua chỗ cô đang ngủ nhưng nhìn qua cũng chỉ thấy bộ mặt lạnh băng của cô.

Còn nói không có chuyện chuyện gì, dáng vẻ khó chịu như vậy còn dám mạnh miệng, không biết cô nghĩ gì mà lại hành hạ thấn thể mình. Không được!! Anh sẽ không để cô chịu bất cứ ủy khuất gì, dù một chút đau đớn cũng không. Anh không hề hỏi tiếp mà giật chăn xuống, vươn hai tay ôm lấy cô.

Uyển Oánh giật mình: “Anh tính làm gì vậy?”

“Đi bệnh viện”

“Không cần”

Nghe lời cô nói, Mặt Gia Khải trầm xuống, gắt gao trừng mắt nhìn cô, gương mặt vốn tức giận nay còn giận hơn.

“Tại sao không đi”

“Tôi không có bệnh, chẳng qua là bị đau bụng”- Cô giải thích.

“Đau đến như vậy còn nói không

Trang: [<] 1, 8, 9, [10] ,11,12 ,27 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT