|
|
LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn. Tải Về Máy
|
như vậy. Cô chậm rãi dựa đầu mình vào ngực, tay không tụ chủ đùa nghịch với sợi dây chuyền trên cổ anh. Bất luận anh là kẻ thế nào, thì cô đối với anh cũng chỉ là một món hàng.
Tiểu nữ nhân tuyệt diệu này, ngay cả hơi thở, cả hành động chơi đùa với sợi dây chuyền của rất đáng yêu. Mỗi hành động của cô đều câu dẫn anh. Không có một ai, một nữ nhân nào có thể khiến anh động lòng như vậy, Nhưng Sở Uyển Oánh, một tiểu nữ nhân lặng thinh nằm trong lòng ngực anh, lại khiến anh có ý nghĩ muốn bảo vệ che chở cô.
Về nhà, thấy cha mẹ đang lo lắng mong đợi, Sở Uyển Oánhcảm thấy xót xa, trong lòng càng quyết tâm, bất kể thế nào, cũng không để cha mẹ lo lắng, để ba mẹ vì tiền mà gấp gáo. Bệnh tình của ba chuyển biến ngày một tốt, mẹ cô cũng lộ ra nụ cười sung sướng, cô biết quyết định của mình là đúng. Hứa Gia Khải có thể cứu lấy tính mạng cha mình, hơn nữa lại giúp đỡ gia đình cô. Mặc dù cô luôn sỉ vả sức mạnh của đồng tiền, nhưng hôm nay vì cha nhập viện mà phải cúi đầu. Cha mẹ cô không phải lo lắng mà sống, cô dùng thân thể của mình đổi lấy sự hạnh phúc của cha mẹ xem ra cũng đáng.
“Uyển Oánh, sao tối qua con lại không về”- Mẹ cô hỏi. Kể từ khi Uyển Oánh trở thành nhà thiết kế, công việc bận rộn thích về thì về đi thì đi.
“Hôm qua, mưa lớn như vậy còn đi vội vã đến thế làm gì?”- Ba cô quan tâm nói.
“Dạ, do đồng nghiệp của con có chút việc cần con giúp, vì đã trễ nên con cũng về”. Cô dùng sự tính nhiệm của cha mẹ để che dấu lời nói dối của mình.
“Đồng nghiệp con không sao chứ?”
“Dạ, không sao”
“Uyển Oánh, cha mẹ luôn yêu thương con, cũng biết rõ tính cách của con, cho nên dù con nói hay làm gì ba mẹ vẫn tin tưởng. Nhưng dù làm gì cũng phải quan tâm đến bản thân”
“Con biết”- Uyển Oánh trả lời. “A, cha mẹ, dạo này công việc khá nhiều, nếu muốn hoàn thành hết có thể con sẽ làm thêm giờ. Công ty cũng đã chuẩn bị cho con một gian phòng làm việc, nếu không có gì, chắc con không về nhà”
“Công việc bận rộn nhưng nhớ chú ý bản thân, còn nữa dạ dày con sao rồi? Như vậy cũng tốt, đỡ phải đêm hôm khuya khoắt về nhà, ba và mẹ cũng yên lòng”- Sở Kiện Hùng nói.
“Uyển Oánh, một mình nhớ phải ăn đủ ba bữa, nếu không bệnh dạ dày lại tái phát rõ chưa.”- Mẹ cô quan tâm nói.
“Không cần nghiêm trọng vậy đâu, khoảng một tháng là xong việc. Hơn nữa, ông chủ cũng sẽ thưởng cho con một món tiền lớn xem như trả công”
“Ông chủ bây giờ thật tốt, vì hạ cấp mà quan tâm chu đáo như thế. Uyển Oánh, con phải biểu hiện cho tốt, ngàn vạn lần đừng phụ lòng ông ấy”
“Dạ, con đi thu dọn đồ”- Uyển Oánh nói. “Nếu như không có gì, con sẽ gặp lại ba mẹ sớm thôi”
“An tâm làm vệc, cha có mẹ con chăm sóc, bệnh cũng khá hơn nhiều”
Cô xách hành lý ra khỏi nhà, nhìn ra đường, Hứa Gia Khải vẫn chưa tới đón. Mặc dù cô không muốn công khai chuyện hai người, nhưng từ sâu bên trong luôn mong muốn anh sẽ tôn trọng cô, xem cô là bạn gái chân chính chứ không phải chỉ là mối quan hệ giao dịch dùng tiền để trao đổi. Một cảm giác chua xót len lỏi trong lòng. Sở Uyển Oánh chưa từng để nam nhân nào coi thường. hôm nay cũng đừng như vậy, anh ta không đáng để cô phải đau lòng không dứt.
Trong mắt anh, cô chẳng qua là đồ tiêu khiển, một món hàng dùng tiền mua về, lại còn dám chống đối khiêu chiến. Cô cũng hiểu rất rõ là do bản thân mình cam nguyện, tự động hiến dâng. Cô cầu nguyện cho linh hồn mình mãi mãi trong sạch, thân thể có thể bán cho anh, nhưng trái tim và linh hồn thì không.Đây chính là những đãi ngộ của anh sao. Sở Uyển Oánh đối mặt với gian phòng trống rỗng, Hứa Gia Khải không hề nói một tiếng đã rời đi, thậm chí còn xem thường không nói cho cô biết. Cô là gì chứ? Là tình nhân, là món hàng anh mua về, một nữ nhân tự bán chính mình thì có tư cách gì truy cứu hành động của anh, càng không thể đòi anh tôn trọng cô.
Tôn trọng!! Thật buồn cười, một tình nhân sao lại có thể yêu cầu một vị khách xa lạ tôn trọng mình chứ.
Chỉ qua một đêm, anh đã chán ghét cô, Sở Uyển Oánh khẽ nhếch méo cười, có phải anh sắp thả cô đi không? Xem chưa đến một nàng, chỉ cần chờ đến khi anh về, cô có thể tự do .Anh rốt cuộc cũng hiểu ra, cô không hợp khẩu vị với anh.
Uyển Oánh tựa người vào ghế, không nhúc nhích. Cô vẫn như trước, liều mạng vào công việc, mượn công việc để quên đi sự phiền não. Cô luôn tự nhắc nhở mình, dù bị Hứa Gia Khải đối xử ra sao, cô cũng sẽ mạnh mẽ. Căn bản, cô với anh chẳng là gì của nhau. Nói ra cô cũng thật may mắn, nếu như là tình nhân của anh mà bị đá văng đi, cô dộc mỗi ngày, thì cô tình nguyện đồng ý để Hứa Gia Khải không bao giờ quay lại. Như vậy một tháng sẽ qua rất nhanh
Nhưng xem ra ông trời luôn đối nghịch với cô, đến buổi tối thứ ba, Uyển Oánh lê thân thể mệt mỏi trở về khách sạn. Mặc dù Hứa Gia Khải không ở đây, nhưng cô vẫn tuân thủ ước định ngày ngày về đây.
Cầm chìa khoác mở cửa, không biết tại sao dạo gần đây, cô luôn từ từ đóng cửa lại. Ba ngày, ba ngày Húa Gia Khải không ở đây, cũng chưa từng gọi điện thoại. Không!! Cô không có mong mỏi điện thoại của hắn.
Đợi cô xoay người lại, một đôi bàn tay to lớn liền giam cầm cô lại. Hơi thở nặng nề lan đến cổ. Uyển Oánh hoảng hốt, anh đã trở lại, không hay không biết đã đến bên cạnh cô. Uyển Oánh từ từ đứng thẳng dậy, nhắm chặt mắt, cố gắng định thần lại, không để lộ tâm ý hoảng loạn bên trong, hơn cả là khỏa lấp đi sự vui sướng.
Một tiếng thở dài thật sâu của Hứa Gia Khải rơi trên cổ nàng, môi của anh di chuyển lên gương mặt cô, rồi từ từ khoá môi cô lại..
Cô buộc mình không được quan tâm mà phải cứng người lại. Cô có thể chịu được chuyện anh bỏ đi không nói lời nào, nhưng không thể chấp nhận chuyện anh vô thanh vô tức trở về, rồi chiếm lấy cô. Trong ba ngày, anh dĩ nhiên không hề rãnh rỗi, chắc chắn không
hề thiếu phụ nữ bên cạnh, cô không muốn biến bản thân mình trở thành đám phụ nữ đó, bỏ mặc bản thân trầm luân cùng anh.
Anh cũng không biết bản thân mình từ khi nào lại có ý định mãnh liệt như vậy, ba ngày nay, anh chỉ mong sớm hoàn thảnh công việc trở về bên cạnh cô, ôm lấy cô. Nhưng cô lúc này lạnh băng giống như cương thi khiến anh càng thêm bá đạo chiếm giữ môi cô,. nặng nề mút chặt, dần dần dâng lên một cơn giận/
Uyển Oánh cố gắng đẩy anh ra, nhưng đối mặt với thân thể cường tráng cô căn bản không làm gì được. Hành động của anh không còn cường hãn, mà chuyển sang nhẹ nhàng kéo dài triền miên, thân thể của cô bị anh chơi đùa vuốt ve từ từ mềm mại. Hai tay chậm rãi xoa nhẹ thân thể anh, ý thức của cô bị anh tước đoạt, thân thể không khống chế được mà nghên đón tiếp nhận anh, nơi cổ họng phát ra tiếng rên rỉ mê người..
Cô không phải băng giá, chỉ ở trong lòng anh mới cảm nhận được sự nhiệt tình cô khiến người khác mêluyến. Đời này, cơ thể cô là có sức hút với anh nhất. Đúng vậy, ngoài ý niệm đó ra không còn nguyên nhân khác. Anh
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




