|
|
LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada Tải Về Máy
|
nhẹ nhõm “Còn nghe điện thoại chắc màng nhỉ của mình sẽ phải đi khám mất thôi!” bỏ điện thoại vào túi, Nhật Bảo đi tìm Hân
-Cái thằng này…muốn gì đây chứ? Hắn cảm thấy bực mình
Ra xe cùng vơi Bảo Nam trở về, nhìn thấy sắc mặt của hắn Bảo Nam không thể ngưng cười
Nó cùng Phi Nhân đến nơi nhưng không thấy Hân đâu, điện thoại cho Hân
-Mày với Phi Nhân về trước đi, tao với anh Bi về sao
-Hả?
-Uhm vậy nha…
Tút…tút….Hân đi lại với Nhật Bảo, họ cùng nhau nói chuyện cùng nhau chơi những trò chơi trong công viên, cùng nhau măm măm những que kem lạnh….
-Anh Bi anh đừng gọi em là Su Su nữa, em lớn rồi gọi em là Gia Hân nha!
-Uhm….vậy em cũng gọi anh là Nhật Bảo đừng gọi anh Bi nữa
-Dạ…
Nó cùng Phi Nhân ra về, nó thấy có chút gì đó mất mát cũng có chút gì đó vui vui…Phi Nhân nhìn nó lắc đầu “Sao mà cả hai ngốc thế?”
Hân trở về nhà tâm trạng vui vẻ, giọng nó cất lên một bài hát lãng mạng về tình yêu…
-Nè…mày đã làm gì khai mau? Nó ngồi ở phòng khách đợi Hân về
-Hihi….tụi tao đi ăn uống, đi chơi trong công viên cuối cùng là đi xem phim…hihi
Nhìn khuôn mặt con bạn mình nó cố nhịn cười
-Mày thích anh Bi rồi sao?
-Ơ…tao….
-Haha…tao ủng hộ mày… Đứng đối diện với Hân nó nói
-Thật…thật sao? Mày không giận tao chứ?
-Không…nếu anh Bi cũng thích mày vậy tao làm sao giận chứ hihi. Chỉ có điều là thấy hơi bị mất mác…
-Hihi…có anh Băng luôn bên cạnh mày còn gì nữa mà sợ….
-Uhm hihi mà mày thấy anh Bi của tao như thế nào?
-Uhm…đẹp trai, nói chuyện lịch sự lại rất hài hước luôn làm tao cười suốt buổi hihi
Nhìn nụ cười hiện diện trên khuôn mặt bạn mình, nó cũng mong sao anh Bi cũng thích nhỏ…
———————
Nhật Bảo hí hửng bước vào nhà thì đã hứng ngay cái gối vào mặt
-Nè…cậu làm gì thế hả? Bực mình nhặt cái gói ném về phía hắn
-Trước khi đi tớ đã nói gì? Cậu để ngoài tai hết sao hả?
-Thì tớ có làm gì Su Su của cậu đâu chỉ là đi ăn uống, đi công viên rồi đi xem phim thôi…
-Vậy sao?
-Uhm chỉ thế thôi hihi
Nhật Bảo có vẻ khác thường, hắn hỏi tiếp
-Cậu thấy Su Su như thế nào?
-Uhm…hihi xinh đẹp, dễ thương đáng yêu hơn…mèo hoang nhà cậu hehe. Thật ra Nhật Bảo cũng chưa gặp nó bao giờ chỉ nghe Bảo Nam nói lại
-Không được gọi Bảo Anh là mèo hoang!!!
-Ấy..từ từ…nóng thế…hihi
-Mà cậu nói về Su Su có đúng không?
-Uhm…đúng, cô ấy nói chuyện rất dịu dàng, ánh mắt đó tớ mãi không thể quên…Nhật Bảo đang mơ màng
-Cấm cậu nghĩ lung tung….
-Gì chứ!…Cậu có Bảo Anh rồi thì tơ có quyền theo đuổi Su Su…
-Tớ cấm cậu… “Mình sao thế! Cậu ấy nói đúng kia mà”
-Cậu đừng có ngang ngược quá nhé!
-Cậu có chắc cậu thích Su Su không? Có chắc cậu sẽ bảo vệ em ấy không?
-Tớ chắc chắn với cậu
-Được…tớ tin cậu…nhưng nếu tớ biết cậu đối xử không tốt với em ấy cậu đừng để tới thấy mặt nếu không…cậu chết chắc với tớ
-Cậu yên tâm!
-Nè! Hai người nói xong chưa có để tớ xem phim không? Bảo Nam hết chịu nỗi
Ầm…ầm…tay hắn ném cái gối vô mặt Bảo Nam, Nhật Bảo thuận tay ném chay nước gần đó làm cho Bảo Nam chỉ biết tay ôm bụng, tay ôm mặt trách mình sao ngu ngốc thế….còn hắn và Nhật Bảo cười hì hì…
-Buổi sáng gặp anh Bi như thế nào hả Su Su của ba
-Dạ…anh ấy…rất đẹp trai hihi…Nó đang nhớ lại những gì Hân kể
-Vậy tốt hai đứa thường xuyên gặp nhau nhé, một tháng nữa ba mẹ sẽ về rồi tính chuyện cho tụi con
-Dạ…sao ạ?
-Sao con không đồng ý sao?
-Dạ…không…chỉ là con thấy hơi nhanh….con còn đi học vả lại chắc gì bây giờ anh Bi muốn cưới con…
-Không việc gì cả…con yên tâm, ba vẫn còn nhớ lời hứa năm xưa…thôi con ngủ đi chắc giờ này bên đó cũng khuya rồi
-Dạ…con chào ba
Tắt máy, nó nằm xuống chiếc giường thân yêu, tay ôm lấy con búp bê
-Nếu anh Bi thật sự thích Hân thì tốt quá
Từ từ nó chìm vào giấc ngủ sâu
Hắn ngồi trước bàn, tay cầm lấy bé heo đã bị vấy một ít mực, thì thầm…
-Nếu Nhật Bảo có thể làm em hạnh phúc, anh cũng yên tâm hơn
Ngày nắng ấm hé dạng, nó cùng hắn vui vẻ trong công viên, một nơi nào đó trong công viên cũng có hai đôi khác là Cao Kỳ – Bảo Nam, Vân Kỳ – Thiên Ân cũng đang cùng nhau sảy bước. Phi Nhân không cho phép mình nghĩ tới nó nên vùi đầu vào sách vở mong sao thời gian có thể xoá dần hình bóng nó trong tim. Nhật Bảo thường gọi điện nhắn tin cho Hân làm nhỏ thấy yêu đời hơn, vui vẻ đón nhận những gì ấm áp mà Nhật Bảo mang lại cho nó….
Hôm nay đúng ngày 24/12 cũng là ngày sinh nhật nó, hắn, Phi Nhân, Gia Hân, Cao Kỳ, Vân Kỳ, Bảo Nam, Thiên Ân cùng chung tay trang trí ngôi nhà của hắn chúc mừng sinh nhật nó. Nhật Bảo bước vào, nhìn thấy Hân ngạc nhiên
-Hân, sao em lại ở đây?
-Ơ…anh Bảo…anh làm gì ở đây?
-Hai người quen nhau ah…tốt…vậy… – Không để hắn nói hết Nhật Bảo kéo hắn ra ngoài, để lại Hân nguyên dấu chấm hỏi to dùng
-Ai thế Hân. Cao Kỳ hỏi
-Ơ…bạn mình…”Nhưng anh ấy làm gì ở đây chứ?”
Phi Nhân nhìn Hân với khuôn mặt ngu ngơ, miễm cười…
-“Phim hay rồi đấy…hihi anh Băng của tôi, ngốc quá!”
——————-
-Cậu làm gì thế? Buông tớ ra… Hắn vùng vằng
-Cô ấy…tại sao lại ở đây?
-Ai? Cậu nói Hân ah? Bạn của Bảo Anh…
-Bảo Anh? Mèo hoang hả?
-Cậu tin không? Hắn vung tay
-Hê hê…tin tin chứ…mà nghiêm túc nè…người hôm đó cậu nhờ tớ gặp là Gia Hân đó…-Cậu…cậu nói sao?
-Uhm…Gia Hân chính là Su Su của cậu đấy
-Thật…?
-Thật…nên tớ mới bất ngờ như thế…
-Vậy bây giờ phải làm sao? Hắn trở nên ngốc nghếch
-Thì vẫn bình thường chứ sao? Tớ sẽ là anh Bi…của Su Su…
-Nhưng lỡ…
-Không nhưng gì cả…tớ còn chưa nói lời yêu cô ấy…cấm cậu xen vào
Gật đầu, hắn và Nhật Bảo quay trờ vào. Hân nhìn hai người họ đi vào miễm cười, hắn cũng thể hiện nụ cười ngượng ngùng nhìn Hân, Nhật Bảo đẩy hắn sang một bên đi lại gần Hân
-Anh là bạn của anh Băng sao?
-Uhm hihi bất ngờ khi gặp em ở đây
-Em cũng vậy
Hắn đang chăm chút cho cây thông lâu lâu lại nhìn sang Hân, hai người nói chuyện vui vẻ làm cho hắn cũng có đôi chút ghen tị
-“Hân là Su Su sao? Sao mình lại không có một chút ấn tượng nào vậy? Mày điên khùng gì thế…Hân chính là Su Su còn nghi ngờ gì nữa, mười lăm năm chứ có phải ít đâu…” tự gõ vào đầu mình với suy nghĩ không đâu. “Nhưng mà…Hân là bạn của Bảo Anh….Trời ơi sao mọi chuyện lại rối tung thế này?”
-Anh Băng làm gì đó? Qua phụ em đem hoa vào đây đi. Hân gọi làm hắn tỉnh…nhìn Hân hơi bối rối
-Ơ…ah…ơ…anh đi ngay. Hắn chạy ra phía ngoài, Hân nhìn theo khó hiểu, Nhật Bảo thấy khó chịu….Hân xoay qua nở một nụ cười cho Nhật Bảo làm cậu ngẫn ngơ….
-Qua đây…xê qua đây chút đi Nam…Nhật Bảo chỉ huy
-Mày ngon leo lên đây…đứng ở đó mà càm ràm…không
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




