|
|
LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada Tải Về Máy
|
đi!
-Đi mà anh Phi Nhân….Bảo Trân nhìn mọi người cầu cứu
-Uhm phải đó, lâu rồi mình cũng không đi chiều nay đi là hết sảy – Nó nói, Phi Nhân nhìn nó đôi mắt trở nên hiền hoà hơn làm cho người ngồi bên cạnh khao khác ánh mắt đó biết bao
-Uhm vậy chiều nay mình đi. Phi Nhân trả lời làm cho ai kia mừng lắm lắm nhưng cũng có một chút thất vọng…
-Vậy chiều này anh lấy xe đưa mọi người đi, Nhật Bảo và Bảo Nam đi luôn chứ?
-Ai cũng đi chẳng lẽ mình tớ ở nhà, đúng không “vợ”. Nhật Bảo nhìn sang Hân làm nhỏ đỏ hết cả mặt
-Hihi…anh hai em ghê quá ah…Bảo Trân cười típ mắt
-Mình cũng đi nữa đúng không v….Cao Kỳ. Bảo Nam vừa định nói “vợ” nhưng ánh mắt Cao Kỳ tặng cho cậu lạnh toát cả người
Mọi người nhìn cười, làm cho Bảo Nam quê…im không hó hé từ nào….
-Mọi người đi cả sao? Hihi ình đi với? Vân Kỳ nghe Hân kể lại khi vào lớp
-Hihi tớ cũng định rủ cậu và Thiên Ân cùng đi nè…
Cô bước vào vậy là kết thúc cuộc trò chuyện, tiết học khá căng thẳng vì đây là môn chuyên ngành nhưng tâm trạng của một số người lại rất rất thoải mái….nghĩ về chuyến đi chơi…thật thú vị…
Công viên buổi chiều khá đông người, trời cũng bớt nắng hơn làm cho không khí trở nên dễ chịu hơn…Mọi người cùng nhau bước vào trước ánh nhìn của những chàng trai cô gái…
-Anh Phi Nhân mình chơi gắp thú đi. Bảo Trân kéo Phi Nhân đi
-Hai người này không biết cuối cùng có thành không? Bảo Nam cười nhìn theo
-Anh đó, nhiều chuyện quá. Cao Kỳ làm Bảo Nam sợ….nhưng yêu là chấp nhận
Nó và hắn nhìn hai người đó mà lắc đầu, Nhật Bảo cùng Hân đi về hướng có chương trình ca nhạc, Thiên Ân và Vân Kỳ ngồi ở ghế đá trong công viên….Cao Kỳ và Bảo Nam cùng đi với nó và hắn lại chỗ của Phi Nhân….
-Anh gắp dùm em con cún đó đi
Phi Nhân nhìn con cún trước mặt nhớ về ngày hôm đó cậu cùng ai kia cũng đi công viên và cậu đã làm cho ai kia rất vui…miễm cười
-Không em tự làm đi
-Phi Nhân, cậu gắp giúp Bảo Trân đi, cậu ấy có lần gắp tặng chị con cún như thế…hihi. Nó vừa đi lại vừa nói, Bảo Trân thoáng buồn
Nhìn gương mặt của nó, Phi Nhân lấy ngay cây cần…làm cho ai kia hơi giận dỗi
-Ha…Được rồi nè Bảo Anh….cậu thấy tớ hay không? Phi Nhân cười thật tươi làm cho ai kia tim đập liên hồi
-Anh Phi Nhân hay quá, cho em đ… – Tay Bảo Trân giơ trên không trung
-Tặng cậu nè… – Phi Nhân tiếng lại nó
Nó nhìn gương mặt của Bảo Trân, hắn nhíu mày nhìn có vẻ không thích….Phi Nhân nhìn nó…
-Cậu tặng cho Bảo Trân chứ sao lại tặng mình, mình đã có rồi….
-Tớ…ah anh tặng em nè, nhóc…. – Phi Nhân xoay lại nhìn Bảo Trân
Nhỏ vui không nghĩ ngợi thêm nữa, nhận lấy con cún mà vui như được vàng…vì đây là lần đầu tiên Phi Nhân tặng nhỏquà….
-Cám ơn anh, Bảo Trân khiển gót chân hôn trên má ai kia, tim thoáng đập lỗi nhịp
-“Mình sao vậy chứ, sao tim mình đập mạnh thế kia?” – Phi Nhân
-Hihi thôi mình lại hàng kem đi. Nó chỉ về hướng người bán kém
-Phải phải…em cũng thích ăn kem…hihi… – Bảo Trân hưởng ứng ngay
Hắn nhìn nó, nhìn Bảo Trân cười, không ngờ lại có người thèm kem như nó…giống nhau thật…
-Em ăn mấy que? – Nó cùng Bảo Trân đi mua để lại mọi người ngồi chờ trên ghế đá
-Dạ 2 que. Bảo Trân cười tươi
-Chị cho bán cho em 8 cây que
-Không ngờ chị cũng giống em hihi
Nó nhìn Bảo Trân cười, đưa kem ọi người…
-Ơ…sao em với Bảo Trân 2 cây mà bọn anh chỉ có một cây? Bảo Nam nói
-Anh ăn ít thôi ăn nhiều sâu răng để em ăn dùm cho… – Bảo Trân giật lấy que kem của Bảo Nam
-Nè…! Em ăn hai cây còn giành với anh nữa hả, đứng lại đó, anh mà bắt được chết với anh…. – Bảo Nam rượt theo nhỏ
-Hihi hai người này thiệt là… – Nó nhìn theo cười típ mắt
-Mọi người ở đây cả sao? Nhật Bảo cùng Hân đi lại
-Dạ…hai người ăn kem không em mua? – Nó nhìn sang nói
-Uhm nhờ em vậy
-Thôi em ngồi đây, anh mua cho. Hắn đứng lên nói rồi đi
-Bảo Anh ăn kem của tớ này…
-Sao cậu không ăn đi, để lâu kem tan hết…
-Thôi cậu ăn đi…
Nụ cười đó làm cho ai kia vừa chạy thoát khỏi Bảo Nam quay lại, đứng nhìn…cây kem rơi xuống đất khi ai đó đưa cây kem của mình cho Bảo Anh. Bảo Trân bỏ chạy…
-Bảo Trân! Nó gọi và đuổi theo
-Bảo Anh… – Phi Nhân gọi theo
-Nè Bảo Anh chạy đi đâu thế? Còn Bảo Trân đâu rồi, cậu xem em cậu nè…Bảo Nam vừa nói vừa giớ cánh tay còn rơm rớm máu
-Haha…cậu bị em nào hôn vậy haha…
-Hôn cái đầu cậu…em cậu vừa “Phập” tớ thì có. Vừa nói Nam vừa xoa cái dấu vết
-Anh có sao không? Đưa em xem nào… – Cao Kỳ kéo Bảo Nam lại gần
-Cho anh đáng đời, dám chọc ổ kiến lửa haha. Phi Nhân lên tiếng
-Có gì vui thế, Bảo Anh với Bảo Trân đi đâu rồi? – Hắn quay trở lại
-Ah…cũng tại tên đó…Cao Kỳ chỉ về phía Phi Nhân….
Hắn nhìn, Phi Nhân nhúng vai tỏ vẻ “Em không liên quan”…Mọi người đành ngồi chờ hai con nhóc quay trở lại…
Nó đuổi theo Bảo Trân đi đến một đoạn đường tối, nghe tiếng thúc thích nó từ từ tiến lại gần…
-Bảo Trân em sao thế? Sao lại khóc
——-
-Em sao thế? Mình trở về đi mọi người đang đợi… – Nó nắm lấy tay Bảo Trân nhưng nhỏ giật phăng ra
-Tôi không cần chị thương hại
-Sao? Em nói gì thế?
-Chị với anh Phi Nhân… Có phải anh ấy yêu chị đúng không?
-Em…không phải như em nghĩ đâu tụi chị chỉ là bạn
-Là bạn sao? Tôi nhìn thấy tất cả những cử chỉ ánh mắt anh ấy nhìn chị….
-Đúng là Phi Nhân thích chị nhưng chị đã nói rõ với cậu ấy là chị chỉ xem cậu ấy như một người bạn và bọn chị đã ngoéo tay rồi…em đừng suy nghĩ lung tung…Phi Nhân và chị chỉ có thể là bạn thôi…bởi vì người chị yêu là anh Khánh Băng. Giọng nó dần nhỏ lại
-Thật sao?
-Thật chị gạt em làm gì chứ? Mà chị nghĩ cậu ấy sẽ thích em thôi…em đáng yêu thế mà, mà có thể kể chuyện của em với Phi Nhân cho chị nghe không?
-Dạ. Em nhớ lúc em học cấp 2 ra về bị một nhóm người chặng đường chọc phá, e sợ quá em khóc cũng may lúc đó anh Phi Nhân đi ngàng, thấy vậy vào đánh bọn kia kéo em bỏ chạy, thoát khỏi bọn kia em và anh Phi Nhân chia tay nhau, lúc đó em không biết người cứu mình là ai, em muốn gặp lại nhưng không biết làm sao cả.
-Vậy làm sao em gặp lại Phi Nhân?
-Em còn nhớ hôm đó là 25/7 em cùng anh Bảo đến nhà bạn anh Bảo chơi, là anh Khánh Băng đó, lúc đó em gặp lại anh Phi Nhân em vui lắm…kể từ đó em quyết định phải làm cho anh ấy yêu em….nhưng toàn nhận được ánh nhìn lãng tránh…hihi. Chị thấy em có ngốc không chứ – Nhỏ rưng rưng nước mắt
-Sao lại ngốc chứ…chị tin chắc Phi Nhân sẽ yêu em nếu không thì cậu ấy mới đúng là tên đại ngốc
-Chị nói thật sao ạ!
-Chị nói thật…chị sẽ giúp em mà….mình về nha!
Bảo Trân vui mừng khi hiểu ra mọi chuyện, nhỏ gật đầu nắm lấy tay nó….nhưng mọi chuyện chỉ dừng lại như thế thì tốt quá
-Đi đâu vậy mấy nhóc, bọn tao chờ mày đã lâu rồi…hahaha…
-Chị là ai? Tại sao lại
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




