|
|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM Tải Về Máy
|
tiếng
-Bọn này biết rồi bọn này đâu dám…Bảo Anh không vui là bọn này đi bộ về nhà…đau chân lắm. Thiên Ân tiếp lời
Nó ngước lên nhìn Thiên Ân, cho nguyên cây xúc xích vào miệng Ân làm cả bọn cười ầm lên
-Phải đó anh Ân nói đúng đó? Vân Kỳ nói
-HẢ? Anh Ân luôn hồi nào vậy? Nó trêu
-Ơ…Mặt Vân Kỳ đỏ lên
-Thôi cho Ân xin đừng trêu Vân Kỳ nữa….Thiên Ân nhìn Vân Kỳ miễm cười
Hân thấy thế bỏ ra ngoài, hiểu ý nó đi theo, mấy người còn lại chỉ nhìn không hiểu gì cả
-Mày buồn sao? Khóc đi có tao nè!
-Không….chỉ là hơi ghen tị chút chút thôi
-Tao hiểu mà….thôi vui lên đi mày cũng không muốn hai người họ buồn đúng không?
-Ừ…từ từ tao cũng tìm được một người hơn Thiên Ân hihi. Lấy lại cụ cười nó và Hân đi vào
Ăn uống rồi sang chơi đủ thứ trò chơi, Vân Kỳ đi cùng với Thiên Ân chỉ còn lại bốn người. Nó thì thích chơi trò ném banh vào chồng lon, còn Cao Kỳ và Hân thích chơi gắp thú vậy là lại tản ra. Nó và Phi Nhân đi riêng, vào gian hàng ném lon nó mua ngay một rổ banh ném. Trái đầu tiên sang phải hụt, trái thứ hai sang trái hụt…..trái thứ mười chín chưa kịp quăng đã rơi ra vậy là bị loại chỉ còn một trái…nó bực mình. Phi Nhân nhìn nó chỉ cười và cười, trông nó đáng yêu đến thế…
-Còn một em không lẽ trật nữa ta????? Quay sang Phi Nhân. “Phi Nhân cho cậu…phải lấy được con gấu hồng cho tớ…”
Không ném được nó ép Phi Nhân, nghĩ là lời nói đùa nó chỉ muốn trêu Phi Nhân tí nhưng
Bon…bum…Mấy cái lon ngã, vậy là được con gấu hồng, vui mừng nó nhảy ôm Phi Nhân
-Haha được rồi cậu giỏi thật đấy Phi Nhân haha. Cảm giác được nó ôm làm cho Phi Nhân nóng cả mặt, tim lại đập thình thịch. Nó sực nhớ ra…vội buông Phi Nhân ra…ngượng ngùng
-Tớ…
-Nè…cầm lấy đi…của cậu đó…Phi Nhân đưa con gấu vừa nhận được cho nó
-Hihi cám ơn cậu nhiều…vậy là hết ngượng, lại vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra…Lúc này đã khá khuya nên nó và Phi Nhân đi tìm bọn còn lại…
-Hân, nè đẹp chưa hihi. Nó khoe con gấu
-Cho tao đi….tao với Cao Kỳ câu nãy giờ không được con nào. Hân mặt mài bí xị
-Không! Của Phi Nhân cho tao chứ tao cũng có ném trúng lon nào đâu hihi
-Của người ấy tặng đó Hân…Cao Kỳlên tiếng
-Thôi nha….đầu óc mấy người cứ suy nghĩ lung tung, đen tối…nó bĩu môi
-Thôi thôi cho Phi Nhân can mình gọi cho Vân Kỳ với Thiên Ân rồi về, trễ rồi
Nó, Hân và Cao Kỳ không tranh cãi nữa, Cao Kỳ gọi cho Vân Kỳ. Sau khi tập trung đông đủ cả bọn kéo nhau lên xe. Về đến nhà nó lại đắm đuối với cái nệm yêu quý, ôm con búp bê hồng miễm cười rồi say giấc.
Mấy ngày nay không thấy hắn đến trường Bảo và Nam tìm đến nhà nhưng không thấy hắn đâu, định ra về thì thấy hắn nằm một đống trước cổng
-Mày sao vậy Băng? Bảo hỏi đồng thời cùng Nam đưa hắn vào nhà
-Sao mày say dữ vậy? Từ khi nào mà mày quên tụi tao vậy hả? Nam bực mình
Hắn không còn biết trời trăng mây đất gì nữa cả, đem hắn lên phòng rồi hai người họ ra về.
“ Anh Bi nhớ nha sau này nhất định anh Bi phải cưới bé Su Su đó, anh Bi đã ngoéo tay rồi đó”
“Anh Bi nhớ mà hihi. Một con nhóc chạy trước một thằng nhóc đuổi theo sau…”
Hắn miễm cười trong giấc mơ, trời cũng đã sáng ánh nắng đã len lõi vào phòng hiện diện trên gương mặt lạnh giá. Hắn mở mắt ra, đầu đau như búa bổ…cố gắng tỉnh dậy, chuẩn bị đến trường hắn không muốn nghỉ học nữa.
Hắn đến trường làm cho trường náo động cả lên, mấy đứa con gái cứ bám theo làm hắn thêm bực bội
-Tránh ra….
Hắn quát kèm theo gương mặt lạnh nhử tên của hắn “Băng” bọn con gái nghe rùng mình liền tránh đường cho hắn đi. Nó và Hân vừa tới cổng thấy tụi con gái bu đông nghẹt biết thế nào cũng gặp hắn nên nó kéo Hân đi đường vòng, tránh mặt sao chổi.
-Phù…hên quá không chạm mặt sao chổi. Nó cười thỏa mãng
-Sao mày sợ anh ta vậy chứ? Sao hôm trước tao nghe mày nói anh ta bị mày cho vài cú sợ bỏ chạy mà. Hân làm nó tím mặt khi nhớ chuyện hôm đó
-Tao…ah thì tao sợ hắn gặp mặt tao rồi bỏ chạy nữa thì tội nghiệp cho hắn hehe, thôi vào lớp đi mày nhiều chuyện từ lúc nào vậy con kia? Nó gặn hỏi lại
-Tại tao thắc mắc thôi….làm gì ghê vậy…vào lớp đi
Nó và Hân lại chỗ ngồi, nhìn thấy nó Phi Nhân cười một cái rất baby…Tiết học cũng bắt đầu, hôm nay nó học môn chính trị về tư tưởng Mac- Lê nin nghe mà nó cứ gục lên gục xuống, Phi Nhân nhìn nó miễm cười…Hân thì chăm chú nghe nhỏ thích nhất môn này….
-Bảo Anh…Thầy gọi nó, nó thì vẫn còn nằm trên bàn
-BẢO ANH!! Thầy gọi….nó vẫn ngủ, Phi Nhân khiều nó, nó ngơ ngác thì nhìn thấy ngón tay Phi Nhân đang hướng về bục giảng, choàng tỉnh nó đứng dậy
-Dạ…dạ…
-Nãy giờ tôi giảng bài mà em lại ngủ hả?
-Dạ…em…em đâu có ngủ, em vẫn đang nghe mà thầy. Nó chối biến
-Vậy em cho tôi biết “ Vật chất và ý thức có mối liên hệ như thế nào?”
-Dạ…dạ…em….nó ấp úng. Nó nhìn sang Phi Nhân cầu cứu…
-Dạ thưa thầy hôm nay Bảo Anh bị bệnh thầy cho bạn ấy nghỉ nha thầy, em sẽ trả lời thay. Phi Nhân đứng dậy
Nghe Phi Nhân nói nó mừng gật đầu lia lịa đồng ý với Phi Nhân, nó cảm thấy Phi Nhân giống cái phao vừa cứu nó khỏi cơn sóng lớn..
-Thôi được rồi, em xuống phòng y tế nằm đi
-Dạ, em chào thầy hôm sau em sẽ trả bài thầy
Nó đi xuống phòng y tế còn Phi Nhân ở lại gánh họa dùm nó nhưng với trí nhớ của mình thì đây chỉ là chuyện nhỏ với Phi Nhân.
Nó đi xuống phòng y tế chủ yếu là kiếm chiếc giường êm ấm mà ngủ thôi chứ nó chẳng bệnh hoạng gì cả. Vừa đặt chân trước cửa phòng nó đã nghe tiếng…xoãng…của cốc thủy tinh…nhìn qua khe nó thấy một người nào đó đang quằng quại nằm dưới sàn, nó mở cửa vào…
-Này anh gì ơi anh sao vậy? Nó đi lại đỡ người con trai đó dậy, nó ngỡ ngàng thì ra là hắn nó vội buông tay vì không muốn gặp rắc rối..
Vừa định bước đi thì nó nhìn lại hắn đang đau quằng quại lỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Nó quay vào đỡ hắn lên giường, nhìn cái ly bị bể, kế bên là lọ thuốc, hiểu ý nó lấy thuốc lấy nước cho hắn uống, một lát sau cơn đau dần giảm bớt
-Cảm ơn cô! Hắn mệt nhọc
-Không có gì, thôi anh nghỉ đi.
Nó định đi nhưng giờ không biết phải đi đâu, lớp học không về được, nhà thì không có chìa khóa lúc đi nó không mang cặp theo. Nghĩ vậy nó đành kiếm một cái ghế ngồi
-Đúng là sao chổi mà, tưởng đâu xuống đây được yên ổn ai ngờ…hichic…Nó lầm bầm
-Cô đang mắn tôi gì nữa hả?
-Hả? Không…tôi nào dám mắng ai. Nó nhớ chuyên hôm trước
-Tôi xin lỗi chuyện hôm trước, tôi đã biết tất cả là do Phương Thuỷ
-Hả? Tôi quên rồi…tôi cũng không chấp vặt ai bao giờ…chứ đâu như ai kia…nó đá đểu hắn
-Tôi…tôi sao chứ…chẳng phải mỗi lần gặp cô tôi đều bị xui xẻo hết hả??? Hắn nói một lèo
-Tại anh thì có,
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




