|
|
BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone Tải Về Máy
|
tại anh nói tôi là đồ xui xẻo, anh mới đúng là đồ xui xẻo, đồ sao chổi, đồ hung hăn với phụ nữ…
Một cuộc cải vã bắt đầu….tự nhiên hắn có một cảm giác kỳ lạ “ Sao hắn có thể chấp vặt một đứa con gái, cãi nhau với một đứa con gái, điều đó trước giờ chưa bao giờ xảy ra….”. Hắn không tranh cãi với nó nữa nằm nhắm mắt lại, nó cũng chẳng thèm quan tâm ngồi nhìn ra phía ngoài.
Hai người ngồi trong một phòng mà cứ im lặng như không có sự tồn tại của ai…chợt nó quay sang hắn
-Mà anh bị gì thế? Sao lúc nãy lại nằm dưới sàng?
-Hehe cô quan tâm tôi sao? Hắn mở mắt nhìn nó vẻ thích thú
-Còn khuya…hỏi cho biết thôi không trả lời kệ anh
-Tôi bị đau bao tử…lúc nãy đau quá nên…Hắn không nghĩ là mình sẽ nói cho nó nghe
-Uhm…anh ăn uống không điều độ chứ gì…đáng đời đồ sao chổi
-Nè…không được gọi tôi là sao chổi nữa nghe chưa? Tôi tên Vũ Khánh Băng
-Vậy anh cũng đừng gọi tôi là đồ xui xẻo nữa tôi là Bảo Anh, anh nhớ cho. Nó cũng không để mình phải kém hắn
-Ok…ok…Bảo Anh….làm ơn lấy giúp tôi ly nước
-Anh có tay tự đi mà lấy
-Nhưng tôi hiện là người bệnh cô giúp tôi đi mà…vẻ mặt hắn hiền lại
-Tôi vào đây thì tôi cũng là người bệnh, bình đẳng như nhau nên muốn uống tự anh đi lấy
-Ui…ui…hắn lại ôm bụng quằng quại như lúc nãy. Nó tưởng hắn lại bị đau nữa nên vội lấy nước lấy thuốc cho hắn
-Nè anh uống đi, có bị làm sao không?
Cầm ly nước trong tay hắn nở một nụ cười, bất giác nó đứng hình trước nụ cười đó của hắn
-Cám ơn cô….nè đừng nhìn tôi như thế…
-Tôi…tôi…nó vội quay mặt đi chỗ khác, tim đập nhanh hơn,mặt ửng hồng. Hắn cười khi thấy nó lúng túng như thế
-Tôi về đây…anh về sau. Nó bước đi không ngoái lại nhìn hắn, nó sợ lại mất kiểm soát như lúc nãy
Hắn nhìn nó bước đi trong lòng có chút gì đó tiếc nuối….
-Không …không mình đang nghĩ gì vậy, cô ta không phải Su Su đó là Bảo Anh…không phải Su Su mày đừng lầm tưởng
Bảo anh ra trước cổng đợi Hân ra, cả nhóm thấy nó chạy tới hỏi thăm
-Bảo Anh bị sao mà xướng phòng y tế vậy? Cao Kỳ,Vân Kỳ hỏi
Nó ngượng không biết phải trả lời làm sao, chẳng lẽ nói do ngủ gật nên phải nhờ Phi Nhân cứu cánh, mất mặt chết…
-Ah…chỉ là mình đau đầu…ah phải đau đầu tí thôi…hihi không sao rồi
-Uhm cậu nhớ uống thuốc nghỉ ngơi cho khỏe nha. Ân nói
-Uhm cảm ơn mọi người thôi về thôi…
Nó quay sang Phi Nhân thầm cảm ơn đã giúp nó, Hân thì không tin nó bị bệnh nên cứ gặng hỏi suốt đường đi
-Nè….khai mau để còn hưởng khoan hồng…
-Khai gì chứ?
-Mày làm gì mà xuống phòng y tế…gặp anh nào hehe
-Tên sao chổi chứ…Nó đứng hình
-Hả? Mày….
-Không không phải tại ông thầy giảng bài tao buồn ngủ nên ngủ gật, hên nhờ Phi Nhân tao mới thoát nạn
-Vậy còn…
-Còn gì nữa hết rồi….nó không muốn nói về hắn
-Lúc nãy mày nói gặp sao chổi là sao? Không dấu được tao đâu….
-Thì…nó kể cho Hân nghe mọi chuyện đã xảy ra ở phòng y tế
-Hihi…biết đâu lời tao nói lại đúng sao ta?
-Đúng gì?
-Thì mày và hắn…haha
-Đúng cái đầu mầy ấy…never…never
Hân cười tin chắc mình sẽ đúng, về đến nhà ăn xong nó lại lăng vào phòng cứ thế ôm con búp bê mà ngủ
Hắn về đến nhà nghĩ ngay đến đồ ăn mặc dù không đói và hình như hắn cũng không có thói quen này…tự nhiên hắn lại nghĩ tới nó…
-Cô ta là ai sao tự nhiên mình lại nghe theo cô ta, ăn uống điều độ nữa chứ…????
-Mày ăn gì đó cho tụi tao ăn với coi đói quá. Bảo và Nam vừa vào
-Sao tụi bây vào được đây?
-Hehe đây này…chìa khóa sơ cua…ngày mai bọn tao dọn qua ở với mày cho vui chứ nhà rộng vậy mà ở một mình cũng chán. Nhật Bảo nói, tay chộp lấy ổ bánh hắn đang ăn
-Ai cho???
-Kaka tụi tao chịu là được rồi. Bảo Nam nói…chẳng lẽ mày để tụi tao về đây mà ở bên ngoài sao, thương mày tui tao mới xa gia đình bay về đây đó mày biết không hả? Bảo Nam ẻo lã
-Thôi được rồi, mày làm tao nổi hết da gà…không
biết hai thằng bây có bị…vậy tốt nhất nên tránh xa tao ra
-Haha vậy là mày đồng ý rồi nha…Yeahhh….Bảo Nam nói rồi quay sang Nhật Bảo đánh tay, hắn nhìn hai thằng bạn mà lắc đầu
-Nè của tao chứ…Bảo Nam dành từ tay Nhật Bảo
-Của tao…hắn dành lấy cho vào miệng…cả hai người còn lại trố mắt nhìn hắn, đầu bốc khói
-Bảo Nam, xử nó…Nhật Bảo lên tiếng
Bảo Nam nghe, quay sang hắn cười khảy, hai người nhảy vào hắn lấy thịt đè người mặc cho hắn vùng vẫy la ới ời…hắn cũng không để mình thua kém đẩy người dè lại hai người kia, tiếng cười rôm rã lại vang lên có lẽ đã lâu rồi hắn không cười vui như thế…
-Hai tuần nữa trường mình sẽ có cuộc thi văn nghệ giữa các khoa, lớp mình hãy chọn ra hai bạn cùng song ca nhé! GVCN thông báo
-Dạ, mỗi lớp chỉ hai bạn thôi hả cô? Một bạn trong lớp ý kiến
-Đúng, nên lớp mình tự bình chọn nhé!
-Dạ, em đề nghị Bảo Anh thư cô. Hân đứng lên nói, nó giật mình khi nghe tên mình, nhìn sang con bạn thân yêu như muốn bóp cổ cho nhỏ chừa
-Được, vậy còn một bạn nữa
-Dạ em được không cô. Phi Nhân đứng lên làm cả lớp nhìn sang, ai không biết cậu hát hay…
-Vậy em cùng Bảo Anh song ca nhé! Hai em tự chọn bài hát rồi thông báo sớm cho cô
Cô bước ra, nhường tiết học lại cho thầy Kinh tế vi mô…Phi Nhân nhìn nó vui trong lòng còn nó mặt mài bí xị liếc nhìn Hân đắm đuối, Hân không dám nhìn nó chỉ chăm chăm nhìn bài giảng
Hai tuần trôi qua, hôm nay là ngày diễn ra cuộc thi văn nghệ toàn khoa, nó run rẫy….đứng trước đám đông nó làm sao bình tĩnh được kia chứ…
-Bảo Anh, cậu cứ xem mọi người như không khí…đừng hồi hộp quá, có mình đây. Phi Nhân trấn an nó
-Uhm…tớ biết rồi
Sau những lời giới thiệu là đến phần biểu diễn của các lớp, bây giờ là đến lớp QTKA32…nó cùng Phi Nhân bước ra, mọi người bên dưới hò hét làm nó thêm hồi hộp, Phi Nhân nắm chặt tay nó…một ánh nhìn từ phía khán đài nheo mắt lại
-Lại là cô ta? – Hắn
-Ai? – Bảo Nam
-Mèo hoang của cậu sao? haha
-Cốc…im đi…của tớ hồi nào – Hắn
-Tớ không nhìn rõ – Nhật Bảo
Bảo Nam im lặng, tay xoa xoa cái đầu…mặt nhăng nhó nhìn hắn, hắn khảy một nụ cười rồi tắt đi…hướng mắt về sân khấu
Tiếng hát nó và Phi Nhân cất lên, thanh thót, trầm ấm…như làm cho người ta bay bỏng, điệu nhạc vui nhộm làm không khí bên dưới thêm phần nhộn nhịp, một ai đó khẽ cười làm hai người bên cạnh cũng bất ngờ…
Phần trình diễn của nó và Phi nhân kết thúc, đến lược các lớp tiếp theo…cuối cùng đến lớp QTKA34…nó bây giờ đã bước xuống hàn ghế khán giả cùng Phi Nhân…ánh mắt đang châm chú nhìn theo người dẫn chương trình…nó bất ngờ khi nghe cái tên Vũ Khánh Băng
-Anh ta cũng biết hát sao? – Nó
-Uhm…anh ấy là một cây văn nghệ xuất sắc của trường mình đó, học giỏi, hát hay, bóng đá, thể thao…không biết cái gì anh ấy
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




