|
|
LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada Tải Về Máy
|
Đăng không muốn Đan khóc.
Đan nhìn Đăng đầy ngạc nhiên,cô bé vẫn chưa hiểu rõ hết ý nghĩa của câu nói.
_ Đăng nói vậy là sao?
_ Đan khóc Đăng sẽ rất buồn. Đăng chỉ muốn thấy Đan cười. – Giọng Đăng trần hẳn.
_ Vậy Đan không khóc nữa.
_ Hứa với Đăng: Đan đừng khóc khi không có Đăng bên cạnh. – Đăng trở nên nghiêm túc đến kì lạ.
_ Đan hứa.
Rồi hình ảnh Đăng mờ dần,mờ dần rồi biến mất,mọi thứ trở nên tối đen. Một mình Đan trong bóng tối vô tận. Sợ hãi,hoảng loạn. Đan gào thét tên Đăng nhưng không có tiếng trả lời. Xung quanh chỉ vang vọng câu nói '' Đan đừng khóc khi không có Đăng bên cạnh'' như 1 lời nhắc nhở.
Phương hét lên rồi choàng tỉnh. Trán nhỏ lấm tấm mồ hôi,Phương thở gấp. Nhỏ vừa trải qua một cơn ác mộng. Cảm giác thật tệ. Nó bóp nghẹt tim Phương dù chỉ là trong giấc mơ. Phương lấy chiếc điện thoại bên cạnh để xem giờ. Mới 2 giờ sáng. Nhỏ lên Facebook,đọc vài tin off của nó rồi out. Giờ này chắc Phương không thể ngủ tiếp,nhỏ đi ra ngoài phòng khách.
Phương gần như hét lên khi thấy Minh ngồi trong bóng tối. Mắt dán ra ngoài cửa sổ không rời. Nhìn thật là hãi,Minh cứ như một bóng ma. Phương giữ tim mình lại trước khi nó bay ra khỏi lồng ngực. Phương bật đèn,Minh vì chói mắt nên quay sang nhìn Phương.
_ Hình như bà vừa gặp ác mộng? – Minh nhìn Phương 1 lượt cộng thêm tiếng hét khi nãy rồi đoán.
_ Ừ,giờ không ngủ được nữa. Mà bà làm gì như ma thế? – Tim Phương vẫn còn đập mạnh khi nhớ đến hình ảnh khi nãy.
_ À,suy nghĩ một số chuyện về nhỏ Trang thôi. Được minh oan rồi,giờ làm sao kêu nó trở về đây.
_ Tui cũng liên lạc với bả rồi. Thông báo hết tình hình luôn. Bả chỉ ậm ừ. Không hứng thú với việc quay lại trường lắm. Cũng đúng,có con nhỏ cứ thích gây sự với mình mỗi ngày ai mà không nản. – Phương lắc đầu,mở tủ lạnh rót một cốc sữa.
_ Sẵn tiện rót dùm li luôn đi. – Minh nhờ. – Mà tui muốn bả học chung cơ,dù chưa tiếp xúc được bao lâu,nhưng tui cũng thấy nhớ bả. – Minh thở dài.
_ Ờ,để tui rủ bả đi học lại. Mà mai có định đến lớp không? – Phương đưa cho Minh cốc sữa rồi ngồi xuống bên cạnh.
_ Không biết nữa. Hên xui. – Minh nhún vai.
_ Chẳng lẽ bà định trốn thằng nhóc hoài sao. Tui nghĩ không ổn.
_ Chắc mai tui đi nói rõ với nó luôn. Chứ trốn mãi cũng không được.
Minh chán nản bật tivi,Minh và Phương nằm coi phim suốt đêm. Đêm nay có thể sẽ khá dài,nhưng ngày mai sẽ đến. Bình minh sẽ hé rạng. Sớm thôi….
Chap 23.1
Minh ngáp một cái rõ dài, hậu quả của việc thức trắng nguyên đêm, tình hình của Phương có vẻ khá hơn bởi ít nhất Phương còn ngủ được gần bốn tiếng trước khi tỉnh giấc nửa chừng vì cơn ác mộng. Minh đi đến chỗ hẹn, là quầy pha chế ở trường. Minh không muốn, cực kì không muốn đến nhưng vì muốn dứt điểm ngay từ lúc này nên nhỏ phải đi. Minh thở dài đẩy cửa vào trong. Quang thấy TáMinh bước vào thì mắt sáng rực, vội vẫy tay. Minh chán nản bước đến bàn Quang đang ngồi.
_ Chị đến rồi à? – Quang niềm nở hỏi.
_ Ừ.
_ Chị hẹn gặp em có chuyện gì không ạ?
_ À, chị muốn nói rõ với em là, chị thật sự không có tình cảm với em, nên đừng bám theo chị nữa. – Minh lạnh lùng nói.
Gương mặt Quang tối sầm, có vẻ cậu khá hụt hẫng và thất vọng. Minh thở dài nhìn Quang đầy tội lỗi. Thật sự Minh không muốn làm thằng bé buồn nhưng nhỏ không còn cách nào khác. Đành phải phũ phàng cho Quang nản và rút lui. Bỗng nhiên Quang cười, vẻ hụt hẫng và thất vọng khi nãy hoàn toàn biến mất. Cậu bé ngước lên nhìn Minh cười tươi hơn bao giờ hết.
_ Không sao đâu chị, làm sao chị thích em ngay được. Phải có thêm thời gian chị nhỉ?
Minh bị sặc khi đang uống một ít nước ép. Minh nhìn lên Quang đầy oán hận nhưng có vẻ cậu bé vẫn chưa nhạn ra điều này. Minh không còn cách nào khác đành vội đi ra khỏi quầy pha chế của trường mà không nói thêm gì cả vì Minh vốn là người không thích nói nhiều. Phương từ xa bước đến nhìn Minh đầy thông cảm. Có lẽ Quang còn bám theo dài dài. Minh im lặng không nói gì nhưng Phương cũng đủ hiểu tâm trạng của Minh hết sức tồi tệ, có lẽ nhỏ sắp giết người. Minh và Phương đi đến lớp trong im lặng.
Từ xa hắn và Khánh bước đến chặn đường Minh và Phương.
_ Tránh ra! – Minh bực bội nói.
_ Cho anh hỏi cái này. – Khánh vội nói.
_ Anh nói lẹ đi. – Phương hối, vì nhỏ biết Minh có thể bùng bất cứ lúc nào.
_ Cho tụi anh xin chỗ ở của Trang được không? – Hắn ấp úng.
_ Xin làm gì. Không biết. Tránh ra.
Minh đẩy hắn và Khánh ra rồi bỏ đi. Phương định đuổi theo nhưng bị Khánh giữ lại.
_ Anh làm gì vậy?
_ Em biết đúng không? – Khánh gặn hỏi.
_ Không. Mà có biết em cũng không nói. Cuộc sống bây giờ của bạn ấy rất tốt nên đừng phá.
Nói rồi Phương nhanh chóng đuổi theo Minh.Hắn trầm ngâm suy nghĩ. Cuộc sống tốt, tốt quá là đằng khác chứ. Hắn buồn buồn nghĩ đến chàng trai đi cùng nó hôm nọ, chắc nó đang hạnh phúc rồi. Đâu muốn quay về trường nữa. Hắn hơi buồn nhưng vội gạt đi, vì hắn cần phải đi giải quyết Yến Chi.
Phòng hiệu trưởng, hắn đẩy cửa bước vào. Ở trong đã có hiệu trưởng và một người đàn ông trung niên. Có lẽ là ba Yến Chi. Hình như họ đang tranh luận một điều gì đó rất căng thẳng. Hiệu trưởng rất nghiêm khắc còn về phần ba Yến Chi có vẻ van nài.
_ Đại diện của hội học sinh đến rồi. Mọi chuyện sẽ do cậu ta quyết định. – Hiệu trưởng chỉ vào hắn.
Hắn lịch sự cúi đầu chào rồi ngồi xuống đối diện ba Yến Chi.
_ Mời bác rút hồ sơ của Yến Chi. – Hắn lễ phép.
_ Cậu có thể tha cho con bé không. Nó mới chỉ phạm lỗi 1 lần. – Ba Yến Chi nói. Ông là người tốt nhưng vợ và con gái ông thì không như vậy.
_Không chỉ một lần. – Hắn lạnh lùng.
_ Xin cậu hãy nghĩ đến danh dự của gia đình tôi. – Ba Yến Chi đang hy vọng một điều gì đó.
Hắn im lặng. Hắn thấy thương cho ba Yến Chi, dù sao ông cũng là người tốt và không hề biết về những gì Yến Chi làm. Thôi hắn đành nể tình ba cô vậy.
_ Cô ta sẽ bị chuyển sang khu F, khu cá biệt.
Đó là cháu đã cố lắm rồi. – Hắn đưa ra quyết định.
_ Cảm ơn cậu. – Ba Yến Chi cười, ông thật sự biết ơn hắn.
Hắn chào ba Yến Chi và hiệu trưởng rồi bước ra ngoài. Thôi thì cho Yến Chi một cơ hội. Có lẽ ở khu F một thời gian cô ta sẽ bỏ tính ỷ mạnh hiếp yếu. Còn nó, đến bao giờ hắn mới tìm thấy và nó
lời xin lỗi…
Chap 24 (phần 1)Nó dựa mình vào một cái cây lớn lặng lẽ quan sát trận đấu trước mặt. Đáng lẽ nó không đến nhưng nơi như thế này nhưng vì ở nhà cũng chán nên đi cùng Kent cho vui. Trời đã về khuya, gần 11 giờ đêm rồi mà trận đánh vẫn chưa đến hồi kết thúc. Tiếng ra đòn, gậy gộc vẫn vang lên kèm theo tiếng chửi rủa làm khuấy động một khu đất vắng vẻ. Có một bàn tay đặt trên vai nó. Theo phản xạ tự nhiên, nó bẻ gập tay kẻ đó lại.
_ A đau. Anh là Quân đây mà. – Quân nói, trước khi tay anh gãy thật.
_ Ý, em xin lỗi. – Nó vội buông tay Quân ra, cười trừ.
Quân và nó đi bộ dọc vỉa hè vắng. Lâu lâu có vài chiếc xe vụt qua. Xung quanh, các cửa hàng tạp hóa nhỏ đang dẹp hàng và đóng cửa. Ánh đèn đường chiếu xuống nó và anh thành hai chiếc bóng dài nơi mặt đường.
_ Em quay về trường
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




