|
|
LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn. Tải Về Máy
|
Vậy tùy anh.
Cậu ra đỡ nó lên mô tô của cậu, đưa cho nó một chiếc nón bảo hiểm. Rồi cậu phóng ga đi thật nhanh, từng cơn gió đập vào mặt nó, lạnh buốt, hơi rát, nhưng cũng đầy thú vị. Cho dù cậu ra chạy nhanh đến đâu, nó cũng ngồi vững, không sợ sệt, cũng chẳng cần ôm cậu ta như những cô gái khác từng làm. Một đứa con gái ngồi sau mô tô chạy với tốc độ kinh hoàng như vậy mà lại bình thản như thế sao, không la hét hay gì cả. Một chút tò mò dấy lên trong suy nghĩ của chàng trai đó.
_ Anh biết trường tôi không đó? – Nó sực nhớ ra hỏi.
_ Tôi nhìn đồng phục cô rồi. Tôi cũng học trường đó. – Cậu ra nói. Tuy không nhìn thấy mặt nhưng nó đoán chắc khuôn mặt nó cũng chẳng thay đổi gì so với ban nãy. Cũng lạnh như thế thôi.
_ Vậy thì phiền anh quá.
_ Cô có cần tôi chạy chậm lại không? – Cậu ra hỏi, cậu nghĩ mình không nên chạy nhanh quá như vậy có thể khiến nó buồn nôn.
_ À, không cần đâu.
Mô tô, lại một thứ nữa gợi lại cho nó một kí ức buồn. Cũng vài tháng rồi nó chưa ngồi mô tô đấy nhỉ. Cuộc sống mới này tại sao lại có nhiều thứ giống cuộc sống cũ của nó đến thế để nó phải nhớ những chuyện đáng lẽ phải quên. Kí ức đè nặng trong nó, ngạt thở lắm, đau lắm. Sao mà quên được. Một lần nữa, nước mắt nó rơi, nhưng nhanh chóng được gió thổi khô đi. Hôm nay kì thật nhỉ nó khóc đến tận hai lần, chỉ trong một buổi sáng.
Xe dừng lại trước cổng trường, hòa mình vào những chiếc ô tô, limousine, mô tô khác. Nó bước xuống xe trả lại nón bảo hiểm cho cậu ta, nói lời cảm ơn rồi bước vào trường. Xung quanh bắt đầu ồn ào hẳn lên, những lời xì xầm đồn đại nổi lên. Chỉ vì nó đi chung với cậu sao. Nó cũng không để tâm đến những lời nói ấy mà đi lên lớp của mình. Trước đây ở trường cũ nó cũng từng chịu nhiều lời xì xầm đại loại như vậy rồi nên lần này cũng không có gì khiến nó phải bận tâm cả. Cửa lớp 11A2 trước mặt nó. Ngay lúc đó, cô chủ nhiệm tới dắt nó vào lớp luôn. Cả lớp đang nhốn nháo thì trở nên im lặng hẳn vì sự có mặt của cô chủ nhiệm và nó, một thành phần vừa mới nổi tiếng sáng nay.
_ Hôm nay lớp chúng ta có một bạn học sinh mới chuyển trường về. Em hãy giới thiệu đi.
_ Tôi tên Vũ Quỳnh Trang, mong các bạn giúp đỡ. – Nó nói bằng một giọng đểu đều, phảng phất một chút cao ngạo.
_ Em cứ ngồi vào bàn nào còn trống nhé. – Cô chủ nhiệm nở một nụ cười rồi bắt đầu viết tựa bài lên bảng.
Nó đi thẳng xuống cuối lớp, nơi còn một chỗ trống duy nhất. Bên cạnh đã có hai nữ sinh khác ngồi. Nó để cặp lên bàn rồi ngồi xuống.
_ Tôi ngồi đây ổn chứ? – Nó quay sang hỏi cô bạn bên cạnh.
_ Ừm, chào mừng bạn đến với học viện Blue. Mình là Phương, làm quen nhé. – Phương nở một nụ cười thân thiện.
_ Ừm, rất vui khi biết bạn. – Nó cũng cười, một nụ cười rất đẹp, nhưng trống rỗng.
_ Chào bạn, mình là Minh. Hy vọng chúng ra là bạn tốt. – Cô bạn ngồi trong cùng, đặt cuốn tiểu thuyết dày cộp xuống bàn quay sang chào nó.
_ Mình cũng hy vọng vậy.
Sau đó thì nó nghe cô giảng bài. Những kiến thức được học cách đây vài năm quay lại với nó. Nó dần dần thấy chán, quay sang bên cạnh thì thấy Phương đang ngồi nghe nhạc một bên tai nghe và nhỏ rất khéo léo trong việc che đậy chiếc tainghe
ấy. Liềc sang Minh, tình hình hình cũng chẳng khá hơn là bao, đôi mắt dán chặt vào cuốn tiểu thuyết dày vài trăm trang. Nó quan sát khắp cả lớp, hầu hết ai cũng làm việc riêng, chỉ có một số ít là nghe giảng bài. Thì ra trường cấp ba ở đây cũng không khác ở trường cũ của nó là bao.
Nó có dịp quan sát kĩ hơn hai người bạn mới của mình. Phương để tóc gắn ngang vai, có nhuộm nâu, từ cô bạn toát ra vẻ hòa đồng, thân thiện. Còn Minh thì đặc biệt hơn, từ Minh toát ra một bức tường khá dày, lạnh giá, khó ai có thể tiếp cận. Nhưng nó không nghĩ thế, sâu trong con người Minh có lẽ là một người cũng thân thiện và dễ mến, có lẽ bề ngoài của cô bạn khá lạnh lùng nên khiến nhiều người hiểu lầm. Với mái tóc dài uốn nhẹ được cột lên, cùng chiếc mái xéo, khiến Minh đã lạnh nay càng có vẻ dữ hơn, và điều đó làm mọi người e dè, sợ sệt chăng. Nhưng nhìn qua, có lẽ Minh cũng là người sống nội tâm, không thích có nhiều bạn bè lắm. Và nó có thể dễ dàng đoán được, trong lớp này, chỉ có Phương và Minh chơi cùng với nhau, giờ thêm nó nữa là ba. Nhưng còn lí do tại sao thì nó chưa đoán được.
Nó thấy mọi người trong lớp lâu lâu lại quay xuống nhìn nó rồi lại nói gì đó với nhau. Nó chắc chắn là do hồi sáng nó đi nhờ xe của cậu nên mới bị vậy. Nó nhìn vẻ ngoài đầy lạnh lùng và lãng tử của cậu nó cũng dễ dàng đoán được cậu là hotboy. Mà theo nó nhớ không lầm thì đi chung với hotboy trong khi không phải người quen, gia đình hay bạn gái cậu thì hậu quả không được tốt cho lắm. Nó hơi thoáng ghê sợ khi nghĩ tới hậu quả nhưng nhanh chóng trở về bình thường ngay lập tức. Việc quái gì phải sợ chứ, cứ chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra.
Chap 7
Tiếng chuông reng báo hiệu giờ ra chơi, cả lớp ồn ào, mọi người dần dần đi ra khỏi lớp. Còn nó chẳng buồn đứng dậy, nó cảm thấy mệt mỏi mà không rõ tại sao. Phương nói gì đó với Minh rồi quay sang nói với nó.
_ Đi ăn chung với tụi mình đi. – Phương cười, kéo tay nó.
_ Đi ăn hả, cũng được.
Nó đi theo Minh và Phương. Bây giờ nó đã có dịp quan sát kĩ hơn toàn bộ ngôi trường mà nó đang học. Học sinh ở đây đúng toàn là con nhà khá giả trở lên, nó nhìn sơ qua cách ăn mặc và cư xử cũng đã biết. Nó, Phương và Minh cũng đã đến canteen, nó và Minh chọn một bàn nào đó ngồi rồi để Phương đi gọi thức ăn. Canteen trường có lẽ là nơi tụ tập đông học sinh nhất. Ở đây như một nhà hàng sang trọng vậy, không gian lại mát mẻ thoáng mát nên ai cũng muốn vào đây để tránh cái nắng gay gắt ngoài sân trường.
_ Mình nghĩ có lẽ cậu nhận ra điều kì lạ ở trường này rồi đúng chứ? – Mình nhìn nó hỏi, một cái nhìn không bình thường.
_ À, đúng là có một chút kì lạ, nhưng mình không biết phải diễn tả nó như thế nào. – Nó gật gù, Minh đã nói đúng những gì nó suy nghĩ nãy giờ.
_ Thật ra, học sinh ở đây không chơi chung với những trường hợp được nhận học bổng như cậu, và những người không có lai lịch rõ ràng như mình và Phương. – Minh nhẹ nhàng giải thích, gương mặt thoáng chút bực bội.
_ Phân biệt giai cấp à? – Nó cười khẩy.
_ Cũng gần như thế. Mình nghĩ tốt nhất đừng đụng đến bọn đó nếu cậu không muốn bị tẩy chay. – Minh nhún vai thờ ơ, cũng phải, những vấn đề xung quanh không phải là những chủ đề để nhỏ bận tâm.
_ Mình cũng nghĩ thế.
Phương đặt khay thức ăn xuống bàn, hầu hết là bánh ngọt và nước uống. Nó cũng không kêu ca gì, như vậy có lẽ là đã đủ cho một bữa sáng, cũng may nó không thuộc dạng tham ăn. Minh và Phương bắt đầu kể cho nó về một vài thứ trong trường, nó chỉ nghe thỉnh thoảng góp ý vài câu. Cuộc trò chuyện rất gần gũi, tụi nó dần dần trở nên thân thiết với nhau hơn.
Từ ngoài cửa bỗng có tiếng ồn ào. Từ bên ngoài ba chàng trai và một cô gái
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




