|
|
LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn. Tải Về Máy
|
đẩy hắn ra. Suy nghĩ của nó vội cắt ngang bở hắn.
_ Cô kêu tôi là biến thái hơi bị nhiều rồi đấy. Hay cô muốn tôi biến thái thật cho cô coi.
Hắn lại cười, bước lại gần nó. Nó thì lùi dần cho đến khi đụng tường. Hắn giữ hai tay nó lại cứ thế mà lấn tới. Nó tìm mọi cách đẩy hắn ra nhưng không được đành lên gối ngay nơi-mà-ai-cũng-biết-là-nơi-nào-đấy. Tranh thủ lúc hắn bận đau đớn thì nó liền bỏ chạy xuống dưới tầng trệt. Một lúc sau hắn đuổi kịp nó, hắn nhìn nó đầy oán hận.
_ Cô… cô được lắm. Dám… làm thế.. với tôi. – Hắn nói mà mặt nhăn nhó.
_ Ai biểu anh dê tôi. – Nó trả lời đầy vẻ ngây thơ vô tội.
_ Cô… hôm nay cô phải nấu cho tôi ăn.
_ Anh đừng có vô lí. Anh để giúp việc nhà anh về quê à. – Nó cãi.
_ Ừ, họ về quê rồi, nên hôm nay cô phải nấu cho tôi ăn. – Hắn trả lời bình thản xem như không có gì xảy ra.
_ Sao anh không đi nhà hàng. – Nó cố gắng tìm cách trốn tránh.
_ Tôi không thích.
_ Thôi được rồi. Anh muốn nấu chứ gì? Đưa tôi đi chợ đi.
Hắn chưa rõ ý định của nó nhưng cũng lấy xe đưa nó đến siêu thị. Nó bắt hắn đẩy xe đi lòng vòng khắp siêu thị, tới quầy nào nó cũng lấy đồ bỏ vào xe khiến hắn thở dài. Có lẽ quyết định sai lầm nhất cuộc đời hắn là bắt nó nấu ăn. Khi tính tiền, số tiền thanh toán lên tới tiềng triệu khiến hắn cắn răng rút ví ra trả tiền, vậy là tiền tiêu vặt tháng này của hắn tiêu mất một nửa. Nó bước ra khỏi siêu thị hết sức vui vẻ, còn phía sau là hắn cùng với gần chục túi đồ cồng kềnh, nhìn hắn lúc này như là một người giúp việc không hơn không kém. Hắn muốn đào một cái lỗ nào mà chui xuống quá, chưa bao giờ hắn thấy nhục nhã như thế này. Ai ngờ đẹp trai ngời ngời như hắn lại đi xách đồ cho một con nhóc như nó. Xung quanh mấy cô gái gần đó nhìn hắn mà phải che miệng cười khiến hắn càng thêm bực bội.
***
Hắn thả mình xuống ghế Sofa, chân hắn mỏi nhừ, mồ hôi đầm đìa thấm ướt chiếc áo thun hắn đang mặc, trông hắn lúc này thật thảm hại. Còn nó vừa hát vừa nấu ăn ở phía sau, quả thật sau khi tra tấn hắn xong khiến nó vui vẻ lên hẳn. Hắn nhìn ra phía sau thoáng rùng mình, không biết nó có biết nấu ăn không, hay sẽ phá tan bếp nhà hắn đây. Hắn đã trải qua cảm giác này với cô bạn gái bất đắc dĩ của hắn rồi và nó thật khủng khiếp. Mùi thức ăn từ bếp bay ra phòng khách khiến hắn nuốt nước miếng ừng ực, hắn đang hy vọng về một bữa ăn ngon. Nhưng kế hoạch bắt nó vào bếp để hành hạ đã bất thành mà còn ngược lại làm hắn nhục nhã nữa chứ. Hắn cứ nghĩ nó sẽ lóng ngóng như bạn gái của hắn nhưng nó có vẻ tốt hơn. Không nghe tiếng la hét, đổ vỡ, mùi khét phía sau, có vẻ mọi thứ tạm ổn.
Một lúc sau, nó gọi hắn vào ăn. Hắn bước vào phòng ăn và đơ mất vài giây, trước mặt hắn bàn ăn được trưng bày một cách thịnh soạn giống như trong những nhà hàng sang trọng mà hắn vẫn hay vào. Hắn nhìn nó, trông nó không có vẻ gì là mệt mỏi cả mà còn rất vui vẻ.
_ Cô nấu hết hả? – Hắn hỏi nó, mong nhận được một câu trả lời không.
_ Ừ, chả lẽ tôi mua. – Nó trả lời, khiến hắn đơ người trong vài giây. – Anh ăn đi.
_ Ăn được không đó?
_ Không ăn thì nhịn. – Nó nói rồi ngồi xuống ăn.
_ Ăn chứ.
Hắn bắt đầu ăn thử từng món. Nó nấu cũng ngon đấy chứ, rất hợp khẩu vị với hắn. Hắn thấy nó nấu khá tuyệt hơn hẳn các đầu bếp danh tiếng mà hắn đã từng nếm thử thức ăn của họ, nó chỉ thua mỗi mẹ hắn thôi. Mặc dù thấy ngon nhưng bên ngoài hắn vẫn nhăn mặt.
_ Cô nấu dở thật đấy.
_ Dở thì đừng ăn. – Nó nói và tiếp tục ăn, không thèm nhìn hắn.
_ Thôi, cô đã mất công nấu, tôi ăn cho cô vui.
Sau đó hắn ăn sạch sẽ không còn một món gì khiến nó mở to mắt ra nhìn. Hắn là người hay là heo vậy. Ăn xong , hắn định đứng lên bỏ đi thì bị nó chặn lại.
_ Ê, rửa chén đi.
_ Ơ, sao lại là tôi? – Hắn ngây thơ hỏi lại.
_ Tôi bỏ công nấu rồi, anh phảirửa chén đi chớ.
Nó nói rồi bỏ đi một mạch lên phòng khách ngồi xem TV, để hắn ở đó lóng ngóng không biết phải làm gì.
Chap 6
Nó đi học từ sớm khi mọi người trong nhà còn ngủ vì nó định sẽ đi bộ đến trường nên cần nhiều thời gian. Nó rảo bước trên vỉa hè vắng. Không khí thật trong lành mát mẻ, những giọt sương còn đọng nơi kẽ lá, không khí lành lạnh khiến nó khẽ run nhưng cũng khá thích thú. Dù ở đây chưa được bao lâu nhưng nó cũng nhớ đường đến trường nên vừa đi dạo buổi sáng vừa ngắm phố phường xung quanh mà không lo trễ giờ hay lạc đường. Ừ, còn sớm mà.
Cuộc sống trước đây của nó không hề có những phút giây bình yên như thế này nên nó quý trọng từng khoảnh khắc này lắm. Nó muốn sống ở đây mãi, để cảm nhận sự bình yên, tâm hồn thanh thản nhẹ nhõm, có thể đi dạo vào mỗi buổi sớm như thế này thật là thích. Nhưng tại đây không có gia đình của nó, không có người con trai mà nó yêu vậy thì sống ở đây cũng đâu hạnh phúc trọn vẹn. Nó lại nhớ về những thứ không nên nhớ. Từng hàng nước mắt khẽ rơi nơi khuôn mặt thanh tú.
Miên man suy nghĩ mà nó không để ý tiếng của chiếc mô tô phân khối lớn đang tiến đến gần mình. Vô tình chiếc xe quẹt mạnh vào nó khiến nó ngã xuống đất. Đầu gối nó va chạm mạnh xuống đất bị trầy một mảng lớn. Máu rỉ ra, nó thở dài nhìn vào vết thương và thầm nguyền rủa kẻ gây ra tai nạn cho mình. Nó vịn vào tường cố đứng lên nhưng không nổi. Đau thật, lại rát nữa. Bỗng nhiên có một người đỡ nó lên. Nó quay lại nhìn cậu ta, hình như cậu ta là người điều khiển chiếc mô tô đó thì phải. Trước mặt nó là một chàng trai với mái tóc màu nâu hơi dài, vài cộng lõa xõa trước mặt trông rất lãng tử. Đôi mắt cậu ta màu xanh lam, sâu thẳm và lạnh buốt.
_ Cô ổn chứ? – Cậu ta cất tiếng. Khuôn mặt vẫn thế, không chút thay đổi.
_ Không sao. Tôi tự lo được. – Nó hất cánh tay đang đỡ mình ra.
_ Tôi xin lỗi. Tôi nghĩ cô cần sự giúp đỡ. – Cậu ta nói, giọng nói lạnh lùng, không một chút hơi ấm.
_ Lần sau anh cẩn thận hơn nhé. Anh đi được rồi.
Cậu ra không đi mà đứng nhìn vào vết thương của nó. Cậu lấy trong ba lô của mình ra một vài vật dụng cứu thương rồi băng bó vết thương ngay chân cho nó. Nó cảm thấy dễ chịu hơn, đầu gối bớt rát hơn. Cậu ra vẫn tiếp tục công việc của mình trong im lặng, không nói gì cả. Không gian chìm trong im lặng. Rồi nó nhớ đến đôi mắt màu xanh lam đó, màu mắt thật đẹp và đặc biệt, thậm chí rất là quen nữa nhưng nó không tài nào nhớ nổi. Sự tim lặng nãy giờ
bị phá vỡ khi cậu ta lên tiếng.
_ Xong rồi.
_ Cảm ơn anh. Từ giờ tôi sẽ tự lo được. Tôi không phải hạng người thích ăn vạ đâu nên anh không cần phải lo. Đi trước đi. – Nó bước đi từng bước, hơi đau, nhưng có thể tự đi được.
_ Để tôi đưa cô đến trường. – Cậu ta giữ tay nó lại nói, khuôn mặt lạnh băng, không biểu cảm.
_ Đã nói là tôi tự lo được mà. – Nó bắt đầu khó chịu.
_ Tôi chỉ không muốn mắc nợ người khác. Tôi làm cô bị thương, tôi nghĩ mình nên có chút trách nhiệm.
_
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




