watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 01:14 - 02/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6583 Lượt

nhưng chợt nghĩ chỉ do người đàn bà nó đã quyến rũ ba nó nên nó thôi không trách ba nữa. Nó nghĩ về người anh trai thất lạc của mình. Không biết giờ anh cùng mẹ có sống tốt không, rồi thằng em trai song sinh của nó, có lẽ bây giờ thằng nhóc đang cuống cuồng tìm nó ở mọi nơi đây mà. Không biết thằng bé có an toàn khi ở cùng người đàn bà nguy hiểm đó, kẻ đã *** hại nó.

Và rồi, trong dòng kí ức vô tận ấy, xuất hiện một hình ảnh, kẻ đó, người nó hận thứ hai sau bà ta. Cậu ta, người con trai nó từng yêu. Kẻ đã bắt tay với người đàn bà nó giết hại nó. Tuy nó chưa yêu cậu ta sâu đậm, nhưng nó cũng đã dành tình cảm của mình cho cậu. Vậy mà cậu đã phản bội nó, một cách trắng trợn. Nếu không vì nó đã tin cậu tuyệt đối thì có lẽ giờ đây nó không phải như thế này. Nó hận, hận tất cả. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi trong đêm… Kí ức ngày trước, có lẽ cần ngủ yên, nó cần một cuộc sống mới, tương lai mới, nhiều nụ cười và hạnh phúc.

Trời nhớ ai sao buồn rơi lệ?
Giọt ngắn dài xé nát hồn ai
Dòng lệ trôi thấm vào kí ức
Ghi khắc mối tình mãi không phai.

***
Sáng hôm sau, vừa bước ra khỏi phòng nó gần như bật ngửa với hình ảnh trước mặt. Là hắn, đang trong tình trạng cởi trần khoe dáng chuẩn. Nó hơi choáng ngợp với hình ảnh này, và xém bị phụt máu, nhưng rất may mắn là nó đã kiềm nén. Không biết hắn định dở trò gì, chắc định hù cho nó sợ để nó đi khỏi nhà chứ gì. Không dễ đâu. Hắn lúc đầu mang khuôn mặt vô tư đi lòng vòng khắp nhà, kèm theo nụ cười đắc thắng. Nhưng dần dần, thấy sự bình thản của nó thì hơi quê, chẳng lẽ

nó không động lòng trước body siêu chuẩn của hắn hay sao.
_ "Ồ, anh cũng đẹp đấy chứ nhỉ? Anh tưởng làm thế thì tôi hoảng quá mà bỏ đi à, anh còn non lắm. Em trai tôi cởi trần như anh hoài chứ gì? Thân hình nó, còn chuẩn hơn cả anh." – Nó nghĩ thầm, kèm theo một nụ cười nhếch mép khiến ai kia tò mò.
_ Này cô kia, con gái mà nhìn thấy con trai cởi trần mà bình thường thế hả? – Hắn nói, nhưng rồi, chợt nhận ra mình bị hớ, nên mặt hắn đỏ dần lên.
_ Chứ anh muốn sao, muốn tôi la hét, chạy ra khỏi nhà hả? – Nó nói trong tư thế đang nhịn cười.
_ Hay là cô nhìn quen rồi. Đồ con gái hư thân mất nết. – Hắn được dịp công kích lại nó, khuôn mặt lộ rõ nét khinh thường.
_ Body anh gầy còm như thế hỏi sao tôi động lòng được. Muốn dụ tôi á, thì làm ơn tập thêm thể hình nhá. – Nó gật gù sau một hồi giả bộ quan sát, nhận xét body hắn.
_ Cô… vậy cô làm như mình quyến rũ lắm sao. Màn hình phẳng mà còn nói này nọ. Có cho tôi cũng không thèm. – Hắn tức, khuôn mặt đỏ bừng lên.
_ Có ai cho đâu mà thèm với không? Mà lúc này trông anh giống con khỉ đột lắm đấy. – Nó nói rồi đứng cười khúc khích. Khiến ai đó đã tức nay còn tức thêm cả trăm lần.
_ Cô… tôi không nói với cô nữa. – Hắn bỏ đi lên phòng. Sát khí tỏa ra ngùn ngụt.

Nó sau khi cười đã đời thì xuống nhà bếp để ăn sáng. Ăn xong, ra phòng khách coi TV. Nó giật mình, khi nãy, nó đã cười sao. Không biết từ bao giờ, nó đã không cười nữa. Từ ngày ba mẹ nó li hôn chăng, ba nó đưa về một người đàn bà khác, từ khi đó, nó và em trai không còn nở nụ cười nữa. Bỗng nhiên nó nghĩ đến cậu ta, chàng trai nó từng yêu, cậu ta đã từng làm mọi cách cho nó cười đều không được. Nhưng bây giờ, hắn, một chàng trai mới gặp mặt lại có thể mang đến cho nó nụ cười sao. Bỗng nhiên trong lòng nó ấm lên hẳn.

Hắn bước vào phòng tắm, hắn để dòng nước lạnh làm dịu cơn giận của hắn. Nó đúng là oan gia với hắn mà. Trước giờ chưa có ai làm hắn tức đến như vậy. Trong hắn xuất hiện một suy nghĩ khá kì cục "phải chi ngày nào cũng được cãi nhau với nỏ nhỉ?" rồi nhanh chóng bị hắn gạt đi, hắn bị khùng à, nghĩ bậy bạ gì vậy, cãi nhau một lúc tức gần chết rồi, cãi thêm nữa chắc hắn trào máu họng mà chết quá.
_ " Ơ, con nhỏ đó cười cũng được chứ nhỉ, sao không cười nhiều hơn chứ?" – Hắn nghĩ.
_ Haiz, mày đang nghĩ cái quái gì vậy Đạt, con nhỏ đó mà được gì chứ. – Hắn rủa thầm rồi lên giường ngủ. Giờ thức cũng đâu làm gì, thôi đành dướng sức cho kế hoạch tối nay.

Hắn nhìn lại các vật dụng trên bàn và khẽ nở một nụ cười, một kế hoạch đã được vạch sẵn trong đầu hắn. Phen này, hắn quyết làm cho nớ sợ chết khiếp mà không dám đụng đến hắn nữa. Một kế hoạch khá kinh điển, là nhát ma. Hắn ung dung bước sang gõ cửa phòng nó, giờ này tầm 10h đêm chắc nó chưa ngủ đâu nhỉ. Đúng như hắn đoán, nó ra mở cửa cho hắn ngay lập tức sau khi hắn gõ cửa kèm theo ánh mắt dè chừng như hắn là một thành phần nguy hiểm cần phải tránh xa.
_ Gì đây? – Nó hỏi, ánh mắt lạnh lùng quét qua hắn, khiến hắn rùng mình. Nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần ngay.
_ À… cô… cô xuống nhà kho lấy dùm tôi mấyquyển sách được không? – Hắn ấp úng.
_ Tại sao anh không lấy mà nhờ tôi? – Nó nói bằng một giọng ngang phè, khiến hắn khó chịu.
_ Tại… tại tôi sợ chuột. – Hắn lại tiếp tục giả nai.
_ Sợ chuột à? À, quản gia giúp việc nhà anh đâu hết rồi?
_ Họ đi ngủ rồi. Tôi không nỡ đánh thức. – Hắn thở dài ra vẻ đáng thương mong nó động lòng.
_ Rồi. Đợi tôi.

Nó nói xong thì bật đèn đi xuống nhà kho đâu biết rằng kẻ vừa tỏ ra sợ sệt kia vừa nở một nụ cười ranh ma. Nó mở cửa căn nhà kho tối đầy bụi bặm. Nó bước vào trong, không một ánh sáng, nó cố tìm những quyển sách mà hắn nói thì bên ngoài, cánh cửa nhà kho đóng sập lại. Nó giật mình quay lại đập cửa, kêu cứu nhưng không ai nghe thấy. Nó bắt đầu hoảng loạn, từng mảng kí ức tồi tệ quay về khiến nó đau đầu.

Nó đập cửa liên tục không ngừng cho đến khi đuối sức, rồi trượt dài xuống cánh cửa gỗ mục. Nó ngồi dựa vào tường, những kí ức đáng lẽ đã quên đang hiện về, từ từ như muốn nuốt trọn nó. Nỗi sợ lớn dần, nó nhìn xung quanh chỉ là bóng tối. Cảm giác bị giam cầm, bao vây không lối thoát cứ bám lấy nó khiến nó run lên từng đợt, mồ hôi túa ra. Ánh mắt nó dại dần đi, gần như không thể kiểm soát được nữa.

Trước mắt nó bây giờ là hình ảnh người đàn bà xinh đẹp, bà ta nhốt một bé gái chừng 10 tuổi vào nhà kho, bỏ đói nó, cho nó chìm trong bóng tối, cho nó cảm nhận sự sợ hãi, cô độc. Đứa bé đó đã khóc, đã kêu gào, nhưng bà ta nhẫn tâm bỏ mặt nó một mình trong nỗi sợ hãi tột cùng. Nỗi ám ảnh dần hình thành. Một ánh sáng hé mở, bà ta bước vào cùng chiếc roi da, bà đánh nó, đánh nhiều lắm. Mỗi lần khóc lại bị đánh thêm, đau, máu túa ra từ các vết thương, một nỗi đau quá sức chịu đựng với con bé 10 tuổi, nó lịm dần. Xung quanh văng vẳng tiếng hét của một bé trai, tiếng quát mắng và nụ cười đầy man rợ của bà ta. Một buổi chiều mùa hạ đầy đau đớn và sợ hãi, mùa hè của 7 năm trước….

***
Hắn nhếch môi hả dạ, hắn đã làm xong một số thứ để nhát ma, sao mà bên trong im ắng thế nhỉ, khi nãy hắn nghe tiếng đập cửa to lắm

Trang: [<] 1, 2, 3, [4] ,5,6 ,31 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT