watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 10:01 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 7512 Lượt

Huy hừ mũi rồi bỏ đi. Một bên mắt cậu nhóc tím bầm sưng húp
lên, giờ thì hai người biết vết thương trên mặt nó từ đâu mà có rồi, chắc chắn
tác giả của chúng là Hoa Thiên. Hổ Phách vẫn bế Lưu Ly trên tay nhìn quanh thắc
mắc.
– Anh trai tớ đâu?
– Anh ấy nói có chuyện quan trọng phải làm và đi trước. Anh ấy
có nhắn lại với cậu là tạm thời để Lưu Ly ở lại với cậu, anh ấy sẽ đến đón cô
bé sau. Hoa Thiên vừa nói vừa mở cửa xe để Hổ Phách bế Lưu Ly vào.
Hổ Phách có hơi thất vọng. Cậu đã chờ đợi suốt 12 năm mới tìm lại
người anh duy nhất của mình. Vậy mà Thiên Dã không đợi gặp cậu. Rồi cậu cũng tự
an ủi bản thân rằng Thiên Dã có lí do của mình. Lão đại-người đã nuôi dưỡng anh
ấy bao năm qua mới bị người ta giết, Lưu Ly và anh cũng bị truy sát, lúc này có
lẽ anh có rất nhiều thứ cần làm. Thiên Dã cần chút thời gian. Đã biết cậu là em
ruột của anh, Thiên Dã nhất định sẽ tới tìm cậu.
Chiếc xe lăn bánh chầm chậm trên đường, mọi người yêu cầu tài xế
chạy với tốc độ chậm nhất để không ảnh hưởng đến vết thương của Lưu Ly. Cô bé
bây giờ đang nằm ngủ li bì trong lòng Hổ Phách, mọi người cũng yên tâm được
phần nào.
Hổ Phách vuốt nhẹ gương mặt Lưu Ly, cô bé khẽ cau mày lại, có lẽ
vết thương lại đau. Cậu ôm lấy cô, bàn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô ra sau
vai. Lưu Ly lúc này nhìn thật đáng thương.
Chiếc xe cuối cùng cũng đến nơi. Nó dừng lại trước căn biệt thự
sang trọng trong trung tâm thành phố. Hoa Thiên bước ra mở cửa để Hổ Phách bế
Lưu Ly vào, cô bé lúc này đã tỉnh lại, mở đôi mắt trong veo chậm rãi nhìn về
phía trước.
– Đây là nhà của anh, ở đây em sẽ được an toàn. Hổ Phách mỉm
cười bế cô vào trong.
Lưu Ly không nói gì, cô cảm thấy cơ thể mình càng lúc càng khó
chịu, cơn đau từ vết thương đã hành hạ cô từ hôm qua đến giờ, chưa bao giờ cô trải
qua tình trạng như thế này.
Ngôi biệt thự khá đẹp, dù không được lộng lẫy hoành tráng như
lâu đài của Lưu Ly nhưng cũng đáng để người ta bỏ thời gian chiêm ngưỡng. Sau
cánh cửa sắt kiên cố là bãi cỏ rộng trải dài được cắt tỉa cẩn thận dẫn vào nhà,
trước sân đặt đầy những chậu bon sai đắt tiền được chăm sóc kĩ lưỡng. Lưu Ly
thích nhất là khu vườn hoa hồng trước hiên nhà, chúng thật đẹp và rực rỡ trong làn
nắng sớm.
Ngôi nhà có bốn tầng và rất nhiều dãy phòng, tường màu trắng mới
tinh, những tấm cửa kính không dính một chút bụi phản chiếu ánh sáng mặt trời lấp
lánh. Hổ Phách bế cô đi thẳng vào trong. Căn phòng khách sang trọng rộng thênh
thang đặt một bộ sôfa đen xám, hồ cá rực rỡ đủ màu sắc được xây bên tường, đồ
đạc ở trong nhà cũng có vẻ đắt tiền.
Có hai người đang ngồi trên sôfa nói chuyện, Lưu Ly nhận ra một
người trong số đó.
– Hổ Phách! Cậu đi đâu suốt hai ngày nay?
Cẩm Vân đứng dậy nhìn cậu lo lắng. Rồi cô ta thấy Lưu Ly đang
nằm trên tay cậu, Hổ Phách đang ôm cô bé trong lòng có vẻ rất cẩn trọng, ánh
mắt cô ta tỏ vẻ khó chịu.
– Tôi cần phải báo cáo cho cô sao? Hổ Phách nhìn cô ta một chút,
lạnh lùng định lướt qua.
– Cậu lại gây chuyện gì nữa rồi? Người thanh niên ngồi trên sôfa
lúc này mới lên tiếng. Anh ta mặc một bộ vét màu trắng lịch thiệp, khuôn mặt có
phần cuốn hút với những đường nét nam tính gợi cảm, sống mũi cao, mái tóc nâu
màu hạt dẻ, đôi mắt tinh tường của người từng trải. Anh ta nhìn Lưu Ly đang
được Hổ Phách bế rồi từ từ đứng dậy.-Con bé này là ai ?
– Người em yêu. Từ nay cô ấy sẽ tới đây sống với em. Hổ Phách
điềm nhiên trả lời.
Cẩm Vân hơi bị sốc, cô ta nhìn Lưu Ly như muốn nhào vào ăn tươi
nuốt sống cô bé. Lưu Ly vẫn nằm im mệt mỏi. Vết thương của cô lại lên cơn đau,
cú đạp của Thành Phong vào bụng cô hôm trước quả thật rất mạnh, không biết đến
bao giờ cô mới bình phục. Trán cô lấm tấm mồ hôi, cô cảm thấy người mình lạnh
toát, rồi không chịu được, dường như cô khẽ rên lên một tiếng, dù rất nhỏ nhưng
Hổ Phách vẫn nghe được.
– Em khó chịu lắm sao? Hổ Phách nhíu mày, cậu vội lách qua cô
gái trước mặt mình đi lên lầu.-Cố một chút! Anh sẽ đưa em về phòng nghỉ ngay.
– Hổ Phách! Người con trai kia lên tiếng, giọng nói có phần gay
gắt.-Đừng có đem loại người như con bé này vào nhà chúng ta. Lập tức ném nó ra
ngoài cho tôi.
– Anh trai! Hổ Phách liếc anh ta lạnh lùng.-Nếu anh không muốn
để cô ấy ở đây cũng không sao, tôi sẽ đi cùng cô ấy, nhưng sau đó đừng bắt ba
mẹ gọi tôi về là được.
– Cậu…
Anh chàng kia tức giận định nói gì, nhưng Hổ Phách đã nhanh chân
bước lên lầu. Lưu Ly đang đau, cô bé cần được nằm trên giường nghỉ ngơi. Đi đến
một căn phòng ở giữa dãy hành lang lầu một. Hổ Phách sai người mở cửa đưa Lưu
Ly vào và đem hộp cứu thương cho cậu. Lưu Ly càng lúc càng khó chịu, cô bé mím
chặt môi cố không phát ra tiếng rên, nhưng trán vẫn lấm tấm mồ hôi. Hổ Phách
càng thấy lo lắng hơn. Cậu tập trung vào hộp cứu thương, chọn ra mấy loại thuốc
đưa cho cô và đỡ cô ngồi dậy.
– Em uống đi, một lát sẽ hết đau.
Lưu Ly ngoan ngoãn gật đầu, bàn tay bé nhỏ hơi run đưa lên nhặt
hai viên thuốc. Hổ Phách hơi cau mày, tay cô bé lạnh ngắt, mặt tái nhợt chứng
tỏ cô đang rất đau, cậu giúp Lưu Ly uống hai viên thuốc nhỏ rồi đỡ cô nằm xuống
giường. Nhưng chỉ một giây sau Lưu Ly khựng người, mắt cô hoa lên, rồi cô nôn
thốc ra một vũng máu nhỏ, hai viên thuốc mới uống cũng bị đẩy ra ngoài. Hổ
Phách giật mình đỡ vội lấy cô vào lòng.
Lưu Ly vẫn đau, cô cắn chặt răng, hai bàn tay nhỏ bé trắng bệch
cố víu chặt lấy cậu. Hổ Phách vội với tay lục tung hộp thuốc, lấy ra một ống
thuốc nước và một ống kim tiêm. Cậu rất thành thục lấy thuốc và tiêm cho cô bé.
Lưu Ly vẫn run rẫy ôm chặt lấy cậu, một lát sau thì cơn đau cũng dứt. Hổ Phách
biết đó là tác dụng của thuốc giảm đau. Cậu đặt cô bé xuống giường, khoác chăn
lên và dỗ dành cô bé ngủ một chút.
Sau đó có một ông bác sĩ già hàng ngày đến khám và chữa trị cho
cô. Lưu Ly không biết mình đã nằm trên giường bệnh bao lâu, không ra khỏiphòng
trong bao lâu. Cơ thể cô đã có lúc như tan ra từng mảnh, mặc dù những ngày sau
đó cơn đau cũng dịu đi phần nào nhưng mỗi lần cô cử động nó vẫn nhói lên.
Bao nhiêu ngày Lưu Ly nằm trên giường là bấy nhiêu ngày Hổ Phách
ở bên cạnh chăm sóc cô, cậu thậm chí không thèm đến lớp, chỉ miễn cưỡng làm mấy
việc anh trai giao phó rồi lại ở lì trong phòng với Lưu Ly. Lúc này đối với cậu
chỉ có Lưu Ly, cậu muốn làm tất cả để cô bé nhanh chóng bình phục.
***
Hổ phách ngồi lặng im bên giường ngắm nhìn khuôn mặt búp bê nhỏ
nhắn của Lưu Ly đang say ngủ. Ngoài trời ánh trăng sáng rực rọi vào cửa sổ ngã
bóng xuống một màu vàng dịu. Gió ùa qua mang theo hương thơm dịu nhẹ của hoa
hồng. Hổ Phách cố ý mở toang cửa sổ để căn phòng đón được nhiều gió hơn. Lưu Ly
rất thích gió, gió khiến cô bé cảm thấy dễ chịu.
Đã một tháng trôi qua kể từ lúc cậu đem Lưu Ly từ thị trấn hắc
ám

Trang: [<] 1, 40, 41, [42] ,43,44 ,73 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT