|
|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM Tải Về Máy
|
Điệp Nhi nên lên tiếng
-Ai cho vào phòng chị hả, ra ngoài đi.
Không cótiếng trả lời, tôi tức giận cau có quay sang định mắng một trận té tát vào mặt nó, vì tội nhập cư bất hợp pháp và việc tối qua bỏ rơi chị gái, nhưng không ngờ đứng trước mặt tôi là bộ dạng ngẩn ngơ của tên từ Úc kia. Thật kinh khủng, tôi trừng mắt nhìn hắn ta, bởi vì hiện giờ tôi vô cùng tệ hại, bộ đồ Pyjama hình maruko màu đỏ chóe, một vài hột nút gài không đúng trật tự của nó, còn quần thì ống được săn lên đến tận đầu gối, ống thì lết chùi được cả sàn nhà, đầu tóc thì phải đến nữa đầu như ổ chuột, nhìn thấy hắn, tôi suýt nữa cắn lưỡi vì hoảng hồn, cứ như là gặp ma trong gia đình mình.
-Sao cậu…ở đây. Tôi tưởng cậu…về rồi chứ.
-Ờ thì….tôi sắp phải về, bác gái bảo…tôi ăn sáng hẵng về. Bác gái…bảo tôi gọi cậu xuống ăn
luôn.
Cậu ta gãi đầu mình vài cái, sau đó quay sang sờ nhẹ vào lỗ tai, hình như đó là bộ dạng xấu hổ thì phải. Nhưng cậu ta làm sao xấu hổ bằng tôi cơ chứ, tôi chạy nhanh vào nhà vệ sinh rồi nói lớn
-Cậu xuống trước đi, tí nữa tôi mới xuống
Trời ơi, dội đến cả chục thau nước, tắm để cả hai ba lần mà tôi vẫn cứ nóng đến phát sợ. Mặt tôi sao vậy, không thể ngường đỏ được ư, xấu hổ quá đi mất thôi.
-Hiền Nhi, em nói nè….
Tên Nhật Quân từ phòng nó bước ra khi thấy tôi chuẩn bị đi xuống, kéo tôi vào phòng rồi thì
thầm vào tai.
-Nghe anh Trung bảo kế hoạch tối qua thất bại rồi phải không? Vì thế em đã giúp chị đó.
– Mày giúp điều gì cơ?
Tôi lạnh lùng nhìn sang hắn, sau đó nghi ngờ cộng với sợ hãi. Tên Út nhà tôi nếu đã ra tay, thì chỉ có thất bại hoặc là….quá quá thất bại mà thôi.
– Em đổ cả gói thuốc sổ vào tô cháo của anh ta, haaaa. Phen này anh ta phải nằm viện đến cả tuần chứ đừng nói là một ngày, chị xem em có thông minh không hả?
– Cái gì cơ??
– Chị à, em không những báo thù cho chị, mà còn giúp em. Từ lúc anh ta vào trường mình, fan club của em hao tổn đi không ít người. Bọn họ còn thành lập một hội “yêu quý Hàn Thiên” riêng nữa chứ. Dù là con trai không nên nhỏ mọn, nhưng mà em….một công đôi việc luôn đó chị.
Khi nhóc kia vừa nói xong, tai tôi như ù lên. Tại sao nó có thể nghĩ ra cách này cơ chứ. Quá nguy hiểm, lỡ may hắn ta dị ứng hoặc là….chết ngất tại nhà tôi thì phải làm thế nào. Nhưng tại sao tôi phải luống cuống như thế này chứ, tôi….vốn dĩ rất độc ác, tàn nhẫn cơ mà. Không sao, kệ hắn đi Hiền Nhi
– Chị, chị sao vậy??
-Không có gì, thế giờ đi học luôn hả?
Tôi phớt lờ rồi quay sang hỏi nó vấn đề khác
– Ùhm, chị xuống ăn đi, xí chị đi bằng xe bus tuyến sau nghe, em với Điệp Nhi đi ôtô cùng Papa, hôm nay Papa đồng ý rồi, hehê.
Nói rồi nó chạy nhanh xuống lầu dưới, ắt hẵn con nhóc Điệp Nhi đã ngồi ở ngoài xe đợi sẵn.Hai đứa này ngày nào cũng đòi đi xe cùng ba cho bằng được. Có gì hay ho chứ, đi xe bus có nhiều ưu điểm thế cơ mà : rẻ, tiện dụng, tiết kiệm, bảo vệ môi trường, hạn chế tắc đường góp phần tăng trưởng kinh tế cho đất nước, giúp đỡ được người khác,làm việc tốt khi nhường ghế,an toàn….Thấy chưa…xì.
Sau đó tôi bước xuống nhà bếp, nhìn thấy tên từ Úc kia đang ngồi đọc báo kinh tế ngày hôm nay, tôi cũng vứt ba lô sang một bên, quay sang nhìn hắn, rồi nhìn xuống tô cháo với đầy thịt bò đang nghi ngút khói trong đó.
– nè, sao chưa ăn đi?
– Đợi cô, dù gì cũng là nhà của cô mà.
Hắn cất tờ báo sang một bên, rồi kéo tô cháo gần lại, chuẩn bị đưa thìa đầu tiên vào miệng. Tôi thì đang chăm chú quan sát, đầu tôi cũng đã lấm tấm một vài giọt mồ hôi. Chuyện gì vậy chứ, thế ra trước giờ tôi toàn nghĩ ra việc xấu, nhưng đến khi hành động trước mặt hắn ta, thì lại tim đập, chân run đến vậy ư?
– Cô sao vậy, sao tái mét thế. Không khỏe chỗ nào à? Tôi đưa cô đi bệnh viện.
Tại sao….hắn lại quan tâm tôi thế. Tôi ngước mắt lên nhìn hắn, ánh mắt đó không phải là đang chờ mong tôi bị bệnh để khỏi đến phòng thi đó chứ, nhưng rõ ràng là ánh mắt chứa đựng sự quan tâm, mà ánh mắt này, sao quen thuộc vậy.
-Tôi không sao… ăn…ăn thôi.
-Ờ
Sau khi tôi trả lời, hắn chuyển hướng từ tôi sang tô cháo của mình lại, rồi nói chuyện
-Chỉ có những kẻ kém cỏi mới phải dùng thủ đoạn để đứng đầu thôi. Tôi tin cô không vậy, nên hôm nay cố gắng lên, dù có đứng sau tôi cũng là một may mắn lớn đối với cô rồi đó.
Khi thìa
cháo chuẩn bị cho vào miệng, hắn mỉm cười nhìn tôi. Hình ảnh trước mắt tôi như một thước phim quay chậm, tôi bỗng đứng hẵn dậy, hất thìa cháo ra khỏi tay hắn. Những lời nói của hắn đúng là đã đụng chạm đến lòng tự ái tận sâu trong lòng tôi, tôi không nên bỉ ổi, dùng những phương pháp hèn hạ như vậy để đối đầu với hắn.
-Nè, cô bị điên à..
Hắn hét lên, tôi nhìn hắn một lúc rồi nói
-Xin lỗi, cậu ăn tô của tôi đi, tôi….thích ăn tô của cậu, tô của cậu có hình mấy chú cá ngộ nghĩnh quá, tôi thích. Hihi
Nói rồi, không đợi hắn trả lời, tôi giật phăng tô cháo từ tay hắn, cầm thìa lên múc từng muỗng lớn, cho vào miệng như là đang gậm nhấm những nổi sai trái của mình. Nhưng tôi quên mất rằng….tô cháo này đã bị bỏ thuốc, nếu hắn không bị “tào tháo rượt”, thì chắc chắn….tôi phải gánh hậu quả.
-Tôi….sao lại nằm đây?
Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Một tay thì đang được truyền nước suối, tay kia thì như vô lực, không cử động nỗi.
– Cô không nhớ gì ư? Ai bảo cô cho thuốc vào tô cháo, rồi ăn ngấu nghiến nó như vậy hả.
Hình như tôi nhớ ra rồi, sau khi tôi ăn xong, bỗng dưng bụng tôi đau dữ dội, tôi hình như đã phải đi Wasington City (wc) đến cả chục lần, sau đó vì quá mệt mỏi, tôi vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, liền thấy cảnh xung quanh nhà hiện đến ba bốn hình tương tự, sao đó, tôi tỉnh dậy và thấy mình nằm đây.
-Bị mất nước quá nhiều đó cô nhóc ạ, đúng là khờ mà. Gậy ông đập lưng ông chưa hả.
Hắn ta ngồi cạnh bên giường bệnh của tôi, rồi nạt nộ tôi một trận đến khi tôi nhăn mặt tỏ ý không hài lòng, hắn mới dừng lại. Tôi chẳng còn sức mà đôi co với hắn nữa.
– Không phải tôi bỏ, là…
Mà thôi, giải thích làm gì cho nhiều, nguyên nhân cùng từ tôi mà ra hết, có giải thích nữa thì cũng như là bao che cho những lỗi lầm của mình. Hắn ta đang quan tâm tôi, hắn ta thật sự khôngkiêu ngạo, hắn ta cũng không báo thù tôi ư?
Sau đó đập vào mắt tôi là chiếc đồng hồ treo tường ở bệnh viện. CÁI GÌ CƠ…10h rồi ư, vậy là….vậy là….bài kiểm tra như thế nào đây. Tôi mở to đôi mắt màu nâu của mình nhìn đồng hồ, rồi quay sang nhìn hắn. Theo hướng ánh mắt tôi, hắn cũng nhìn theo, im lặng chưa đến ba giây, miệng tôi run rẩy muốn nói thì bị hắn tranh lời
-Có gì đâu, cùng lắm thì…thi lại lần hai mà.
Hắn rụt vai tỏ vẻ đó là chuyện bình thường.
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




