|
|
LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada Tải Về Máy
|
Còn tôi nghi ngờ rằng…bài kiểm tra vị thứ lần trước có phải là bài kiểm tra lần hai của hắn hay không. Trời ơi, nếu biết rằng Hiền Nhi tôi bỏ thi và chịu thi lại lần hai, thì ngày mai mọi trang báo của trường sẽ toàn là thông tin về tôi mất.
– Cô có gì phải lo, sinh viên đôi ba lần thi lại là chuyện thường mà.Tôi…vì cô lần này, cũng chấp nhận thi lại đấy thôi.
Nghe hắn nói,nỗi đau của tôi như được xoa dịu, đúng thật là vậy, hắn đem tôi đến bệnh viện thế này, chắc chắn vẫn chưa đến trường để làm bài thi. Tôi cũng có bạn đồng hành cùng đẳng cấp để thi lại, không việc gì phải xấu hổ cả. Nhưng sau vài giây, bộ não tôi lại họat động bình thường, ức chế những tình cảm xấu xa đó lại, tôi mới hét lên đến nguyên dãy bệnh viện này đều nghe thấy
-Vị Thứ….Thế VỊ THỨ LẦN NÀY, AI SẼ ĐỨNG ĐẦU ĐÂYYYYYY
Chương 10: Kí ức quay lại
Đúng là bà bị điên à. Vứt tô cháo xuống nền hay đại loại đổ ra bàn. Giả vờ lỡ tay thôi, cần gì phải húp sùn sụt cho hết tô cháo đó.
Tên Trung bột vừa mới bước vào, chưa kịp hỏi thăm tình hình sức khỏe của tôi mà hắn đã làm nguyên một bài ca kể dài như sông Hoàng Hà. Tôi đưa một tay lên ngáp ngắn ngáp dài, rồi tiện tay với lấy quả táo trên bàn, cắn một miếng rõ to. Thấy điệu bộ thờ ở của tôi, hắn mới ngậm được cái miệng lại.
-Khỏe chưa?
-Ồi ( rồi)
Tôi vừa nhóp nhép miếng Táo trong miệng, vừa trả lời hắn. Gứm, giờ mới nhớ tới bệnh tình của người ta. Mà hỏi người ta khỏe chưa thì quay sang đây, nhìn trời nhìn đất mà thốt lên một câu như vậy, chẳng thấy có chút tình cảm bạn bè nào cả,hứ.
-Sao ông biết tôi ở đây mà đến. Đã bảo với tên kia là đừng cho ai biết việc xấu hổ này cơ mà.
Tôi tiếp tục hỏi lại.
-Thì hắn ta về, tôi phải vào thay, lỡ bà có muốn ăn uống gì thì còn có người giúp chứ. Một tay đã bị kim găm rồi, thì đi đâu được. Yên tâm là không ai trong nhà bà biết đâu.
Cái tên này mà biết….thì không biết chừng….cả trường đều biết hết chứ đó mà yên với chả tâm. Thôi kệ đi, tôi cảm thấy bụng mình, hình như kêu hơi to. Nuốt miếng táo xuống bụng, sờ bụng mình thấy…phẳng. Tôi liền hét một tiếng rõ to, khiến tóc tai hắn cũng dựng đứng cả lên.
-Nè tên kia, lại đây bảo…
Trung bột ngồi xuống giường tôi, nhếch tai sang định nghe tôi thì thầm.
-Ra ngoài mua đồ gì về ăn coi, đói bụng chết đi được. Tới bệnh viện cũng không mang đồ thăm người ta.
-ặc..mới chưa được 3h, đã đến giờ ăn đâu?
-Kệ, với tôi….Giờ nào thấy đói, thì giờ đó là giờ ăn. Rõ chưa!
-Còn lớn giọng được thế thì khỏe thật rồi
Trung bột lảm nhảm vài câu.
Sau khi tôi cấp lệnh, tên Trung bột đã biến nhanh đi phục tùng. Tôi vui vẻ nằm dang hai chân rộng lớn ra giường, cầm tờ báo lên đọc. Nhưng sau đó tôi nghe lom lỏm đâu đó có nhiều tiếng xì xầm, bàn tán. Vì vậy, mắt vờ như đọc, nhưng tai tôi thì họat động hết công suất. Gì mà….
Dì A giường bên cạnh đang nói gì vậy ‘ Cái con bé này ở đâu ra mà tự nhiên như ở nhà vậy, xem nó nói chuyện mà tôi tưởng trống đập bên tau’
Hừ….tôi trước giờ vốn ăn to nói lớn vậy đó, các người phải nói trước mặt để nhắc nhở chứ sao lại chơi nói xấu sau lưng tôi như vậy được.
Ông chú B giường xa xa hơn ‘ Đúng là con gái thời nay….đi đâu cũng không ý tứ gì cả, trước mặt bạn trai mà không tỏ ra yếu đuối được xí gì, có tên đàn ông nào mà lại thèm nó chứ’.
Gì chứ.. không ai thèm là thế nào, có tôi không thèm người ta ấy. Mà bạn trai nào ở đây, hắn là bạn thân….bạn thân….rõ chưa ông chú. Tôi thật muốn hét vào mặt ông ta.
Ông cụ giường cuối cỡ tầm 80 tuổi, cũng thều thào lên vài tiếng ‘ Con bé té vậy mà lại hay, vui cửa vui nhà mà. Nhìn nó tôi nhớ lại tuổi trẻ của vợ tôi ’
Chỉ có ông cụ sống gần hết đời người là có cái nhìn chính xác nhất mà thôi, tôi đắc ý định thu lại độ dài của tai, thì bỗng có con bé nhỏ nói chuyện.
‘ Nhưng chị ấy thật hạnh phúc. Lúc mới vào viện thì có anh đẹp trai bồng vào, nhìn anh ấy lo lắng cho chị ấy đến đổ cả mồ hôi thật là lãng mạn, cứ như truyện ấy. Chiều này lại xuất hiện thêm một bạch mã hoàng tử nữa, nhìn anh ấy cứ cãi nhau với chị ấy như ‘cặp đôi oan gia’ trong phim kìa. Ở viện mà ngày nào cũng được ngắm trai đẹp thế này, cháu cũng muốn nằm mãi’
Lời con bé nói chấn động đến hết cả bộ não của tôi. Gì chứ….tên Hàn Thiên kia …mà lại lo lắng đến cho tôi vậy ư? Chuyện hơi bị lạ à nghe. Nhưng mà….bộ dạng lúc đó của tôi trông như thế nào nhỉ??? Xấu, tồi tệ, thê thảm, …còn gì nữa, trời ơi…Mà cái con nhóc này, tuổi chưa đến mười mà sao mê trai thế, như chị mày đó, hê hê.
Tôi ngồi lẩm bẩm một mình,mếu máo, rồi lại cười hả hê. Mãi đến khi trên vai tôi có tay của một bà Thím
-Cháu gái ơi….sao cháu????….có cần đi kiểm tra trên….não không. Cô thấy…không ổn cho lắm.
Bà Thím ấy vừa nhìn tôi, vừa làm bộ mặt nhăn nhúm như thương thay cho thân phận ‘ trẻ thế này mà đã’. Làm tôi giật mắt mấy lần, sau đó cũng nở nụ cười tươi, vuốt lại mái tóc mình.
-Cháu….không sao đâu ạ, hì
-Hi Hi…..đồ ăn về rồi đâyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy. Ăn nhanh kẻo nguội nghe chưa?
-Gì vậy? sao toàn là…rau rau thế này??
Tôi nhăn mặt khi mở hộp đồ ra, tôi thích ăn thịt, ăn thịt, ăn thịt cơ…huhu
-HiHi này, bà không biết là trong chế độ ăn có rau và protein thì lượng dịch tiết ra tăng gấp hai lần sao với chế độ ăn chỉ có protein hả. Thế nên, bữa ăn có rau tươi tạo điều kiện thuận lợi cho sự tiêu hóa và hấp thụ các thành phần dinh dương khác đó, nào cố ăn đi. Tiêu hóa của bà không tốt lắm, bà phải cố ăn rau nhiều đi nghe chưa?
Tôi nhăn mặt, vuốt tóc, muốn cào cấu vào bản mặt đẹp trai của hắn ta
-ÔNG NGHE AI NÓI VẬY HẢ? TÔIMUỐN VỀ NHÀ, VỀ NHÀ. NGHE CHƯA……
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Mấy ngày sau đó, tôi vẫn đi học bình thường, đến thư viện, đi hiệu sách và la cà với ba đứa quỷ kia. Chỉ có gặp tên Hàn Thiên là tôi hơi trốn tránh một chút. Dù gì cũng bày lắm trò để chọc gây hắn, mà toàn để thất bại ê chề nữa chứ. Bây giờ không chơi xấu nữa, quyết cạnh tranh công bằng, số một…số một của tôi.
Vì mãi mê đọc sách, tôi không biết tên đó quay sang nhìn mình từ lúc nào.
-Gì chứ? Sao cậu nhìn tôi?
Đang ườn mình nằm soài trên bàn đọc sách, tôi cởi cặp kính ra rồi hỏi hắn ta.
-Như thế này mới là…cậu của bình thường phải không?
Hắn đang nói chuyện với tôi một cách bình thường, nghiêm túc kìa. A há, tôi bâng quơ trả lời.
-Ờ…thì thế.
Sau đó lại vuốt tóc mình.
Một hồi
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




