|
|
Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí Tải Về Máy
|
sau im lặng, tôi không chịu đựng được nữa. Quay sang hắn nói chuyện.
-Nè, hôm bữa vào nhà cậu, tôi thấy trên giá sách có cuốn ‘ từ điển về những thuật ngữ tiếng Anh dùng trong ngành Kinh tê’, rõ là to. Chắc trong đó đầy đủ lắm nhỉ, có tôi mượn đọc đi?
Tôi hết cách bắt chuyện, đành phải lấy sự học ra làm cái cớ vậy. Quan hệ thế này cũng không mấy tốt đẹp, thôi thì nếu không là thù nữa, cũng nên làm bạn học bình thường đi. Chứ kiểu ương ương im lặng một cách đáng sợ thế này, tôi không chịu được, mà đúng hơn là …cái miệng tôi không quen với việc im lặng được.
-Uhm, thích thì khi nào tôi sẽ mang cho.
Hắn vẫn đọc sách, mặt không thèm liếc tôi một cái. Tôi nguýt hắn một cái rõ dài, lêu lêu hắn vài cái. Dĩ nhiên là chỉ để mình thấy thôi, chứ hắn có nhìn tôi đâu.
-Hừ…cái trò con nít đó bao giờ cậu mới bỏ được hả?
Nói rồi, hắn lại tiếp tục lệch trang sách tiếp theo như thể là hắn không có chú ý đến tôi, chỉ là….tôi tự bay vào trong mắt hắn.
Gì vậy chứ, mắt không nhìn mà sao hắn thấy tôi….vô lý. Vì vậy tôi có phần dè chừng tên này. Ngày xưa đi học, hắn ta chắc liếc bài ghê lắm mới có đủ khả năng đó chứ. Như tôi nè….tai thính, kaka. Tôi vờ như không nghe thấy, đeo kính vào, tiếp tục đọc sách.
………………………………………………………………………………………………………………………………
Mấy tuần lễ trôi qua, cuộc sống cứ lẳng lặng trôi, tôi cứ vui vẻ đến trường, về nhà, đi tiệm sách, đến thư viện, la cà quán xá, thỉnh thoảng sang nhà Trung bột quậy tơi bời. Nhưng mà ngày ngày vẫn giáp mặt với tên đến từ Úc kia, cũng xem như đó là một chuyện thường tình trong cuộc sống đời thường của tôi.
Hôm nay là ngày giỗ anh Cả của tôi – Nhật Nguyên
-Mọi người về trước đi, con nói chuyện với anh một xí.
-Ừ, nhớ về sớm nghe con.
Mama đặt tay lên vai tôi, nói vài lời nhỏ đủ để tôi có thể nghe thấy, sau đó cùng Papa và hai nhóc xuống xe ra về trước. Trong nhà, tôi thân thuộc với anh nhất, khi anh tám tuổi thì vì tôi mà chết, chính điều đó làm tôi cắn rứt lương tâm đến tận giờ. Cũng chính lúc đó, đã biến tôi thành một đứa mạnh mẽ hẵn lên, bởi vì tôi thật không muốn ai vì mình mà lo lắng, mà buồn bã cả. Tôi của ngày thường, hồn nhiên, vô tư biết bao, chỉ đến khi nhìn thấy anh, tôi mới là cô gái bẻ bỏng như ngày nào. Nếu hôm đó, tôi không đòi anh dẫn đi ra suối, cách xa ba mẹ, thì anh sẽ không vì cứu tôi mà bị nước cuốn trôi đi. Tôi sợ lắm, sợ vì lạnh, vì khóc quá nhiều, nhưng hơn hết… tôi sợ mất anh lắm. Nhìn anh bị trôi dần về cuối dòng suối, tôi chỉ biết khóc, hét mà chạy theo. Một con nhóc năm tuổi là tôi lúc đó, không thể làm điều gì khác hơn được nữa, tôi hối hận mãi, suốt năm năm trời, anh trong lòng tôi, lúc nào cũng tràn đầy năm lượng, cũng cười tươi và yêu thương tôi hết mực. Anh của tôi- là người dạy tôi biết đọc những vần chữ tròn môi đầu tiên, là người đầu tiên cầm tay tôi viết nét O tròn, là người đầu tiên dạy tôi phân biệt các nốt nhạc, là người kiên nhẫn trả lời tất cả những câu hỏi ngớ ngẩn của tôi, là người không bao giờ than phiền tôi về điều gì cả. Anh à…..
Lúc nào đứng đây, tôi cũng nhớ lại kỉ niệm của hai anh em của ngày xưa, bất chợt nước mắt lăn dài trên gò má. Tôi lấy tay mình quệt đi hai hàng nước mắt, mỉm cười nhìn anh rồi xoay người bước đi.
-Sao cậu lại ở đây?
Khi tôi quay lưng lại, thì thấy hắn ta ở phía sau, nhìn tôi từ lúc nào. Trên tay hắn còn cầm một bó hoa Nhài, mùi thơm nhè nhẹ của nó còn xông đến tận mũi của tôi. Hoa Nhài ư- loài hoa anh Nguyên yêu thích nhất, không phải…
-Tôi đến….thăm bạn tôi.
Hắn ta trả lời tôi, rồi đi thẳng tới phía trước nấm mộ anh Nguyên, đặt bó hoa xuống, đứng lặng hồi lâu. Tôi cũng im lặng, quan sát hắn ta. Làm sao hắn biết được anh tôi, lại nhìn tôi với không mấy ngỡ ngàng. Anh trai tôi- tám tuổi đã ra đi, vậy sao hắn lại bảo hắn là bạn. Tôi nhớ là anh trai có rất ít bạn, cùng với thời gian, mọi người cũng lãng quên dần anh ấy đi. Tôi có vô số câu hỏi muốn đặt ra, nhưng hiện giờ, tôi thật sự không biết phải hỏi như thế nào.
-Em không đi xe đến phải không, cùng về xe đi.
Em….em ư? Là sao? Tôi thật sự không hiểu chuyện gì cả.
-Cậu ……sao lại biết anh tôi?
Không chịu được hàng nghìn câu nghi vấn đặt ra trong đầu, tôi quay sang hỏi hắn.
-Jerry à, thật sự em không nhớ anh ư?
Hắn ta quay sang , nhìn sâu vào mắt tôi. Tôi cũng hoảng hốt không kịp chớp mắt, miệng ú ớ như nhớ ra điều gì đó….
Jerry là cái tên ở nhà mà anh Nguyên đã gọi tôi. Nếu tôi nhớ không lầm, mà chắc chắn là không thể lầm được, bởi vì anh ấy luôn gán ghép tôi và một người bạn của anh ấy, cũng là người hay đến nhà tôi chơi lúc nhỏ và….người đó,lúc tôi năm tuổi , đã vuốt tóc tôi và nói rằng : Jerry…sau này lớn lên, anh sẽ lấy em làm vợ.
-Je…rrry… Anh là…anh To….m ư?
Tôi ú ớ phát ra những âm thanh đã đựng trong họng mình nãy giờ. Anh Tom ư? Hắn là anh Tom ngày xưa, lúc nào cũng nô đùa cùng tôi và anh Nguyên sao?
-Là anh đây….Anh…về thay anh trai em, bảo vệ, che chở cho em.
Nói rồi anh ôm tôi vào lòng. Nằm trong vòng tay vững chai, nghe được nhịp đập tim của hai chúng tôi, tôi chỉ có thể ngồi yên để anh ôm lấy, lâu lắm rồi, tôi không nhận được cái ôm an ủi như thế này. Anh ấy….làm tôi nhớ anh trai, anh ấylàm tôi cảm giác được chở che. Nhưng hồi đó anh ta bé xíu, người thì mũn mĩm và làn da trắng sáng. Sao giờ…vừa cao,vừa đen, lại….đẹp trai nữa. Liệu có qua Hàn Quốc thẩm mĩ không vậy?
Nói là làm, tôi đưa tay sang véo mũi anh ấy, khiến người kia cũng nhìn tôi giật mình hồi lâu. Sau đó tôi lẫm nhẩm trong miệng ‘ là hàng thật mà’.
-Thôi….nhóc khờ này. Chẳng thay đổi gì cả.
Anh đẩy tay tôi sang một bên, cười nhẹ rồi khởi động xe. Tôi vẫn đang còn lạ lẫm lắm, ngạc nhiên lắm, vì thế chẳng thể nói chuyện được nhiều. Ngày xưa, anh Tom cùng anh Nguyên dẫn tôi đi bãi biển….chỉ vì mong ước của tôi là được nhìn thấy nước biển xanh như thế nào. Anh Tom đã cõng tôi suốt một chặng đường dài, vì tôi ngáy ngủ còn anh Nguyên thì…xách hành lý. Anh Tom cùng xây lâu đài cát với tôi và anh Nguyên, anh Tom…chúng tôi đã từng tắm chung…..a….a….a….
Suốt một ngày hôm đó, hắn ta, à anh Tom đã ở nhà của tôi, chúng tôi bàn lại chuyện ngày xưa. Ba mẹ và tôi còn có chuyện để nói, chứ hai nhóc kia thì…có biết gì đâu, ngày đó tôi năm tuổi thì hai nhóc này ….còn uống sữa bình và ăn cháo say mà =)). Nhưng sau đó tôi đề nghị anh không nhắc đến hai từ anh Tom, Jerry nữa. Tôi nói với anh ấy lý do là….nhắc đến nó, tôi
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




