watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 05:00 - 02/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 5157 Lượt

chờ xe bus,hoặc là mua một đống khoai tây chiên và sữa TH hoặc ZinZin hoặc là Yomost ( sữa là đồ uống yêu thích của tôi).Nhưng hôm nay người tôi cứ thẫn thờ thờ thẩn, làm không có tâm trí nhét nổi tí kiến thức nào vào đầu, có lẽ tôi…thích người ta thật rồi.

-Lên xe đi, tôi đưa cậu về.

Tôi nhìn thấy một chiếc Liberty đậu ngay trước mặt mình, cùng lúc đó giọng nói quen thuộc vang lên.

Tôi vờ như không có chuyện gì, vui vẻ phóc lên xe, đội chiếc mũ bảo hiểm màu đỏ loét vào,cùng lúc quay người lên trước Trung bột nói chuyện.

-Sao biết tui ở đây vậy?

-Đi ngang qua, thấy đứa nào ngốc ngốc, ngơ ngơ thì biết là bà thui…
Lên xe, tui chở đi ăn uống gì đi. Đói quá.

-Tôi mà ngốc ư? Còn lâu, mặt thông minh nè…

Xí, vừa chỉ vào mặt mình, tôi vừa nói chuyện,mũi cũng hếch lên, ôm chầm lấy eo tên Trung bột, dựa đầu vào tấm vai rộng lớn,an toàn của cậu ấy, rồi vi vu ngắm cảnh khắp phố phường.

Trước giờ tôi với hắn luôn tự nhiên như vậy rồi, nên mọi hành động của tôi và cậu ấy, cứ gọi là thân mật quá mức cho phép. Nhưng mà con nhóc hai mươi hai tuổi là tôi đây, chưa bao giờ yêu thương ai, cứ nghĩ bạn bè thì nam nữ đều như nhau cả, nên không hề biết rằng, hành động thân thiết ấy lại tạo cho một người thêm nhiều hi vọng.

-Bà….thích anh Hàn Thiên sao?

Khi nghe Trung hỏi vậy, tôi giật mình, ngồi thẳng lưng lại, hút thật nhanh bịch Yomost đến khi không còn vắt ra được giọt nào nữa, rồi thuận tay ném thẳng vào sọt rác, cũng nuốt mọi thứ trong miệng xuống bụng, rồi rụt cổ hỏi nhỏ.

-Ông cũng….thấy rõ như vậy ư?

-Thì ra là thật….Hèn gì…thấy bà hiền bất thường.

Hắn ta vắt chéo hai chân lại, cầm ly pepsi lên uống một ngụm hết sạch, vẻ mặt cau có đến đáng ghét.

-Nè…đó lại cái bộ dạng gì vậy hả, hứ. Ông giúp tôi với….xem thử anh ấy có thích tôi không đi.

Tôi cầm vội một tay còn lại của cậu ta đang đặt lên bàn, mặt làm vẻ tội nghiệp nhìn hắn. Ở chốn đông người này, tôi không thể ra máu bà chằn được, nếu không sẽ phản tác dụng ngay.

-Cất cái tay đi…bà thích anh ta thì tự bà cố gắng. Người ngoại cuộc không ai giúp được đâu. ĐI về.

-Nhưng mà đồ ăn đã gọi còn chưa mang đến mà.

Miệng tôi ngậm ngùi tiếc nuối, mà bình thường Trung bột hiền lành làm sao, còn hôm nay…cứ như là dân anh chị thế.

Sau đó hắn ta lấy chiếc cặp sau ghế, đứng dậy bước xuống thang máy, tôi lẽo đẻo mang ba lô vào vai, rồi chạy lại, túm tay hắn, dựa đầu vào vai hắn, miệng thì cứ van xin….đi mà….giúp nhé…
Chương 12: Hoạch định kế hoạch

Xí…..huhu…….

Đang còn lăn lê trên giường đọc sách, tôi nghe con nhỏ Điệp Nhi thút thít khóc lóc đi vào phòng, còn giựt hết cuộn giấy văng khắp phòng tôi. Bực mình mà, từ khi nào nó dám to gan đến vậy.

-Chị kia….biết đang ở lãnh địa của ai không hả, Cút ra ngoài.

Tôi hét hết công suất vào mặt nó, nó càng khóc to hơn. Nhìn cái bộ dạng này biết chắc là bị tên nào đó trêu ghẹo hoặc là…đá văng qua Trung Quốc rồi, tôi bất đắc dĩ đứng dậy, xếch váy nó kéo thẳng vứt ra ngoài.

-Xin chị mà, cho em khóc một tí ở đây thôi.

Dù đang đứng ngoài cửa, nó vẫn cố bám víu hai tay vào bức tường, ra sức năn nỉ tôi. Nhưng mà tôi trước giờ tới nay, làm gì có chuyện tốt bụng như vậy chứ, xí.

-Còn nói thêm một câu nữa, thì cẩn thận cái cổ, chị mày bóp cho hết thở đấy nghe không.

Tôi tiếp tục dùng chiêu đe dọa, nhẹ nhàng vặn nhẹ hai bàn tay, như thể đang tập bài thể dục xoay cổ tay cổ chân. Con nhóc không biết từ lúc nào, lại có thể có cái gan chống đối lại tôi.

-Chị cho em ở lại, em sẽ kể cho chị một chuyện bí mật….liên quan đến …anh Hàn Thiên.

Cái tên đó nhanh chóng được truyền đến hai tai tôi, rồi truyền nhanh đến não bộ. Tôi như bị tê liệt, nghiêng người cho nó bước vào phòng,rồi nhanh chân đóng lại phòng, nhảy lên giường hỏi nó

-Chuyện gì??

-Chị để em khóc một trận đã được không, huhu.

Nó mếu máo khóc tiếp, nước mắt như nước lũ, chẳng mấy chốc tôi thấy phòng mình như ngập đến nữa chừng, tôi bám víu vào chiếc giường, lấy đôi dép con thỏ của mình chèo thuyền. Đang tưởng tượng giường là thuyền, dép là cây chèo, còn nước mắt của nhỏ em là lụt miền Trung, xung quanh thì toàn là rác rưởi, tức là khăn giấy mà con nhỏ khóc lóc vứt đầy nãy giờ. Vừa chèo thuyền, tôi vừa hỏi nó

-Có chuyện gì mà mày khóc ghê quá vậy hả?

-Huhu…chị không biết là…từ nay em có người cạnh tranh ư?

Đầu tôi bỗng dưng nhảy bình bịch vô số dấu chấm hỏi trong đầu, con nhóc trước giờ học chưa đứngchót lớp đã là may mắn lắm rồi, giờ sao tự dưng lại khóc vì có người cạnh tranh, chuyện lạ Việt Nam ư?

-Mày….mà cũng có đứa đấu thứ hạng ư?

Tôi cố rặn mãi mới ra được vài từ, nhìn mặt đó mà lắc đầu ngoai ngoải, thật tội nghiệp, chắc lại sống trong ảo tưởng, mơ thấy mình đứng nhất lớp hoặc là gần được đi nhận giải thưởng Nobel rồi.

-Hix…đúng vậy, trước giờ em toàn đứng đầu mà giờ lại bị rớt hạng.

Cái quái quỷ gì vậy, là thật ư? Tôi đưa tay sang trán nó xem thử bệnh điên, ảo tưởng của nó tới mức độ nào rồi. Trước giờ có ai cho nó xếp hạng nhất nhì gì đâu.

-Nè..trước giờ…người đứng đầu..luôn là chị mày, không phải mày. Chị mày bị tên từ Úc…à anh Hàn Thiên giành lấy vị trí mà còn chưa điên như mày, mày…..

Lần này trong đầu tôi nghĩ nhanh đến một bệnh viên tâm thần gần nhất, chuẩn bị lên google truy tìm số điện thoại mà gọi nhanh đến đem nó đi, thì nó hét lớn, văng hết cả nước mắt lẫn nước mũi sang người tôi

-Không phải, vị trí hot girl ấy, có người tranh giành em.

Trời đất…..đúng là tôi suýt quên. Hằng quý đều có người được bầu chọn là hot girl của trường, nó công nhận may mắn thế nào toàn được đứng nhất, thế mà giờ….có con nhỏ nào lại chen chân vào nó vậy ta, cho nhà ngươi chừa. Tôi cười thâm trong bụng, nhưng mặt vẫn giả ngơ ngác, nhìn nó thông cảm.

-Là sao, con nào…để chị xử cho.

-Xi….chị không xử được đâu.

Nó nguýt tôi một cái thật dài, rồi tiếp tục khóc.

-Why??
Chương 13: Cứu viện…..

Anh à! Sao hôm nay anh lại không đón em vậy?

Tin nhắn được gửi đi, tôi buồn bã nhét chiếc điện thoại vào ba lô. Suốt cả tuần nay, bỗng dưng anh Hàn Thiên mất tích hẵn, chỉ có thể gặp anh ấy trong lớp, ngoài ra tôi không tìm thấy bóng dáng anh ấy. Mọi điều anh ấy cũng chỉ nói khi ngồi trong lớp học, mỉm cười, xoa đầu, nhưng sao tôi cứ thấy xa lạ như thế nào ấy. Đang buồn chán, cộng với bực mình, tôi quyết tâm hôm nay không cần đi xe bus về nữa, cứ thể một mạch đi bộ về nhà. Nhưng mà, hôm nay Trung bột bỗng dưng cũng không đi học, lại chẳng thèm gọi điện nhắn tin trả lời tin nhắn của tôi nữa. Ghét quá….

Ting …ting…

Điện thoại trong túi bỗng reo lên vài chuông- một tin nhắn mới, tôi lướt xọet màn hình rồi trố mắt với cái tin nhắn hết sức “gợi tình cảm” ‘ đến nhà hàng Thiên Long nhanh đi, tôi bao ăn uống,

Trang: [<] 1, 14, 15, [16] ,17,18 ,22 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT