|
|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM Tải Về Máy
|
đồng hồ. Chưa gì đã chiều rồi, sau hắn lại chưa đến đón tôi.
Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo đến, một tên con trai dáng vẻ cao lớn, khuôn mặt lạnh như tiền bước vào tiệm áo quần, rồi nói ra những lời lạnh lùng.
-Xong chưa, đi thôi
Vâng, tên bạn thân của tôi, Khôi Trung đã đến. Hôm trước tôi phải năn nỉ đến đứt cả lưỡi hắn mới chấp nhận chở tôi đi tới nhà anh Hàn Thiên. Chẳng là tôi muốn nhờ Điệp Nhi, mà con nhóc bảo nó phải về trang điểm tối có việc đại sự, nhờ Nhật Quân, thì nhóc ta lại ú ớ không chịu, bảo là có hẹn. Tại số tôi nó khổ, hôm nay dù gì cũng là Valentine tất nhiên ai cũng sẽ bận rộn rồi, làm sao giúp tôi được chứ. Nhưng mà cái tên Trung bột ngày thường đáng yêu, dễ thương trước nay dường như biến mất, mà thay vào là một tên lạnh lùng, hờ hững. Nếu đợt này tôi không bận rộn đi tán tỉnh anh Tom, tôi phải góp ý về sự thay đổi không mấy tích cực này.
Tôi vẫy tay chào nhỏ Điệp Nhi, rồi sang khoác tay tên con trai đứng đợi trước cổng. Trước khi đi, tôi còn thấy Điệp Nhi chạy đến trước mặt chúng tôi, khuôn mặt chuyển sang đỏ ửng
-Chị Hai à, chúc chị may mắn. Anh Khôi Trung à…..anh ….nhớ …cuộc hẹn tối nay nhé.
Tôi chỉ nhận thấy khuôn mặt lạnh tanh của cậu ta nhìn Điệp Nhi hồi lâu, rồi gật đầu một cái thật nhanh chóng. Hình như….tôi phát hiện ra được một điều gì đó hết sức thú vị, có phải là….nhỏ nhà tôi thích thằng bạn thân của tôi không??? Huraa….như thế thì rất tuyệt. Điệp Nhi nhìn điệu đà, hay khóc vậy thôi chứ con nhóc cũng rất tốt bụng. Khôi Trung thì tình tình hơi con nít, nhưng đôi lúc cũng biết suy nghĩ lắm. Đợi khi chuyện của tôi thành công rồi, tôi sẽ ra sức góp tay xây dựng cặp đôi này, haha.
-Nè, làm cái gì mà cười này giờ thế hả?
Đang còn ở trên trời với những giấc mộng, tôi giật mình khi nghe Trung bột nói chuyện. Đã đi một chặng khá dài rồi, giờ mới có giọng cậu ta.
-Không có gì, hì
-Mà….bà hôm nay trông xinh hẵn ra. Suýt nữa tôi không nhận ra bà đó.
Tên Trung bột đang khen tôi kìa, xấu hổ quả. Tôi nhìn sang hắn nở nụ cười đắc thắng.
-Dĩ nhiên….
-À…bà đừng có nói là hôm nay bận quá, quên luôn….cả sinh nhật của mình chứ?
Trời ơi! tên Trung bột nhắc tôi mới nhớ, hôm nay cũng là sinh nhật tôi mà, huhu. Tại sao tôi lại quan tâm đến người khác đến nỗi quên cả ngày sinh nhật của mình.
-Tôi biết bà sẽ không nhớ, nên đã chuẩn bị quà cho bà rồi nè. Nè …ăn đi.
Hay quá, cậu ta vẫn là người tốt với tôi nhất mà. Tôi hí hửng cầm lấy hộp bánh socola từ tay Trung bột, đem bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến. Ngon quá…
-Nè…cậu có ăn không?
Tôi quay sang phía Trung bột đang lái xe, bỏ vào miệng cậu ấy một miếng socola, rồi tiếp tục công việc ăn uống của mình.
-Nhưngsao cậu không mua thứ khác…mà lại mua socola vậy?
Tôi tò mò nên quay sang hỏi. Bình thường có khi nào cậu ta mua socola cho tôi đâu chứ.
-À…thì….bởi vì hôm nay là lễ tình nhân, khắp nơi đều bán socola, tôi không tìm được thứ gì khác.
Tội gật gật vài cái ra vẻ đã hiểu, rồi vừa kéo kính xe xuống nhìn ngắm xung quanh, vừa bỏ socola vào miệng ăn. Thật ra tôi cũng đã có chuẩn bị socola cho anh Hàn Thiên, để xí nữa chúng tôi sẽ cùng ăn với nhau, nhưng mà….giờ Trung bột đã tặng tôi,máu ăn uống nổi dậy, tôi thấy cũng thèm thèm…nên bỏ vào miệng xơi cả.
-Đến nơi rồi….tôi xuống nhé.Cậu đi đường an toàn, đừng phóng nhanh vượt ẩu….
Tôi chưa nói hết câu,thì thấy người cậu ta bỗng nghiêng sang gần với tôi hơn. Tôi còn nghe được cả nhịp tim đang đập mạnh của cậu ấy. Bỗng dưng mặt tôi đỏ ửng lên. Nhưng rất may trong xe lúc này, trời đã tối nên không ai có thể nhìn thấy được điệu bộ cũng như khuôn mặt tôi bây giờ. Cậu ta định làm cái gì vậy…
-Miệng cậu dính socola kìa.
Cậu ta nói xong, đưa tay lên miệng tôi, quẹt nhẹ một cái sang bờ môi đang run rẩy của tôi, rồi quay sang tay lái ngồi thẳng lại. Tôi cũng vuốt lại tóc mình,mở cửa đi xuống xe.
-Tôi….vào đây.Cậu…về đi.
-Uhm. Chúc cậu…thành công.
Nói rồi cậu ta rời đi, để lại một mình tôi đứng bơ vơ trước cổng nhà. Tôi bỏ quên Trung bột sang một bên, nhấc máy gọi điện cho anh Hàn Thiên.
-Alo anh Hàn Thiên à, em ….
Khi tôi định nói rằng em đã ở nhà anh rồi, anh ra mở cửa dùm em đi. Thì tôi nghe giọng anh ấy vẻ gấp gáp, xung quanh phía bên kia tôi còn nghe được cả tiếng nhạc rất du dương, như là đang ngồi trong nhà hàng vậy.
-Jerry hả, anh xin lỗi…..Bây giờ anh hơi bận. Tối nay lỡ hẹn với em rồi, anh sợ anh sẽ về muộn mất.
-Không sao đâu ạ, giờ em cũng chưa đến nhà anh. Anh bận gì cứ làm tiếp đi, tối mình gặp nhé, em…đợi anh.
Ở câu cuối cùng tôi nói hơi nhỏ lại. Tôi bỗng cảm thấy rằng…mình cố ý để anh ấy không nghe thấy, nhưng lại rất hi vọng anh ấy có thể nghe thấy, có thể hiểu được ý tôi, có thể….nhận ra được vấn đề. Nhưng đáng tiếc…anh ấy không thông minh đến như tôi tưởng.
-Ừ…thế nhé, bye em.
Tôi cúp máy, đứng dựa lưng vào bờ tưởng, thở nhẹ ra rồi ngắm trời mây. Anh ấy bận mà lại hứa với tôi tối nay cùng gặp, thật quá đáng mà. Nhưng sao tôi vẫn đứng đây chờ anh ấy vậy, hjx. Dù tôi muốn bấm chuông vào trong nhà ngồi, nhưng mà….lỡ anh ấy về muộn, dì Tư thông báo rằng tôi đến từ rất sớm, như vậy sẽ rất mất mặt sao. Thật là….tiến thóai lưỡng nan mà. Thôi đành chấp nhận đứng ngoài này, cho muỗi nó chích vậy. Mà quái lạ, khu này là khu nhà giàu, sao lại lắm muỗi vậy chứ. Nãy giờ đứng đây, tôi đã đập được cả đống muỗi, có thể đem nấu thành cháo luôn ấy. Đồ muỗi đáng ghét, ta ghét ngươi…..a….a….a.
Khi tôi đang dựa tường ngủ thì bỗng có ánh sáng chiếu thẳng vào mặt tôi. Hình như tôi đã ngủ rất lâu thì phải, tôi đưa tay che lại mặt mình để tránh ánh sáng chiếu trực tiếp vào mắt mình. Rồi một mắt nhắm, mắt mở nhìn thẳng ánh sáng phía trước.
-Jerry…sao em lại ngồi đây?
Ơ…..đó là giọng anh Hàn Thiên, anh ấy đã về rồi ư. Tôi đứng bật thẳng dậy, nở một nụ cười hết sức đáng yêu,nhìn anh ấy.
-Em…cũng vừa đến thôi…
-Thật không??
Anh ấy đưa anh mắt nghi ngờ nhìn tôi. Nhìn thấy biểu hiện đó của anh Tom, tôi hơi lo sợ sẽ bị phát hiện. Vì thế tôi nhanh chóng chuyển nhanh đề tài
-Tặng anh nè…
Tôi đưa hộp bánh socola mà mình đã chuẩn bị lúc sang cho anh ấy. Anh ấy nhìn tôi, rồi nhìn hộp bánh, nhận lấy một cách chậm chạp. Sau đó tôi cố gắng phát ra những điều mà đã luyện tập mấy ngày nay trước gương
-Em….thích anh…
Khi tôi nói ra điều đó, tôi có cảm giác người đối diện dường như rất ngạc nhiên, tôi đưa tay lên đầu vuốt lại mái tóc, ngại ngùng liếc nhìn anh ấy. Rồi hình như phía trước tôi lại có ánh sáng, nhưng tôi không còn chú ý đến ánh sáng phát ra từ chiếc Lexus màu đỏ đó nữa, nhanh chóng khép hờ lại đôi mắt của mình. Anh Tom, bỗng dưng kéo tôi vào lòng, hôn lên đôi môi màu hồng
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




