|
|
Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí Tải Về Máy
|
cánh sen của tôi. Trong miệng, tôi còn cảm nhận được hương rượu nho ngọt ngào, tôi…..đã được đáp lại rồi ư?. Chỉ khi tôi nghe tiếng ô tô đó khởi động bỏ đi, tôi mới thấy anh ấy buông mình ra. Tôi hơi thiếu không khí, khó thở nên chưa định hình lại được chuyện gì đã xảy ra. Nhưng một người điềm đặn như anh Hàn Thiên, tại sao lại hôn tôi trứoc người khác như vậy chứ. Tôi chắc chắn chiếc xe kia là của nhà hàng xóm, và người ta….đã thấy tôi và anh Hàn Thiên….kiss nhau. Trời ơi…liệu họ có chụp ảnh hay là lắc đầu chế giễu ‘lũ trẻ bây giờ…’ như ba tôi không, xấu hổ quá đi mất. Như một phản xạ, tôi lấy tay che mặt mình lại.
-Vào nhà đã…
Khi anh Hàn Thiên và tôi đã định vị trong phòng khách, anh ấy nhìn có vẻ hơi mệt mỏi, cởi phăng chiếc vest màu đen vứt lên ghế, rồi đi vào nhà bếp, mở tủ lạnh uống cạn cả chai nước, sau đó đưa cho tôi một long coca.
-Xin lỗi….chuyện lúc nãy.
Ơ…tại sao anh ấy lại xin lỗi tôi vậy? chẳng lẽ là vị nụ hôn ư? Thế có nghĩa là anh ấy không yêu tôi, nhưng tại sao anh ấy lại hôn tôi? Hay tại vì anh ấy say? Hay là vì anh ấy quá cảm động vì món quá của tôi, hay là….
-Chân em làm sao vậy??
Bỗng dưng anh ấy cầm chân của tôi đặt lên đầu gối của anh ấy, sau đó nhăn mặt quan sát hồi lâu, tôi chẳng thèm cúi xuống nhìn lấy chân mình, mãi ngắm nhìn người đàn ông đẹp trai trước mặt mà đặt ra hàng ngàn câu hỏi. Nhưng mà hôm nay là Valentine, anh ấy ăn mặc rất sang trọng để đi gặp ai vậy?. Nghĩ đến điều đó thôi, mà tôi đã thấy trái tim mình thắt lại.
-Nè nhóc, lần sau không mang giày cao gót được thì đừng có mà mang, nghe rõ chưa. Có biết là anh lo lắng lắm không hả?
Khi nhìn thấy anh bôi thuốc vào vết thương của mình, dùng những lời lẽ đầy tình cảm đó giành cho tôi, thì mọi nghi ngờ, suy nghĩ của tôi dường như tan biến hết. Có phải là….anh ấy có để tâm đến tôi không.
-Hì…không sao mà…
Sau đó chúng tôi nói chuyện hồi lâu. Khi anh ấy đưa tôi về nhà, tôi đã quay sang hỏi nhỏ anh ấy
-Anh Tom này….anh ….có thích người con gái nào chưa?
-Sao cơ….à….chưa..
Nghe anh ấy trả lời dứt khóat như vậy, tôi thật sự vui mừng không thôi. Nếu anh ấynói vậy, thì tôi vẫn còn có cơ hội mà.
-Vậy…sau này em sẽ theo đuổi anh, hihi
-Cái gì cơ…..???
Nhìn bộ dạng hoảng hốt của anh ấy, tôi hơi thất vọng
-Anh….không thích em tí nào hết cả ư?
-À không phải….chỉ là…trước giờ anh chỉ nghĩ là xem em như em gái. Nên điều em vừa nói…có làm anh hơi…
Thì ra là vậy, nếu anh ấy không ghét tôi thì tôi vẫn sẽ còn cơ hội, tôi không sợ tình cảm anh trai em gái lại có thể không biến thành được tình yêu nam nữ. Chẳng có gì là không thể cả, tôi sẽ cố gắng hết mình.
-Nhưng em quyết định rồi….
-Jerry à…thật ra anh….
Tôi chăm chú giương đôi mắt một mí của mình nhìn anh hồi lâu, nhìn thấy điệu bộ ấp úng đó của anh, tôi hơi thấy lạ
-À…đây, quà sinh nhật của em.
Sau đó anh ấy rút ra trong túi một chiếc hộp nhỏ, trong đó có đựng một sợi dây bạch kim màu trắng với hình một ngôi sao vô cùng xinh đẹp. Tôi mừng rỡ đưa cho anh ấy để đeo vào cổ mình, trái tim bỗng đập trật đi một nhịp. Tôi ….nhất định phải giành được tình cảm của anh.
Tối đó sau khi về đến đến phòng mình, tôi cũng đã ngạc nhiên khi có một đống hộp quà trong phòng. Đọc những tấm thiệp chúc mừng sinh nhật mà tôi vui đến chảy cả nước mắt, Papa, Mama, cùng hai nhóc ngày thường trông thờ ơ, ít quan tâm tôi, thế mà cũng không quên được hôm nay là sinh nhật tôi, dù cho tôi đã cố gắng không nhắc đến. Sau đó hình như Điệp Nhi nghe thấy tiếng động tôi về nhà, nên nhảy sang phòng tôi, đưa hộp quà hơi lớn,lại nặng nữa, mặt mũi thì xị xuống trông xấu vô cùng
-Quà anh Khôi Trung tặng chị nè, anh ấy bảo khi nãy quên đưa cho chị.
Sau đó con nhóc lặng lẽ rời phòng, không đợi tôi nhắc nhở. Lạ thật, hôm nay những người tôi gặp đều kì lạ một cách bất bình thường, con nhóc Điệp Nhi thì trông hiền lành đến lạ. Bình thường nó sẽ bắt tôi mở quà xem mọi người tặng gì, rồi sẽ hỏi thật nhiều về buổi tối gặp anh Hàn Thiên của tôi hôm nay. Mà thôi….tôi tự nhủ chắc là con nhóc đi chơi về mệt quá, vậy nên tôi ngồi bóc quà của mọi người ra. Trung bột tặng tôi hai cuốn sách Nắng tháng Tám của William Faulkner và Khoảng trống của J.K.Rowling. Lúc trước cùng Trung bột xem truyền hình,tôi thấy trên đó có nhắc đến mười một cuốn sách hay nhất của năm 2013, tôi đã ao ước có được một trong số chúng, nhưng đó chỉ là lời nói bâng khuơ của tôi thôi, không ngờ cậu ấy lại có thể nhớ đến vậy. Sau đó tôi quay sang bóc chiếc thiệp màu nâu gắn những họa tiết đơn giản, trong đó Trung bột chỉ ghi vỏn vẹn vài từ: Happy Birthday to My Love, HiHi. Sao lại là My Love nhỉ? Chắc là cậu ta lại tính giở trò trẻ con, tôi nhanh chóng quên lãng điều đó, rồi mân mê chiếc dây chuyền long lanh trong cổ, nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ.
Chương 15: Con cún Koky
Anh….xuống Căn tin ăn cùng em nhé!
-Ừ….
Anh xoa đầu tôi rồi cùng nhau sánh bước xuống căn tin. Từ ngày quen anh, tôi bỗng ngoan đến một cách lạ thường, còn tên Trung bột thì gặp mặt tôi là cứ tránh né, tôi chẳng hiểu tại sao nữa, haizz….
-Trưa nay học xong sang nhà anh, hai đứa mình cùng làm đồ án gửi lên trường đi anh. Em rất muốn phát minh ra một thứ, sau đó đi nhận giải thưởng Nobel. Anh biết sao không….từ lúc quen anh, suýt tí nữa thì em quên luôn nhiệm vụ chính của mình là đi nhận giải thưởng Nobel đó.
-Thật ư? Thế em định phát minh gì nào?
Anh nhìn tôi kinh ngạc, rồi sau đó xoa đầu tôi. Tôi bắt đầu chống tay lên cằm, nghĩ ra những viễn cảm mới mẻ….
-Em định phát minh ra một loại laptop, mà không cần đánh máy, chỉ cần em đọc, là nó có thể viết ra được, thậm chí có thể xuống dòng, đúng chính tả, cỡ chữ và….
Tôi tiếp tục tưởng tượng, còn anh cũng bắt đầu dừng đũa ăn cơm, chống tay lên lắng nghe tôi nói.
-Hàn Thiên à, cậu…à em có rảnh không, nói chuyện với cô một tí được không?
Khi tôi đang còn tưởng tượng, thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Ơ…đó không phải là cô giáo mới sao, vậy sao….Hàn Thiên và cô quen nhau sao? Tôi lại tò mò.
-Xin lỗi, giờ em bận rồi. Đi nào Jerry….
Hình như….lúc nghe thấy giọng nói của cô, anh ấy không thèm nhìn cô lấy một cái, rồi kéo tôi lôi xềnh xệch bỏ đi. Tôi còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, bụng vẫn chưa ăn được bao nhiêu, còn ánh mắt cô vẫn cứ mãi nhìn tôi và anh Hàn Thiên, trong ánh mắt đó, chứa đựng biết bao nhiêu là nỗi buồn….
-Anh à, anh và cô giáo mới quen nhau hả?
Tôi nghi ngờ nhìn lên anh. Tại sao thấy anh đối với ai cũng hiền lành, ân cần, mà sao đối với cô giáo lại…như thế cơ chứ.
-Anh…..không quen cô ấy.
Nghe anh nói vậy, tôi vội gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Nhưng mà anh không quen cô giáo, mà cô giáo lại rất xinh, nhưng anh lại rất thờ
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




