watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 05:00 - 02/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 5140 Lượt

ơ với cô. Ôi không…không lẽ cô giáo thích anh ư? Tôi không cho phép đâu, hứ.
……………………………..

-Dì Tư…..Đem con Koky này vứt ra đường đi.

-Nhưng mà thưa cậu chủ, đây là con cún của cô….

-Tôi mặc kê, Dì đem bỏ nó đi, tôi không muốn nhìn thấy nó trong căn nhà này nữa.

Tôi nhìn thấy Hàn Thiên khó chịu với chú cún con đáng yêu, thì lại có nhiều nghi vấn muốn hỏi hơn nữa. Bình thường tôi đến nhà, lúc nào cũng thấy anh nâng niu, chiều chuộng nó như một công chúa nhỏ, vậy sao giờ lại…. Nhưng tôi sợ con KoKy này lắm, nó cứ nhìn tôi rồi vồ vào lòng tôi, mà tôi thì….lại không thích nó, tôi ghét chó mèo, hix….Mỗi lần đến đây, tôi cứ phải chạy trốn nó đến mệt cả người, giờ nghe nó bị đuổi khỏi nhà, đáng lý tôi phải vui chứ,đằng này tôi lại….cứ thấy xót xa.

-Hàn Thiên à, điện thoại anh reo nãy giờ kìa.

-Mặc kệ nó đi.

Bỗng dưng anh quát lớn với tôi, tôi hơi giật mình. Tại sao anh lại thay đổi nhanh chóng như vậy, lúc ở trường vẫn còn cùng tôi vui vẻ cơ mà.

-Anh xin lỗi, đưa điện thoại dùm anh.

Hình như anh ấy phát hiện ra thái độ hơi quá đáng của mình, nên nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc tôi. Rồi nhấc máy nghe điện thoại

-Alo…..

Tôi không rõ anh nói chuyện với ai, vì anh bước vào phòng nói chuyện, còn tôi vẫn ở phòng sách chăm chú đọc sách.

-Dì Tư, nấu cơm trưa cho Jerry ở lại ăn cùng. Trưa nay có thể cháu không về.

Ở phía dưới nhà tôi nghe giọng anh có vẻ hơi hốt hoảng, rồi rời nhà đi một cách nhanh chóng. Qua khung cửa sổ, tôi có thể nhìn thấy anh lái xe với một tốc độ kinh hoàng. Ai đó đang xảy ra chuyện gì? Ngườiđó là ai mà chỉ cần một cuộc điện thoại, lại làm anh ấy rời đi nhanh như vậy chứ? Có thật là anh ấy….chưa từng thích ai không vậy?

Một lúc sau đó, tôi vẫn thong thả ngồi đọc sách, dù tâm trạng không mấy tốt lắm, nhưng mà tôi vẫn rất tin tưởng anh ấy, nếu anh ấy đã nói như vậy, thì sẽ không thể nào lừa dối tôi được.

“ Bay lên nào cùng bay lên nào, bay cao..”

-Alo

Đang suy nghĩ thì anh Tom gọi đến, tôi nhanh chóng bắt máy điện thoại.

-Jerry à, anh cần em giúp. Đừng để con Koky có chuyện gì, được không?

Tôi nghe thấy âm giọng thành khẩn từ đầu dây bên kia, vội vàng đồng ý, rồi mang vội áo khoác jean ngoài ra đường tìm con cún Koky hay gây chuyện kia về.

-Lâm tiểu thư, cô còn chưa ăn trưa mà?

-Dạ, cháu sẽ ăn sau, cô đừng đợi

cháu.

Trả lời thật nhanh với Dì Tư, tôi bắt đầu ra đường đi tìm Koky.

-KoKy….mày đâu rồi….nhanh nhanh ra đây với tau đi mà, tau hứa sẽ không làm thịt, cũng sẽ không tránh xa hay đạp mày vào xó giường nữa, ra đây với tau đi…đi….đi…

Đi tìm nó cả gần nữa buổi, tôi vẫn không tìm thấy được bóng dáng của nó. Lạ nhỉ, nó có thể đi đâu? Đến khi phát hiện tôi đã đi bộ xa khỏi khu biệt thự Hoàng Long, tôi mới sực tỉnh, tôi đã đi quá xa rồi. Nhưng mà dường như may mắn mỉm cười với tôi, tôi nhìn thấy trong quán ăn lề đường, Koky đang được hai người đàn ông trông hung dữ cho uống sữa. Nó vẫn liếm láp ngon lành trong chiếc chén nhỏ, không biết rằng nguy hiểm đang đe dọa. Cái đồ Koky ngu dốt này, lần này bắt được ngươi về nhà, ta sẽ…bảo anh Tom dạy bảo lại cái tội thích đi theo người lạ mới được.

Sau đó tôi nhanh chóng đi vào quán nước, lợi dụng lúc hai tên kia vẫn đang nhậu nhẹt và ăn nói những lời tục tỉu, tôi ôm lấy Koky với chiếc nơ hồng xinh xắn trên cổ, chạy đi thật nhanh. Nhưng mà con chó này không nghe lời tôi, hay là nó có vẻ phản kháng lại tôi, kêu lên một tiếng, làm hai tên giang hồ kia chú ý đến tôi. Vậy là nhanh như chớp, tôi ôm nó vào lòng, tăng tốc độ chạy lên. Đến khi mệt lữ người, tôi đành phải quay vào trong một quán cháo gà gần đường vắng khách, xin họ cho trú nhờ. Vì tình thế khẩn cấp, nên tôi chỉ có thể nói chuyện với hai chị em nhà chủ quán

-Hai người cứ nói chuyện đi, đừng làm họ chú ý đến tôi, nghe chưa?

Ý của tôi là hai chị em cứ nói chuyện với nhau như bình thường, nhưng mà họ hình như hơi chậm hiểu, cứ kéo tấm khăn lên, cúi xuống bàn nói chuyện với tôi

-Cô bị sao vậy?

-Ai làm gì cô à?

-Có cần tôi báo cảnh sát không?

-Cô đang trốn ai vậy?

-…

Thật là bực mình mà, trong lúc hai tên kia chưa chạy đến, tôi quay đầu sang nói với hai người bọn họ

-Tôi bảo hai người nói chuyện với nhau, đừng làm như có tôi ở đây. Chứ không phải là hai người quay sang nói chuyện với tôi, hiểu chưa.

Nhưng mà khi tôi đang cố giải thích cho hai người họ hiểu thì hai tên đầu gấu kia đã xuất hiện trước mặt tôi

-Chạy đâu cho thóat con nhóc kia. Trả con chó lại cho tụi này nhanh…

Tôi nhắm chặt mắt lại, tức giận vì đụng phải chúng, sau đó thủi thủi bò ra khỏi bàn, dõng dạc tuyên bố

-Đây ….là cún con nhà tôi, nó bị lạc, tôi phải đòi lại….Các anh dám ăn trộm ư?

Tôi vờ như mình không sợ, đứng hiên ngang tuyên chiến với hai người kia.

-Haha…..trộm ư? Tụi này nhặt được thì là của tụi này. Rõ chưa?

Có cái lý nào lại vậy, tôi không chịu thua được. Nhưng mà lũ người này không thể nói lý lẽ với họ, thôi thì đành phải dùng…tiền vậy

-Thôi được rồi, các ngươi muốn bao nhiêu, nói đi…

-Haha….Con nhóc này coi vẻ biết điều đó

Một tên trong số chúng vứt điếu thuốc đang hút dỡ xuống nền nhà, quay sang nhìn tôi đầy mừng rỡ. Đúng là dân sống chỉ vì tiền mà,hứ. Nhưng mà con nhóc là tôi đây….làm gì có chuyện đưa tiền cho người khác dễ dàng như vậy chứ, tôi….cũng là một người rất yêu tiền mà.

Sau đó tôi nhắm nghiền hai mắt, hít thở thật sâu, ôm con Koky vào lòng chặt hơn, rồi nhắm thẳng ra đường mà bỏ chạy…phía sau lưng tôi vẫn còn nghe tiếng hét của hai người bọn họ. Xã hội này thật kì lạ, nhìn thấy một con nhóc đáng thương đang bị theo đuổi như tôi mà sao lại không ai ra cứu vớt hay ngăn chặn vậy, thật đau lòng.

-Nè…HiHi….làm gì vậy?

Á….Ở đâu đó trên trời rơi xuống tên Trung bột, nhìn thấy cậu ta, tôi phóc mạnh lên chiếc xe máy, sau đó giục câu ta lái xe nhanh đi. Phía sau hai tên kia vừa đuổi đến thì tôi đã cao chạy xa bay. Quay lại phía sau, tôi làm bộ mặt giễu cợt, đắc thắng nhìn bọn họ rồi cừơi đến sái cả quai hàm.

-Bà làm sao vậy?

Khi Trung bột hỏi, thì tôi kể đầu đuôi mọi điều cho cậu ấy nghe. Nhưng khi vừa dừng xe đến trước cổng nhà anh Hàn Thiên, thì Trung bột bỗng kéo mạnh tay tôi lại, khuôn mặt thể hiện sự tức giận tột cùng, nhấm mạnh từng chữ một

-Đưa con chó đó vào nhà và đến bệnh viện ngay . Vì sao bà dị ứng với lông chó mèo mà còn làm liều vậy hả?

Tôi không còn quan tâm thái độ của cậu ấy nữa, mà chuyển sang nội dung câu nói vừa được phát ra từ khuôn miệng của cậu ta, tôi mới sực tỉnh ra. Đúng như vậy,từ khi mười tuổi, tôi bắt đầu bị dị ứng lông chó và mèo, nguyên nhân

Trang: [<] 1, 19, 20, [21] ,22

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT