|
|
LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn. Tải Về Máy
|
được chứ.
– Trước cổng nhà tôi có máy quay. Nếu tôi không lầm thì….ngày hôm qua cô đứng trước cổng nhà tôi mắng chưởi tôi một cách rất thậm tệ, sau đó nhảy hàng rào vào nhà tôi, à mà….
Đến điệu bộ cuối cùng, hắn không làm vẻ mặt nghiêm trọng nhìn tôi nữa, mà lại hếch môi cười nhạt. Đúng là trai đẹp cười cũng đẹp, hắn cười rồi, làm tôi không còn cảm giác lạnh lùng, xa lánh như trước kia nữa. Nhưng mà, chưa được ngắm nghía được cảnh đẹp hồi lâu, tôi đã không còn tâm trạng xem hắn là trai đẹp nữa
– Con nhóc ngày qua mang váy mà nhảy vào hàng rào nhà tôi, hình như là mang đồ….. trong màu hồng nhạt ấy nhỉ????????
Khi hắn vừa nói xong, cười lớn lên thành tiếng, miệng không che dấu để lộ hàm răng trắng đều. Như nhìn hắn bây giờ tôi có cảm giác như ác quỷ chuẩn bị ăn thịt thiên nga, mặt tôi chuyển từ tái sang đỏ bừng, muốn đấm vào mặt hắn một trận cho hả hê. Cái đồ không chỉ khó ưa mà còn dê xồm
– Cậu…câm miệng lại cho tôi…
Tôi hét lên, chuẩn bị cầm ba lô của mình nện vào đầu hắn mấy cái, cho hắn quên hết cả tất cả những chuyện còn lưu lại ngày hôm qua. Nhưng hắn nhanh chóng cầm chặt lại hai cánh tay tôi, mắt trừng trừng nhìn sâu vào mắt tôi
– Cô mà còn làm loạn, tôi đổ hết cả những con rắn, cóc, thằn lằn, sâu bọ này lên người cô đó, hiểu chưa?
– Cậu….
Tôi sợ sệt, lùi lại một bước. Hắn ta dám thách thức lại tôi ư? Trước giờ tôi không chỉ nỗi tiếng học đỉnh, mà quậy cũng không thua kém ai cả đâu. Hắn ta…đúng là khắc tinh của tôi mà. Tình thế này, một điều nhịn là chín điều lạnh, nhịn….nhịn….đi Hiền Nhi.
– Ngoan. Gái như cô…chắc còn ế dài dài nhỉ. Nhưng tôi thấy cô cũng thú vị đấy, để xem những ngày tiếp theo, cô còn bày thêm được trò gì nữa.
Nói rồi hắn vác cặp tiến ra khỏi lớp học, rồi đi xuống hành lang. Tôi vẫn còn đứng một chỗ, vì tức giận lẫn nhẫn nhục. Bên tai vẫn còn nghe tiếng bước chân của cậu ta.
Khi tôi nhìn từ trên dãy nhà này xuống, thấy cậu ta xốc ba lô lên, đổ hết mọi thứ vào trong thùng rác. Nhưng điều ngỡ ngàng hơn là, cậu ta lấy tay mình, nhặt từng cuốn sách và vở từ sọt rác ra cặp sách, lại còn lấy tay lau sạch những vết bẩn trên đó nữa. Một công tử bột mà cũng biết quý trọng sách vở đến thế ư? Điều này tôi có thể lý giảiđược, những người chăm học ( kể cả tôi đây), đều rất quý trọng sách vở của mình.
– Lại thất bại. Nhưng không sao….Chúng ta còn chưa hết ân oán .
Chương 8: Kế hoạch C
– A……a……a……
Hắn ta dám cảnh cáo tôi, thật nực cười
– Chị Hai à? Đừng như vậy nữa được không. Thua keo này ta bày keo khác, nhá…
Nhỏ em vừa cho miếng cóc dầm vào miệng, vừa ngồi rung đùi nói chuyện mom mem với tôi. Nhìn thấy nó có thể thoải mái, vô tư đến như vậy, tôi thật thấy muốn đá cho một phát. Chị gái thì đang đau đầu vì một tên cường hào, còn nó thì….
– Cách gì nữa, nói nghe coi đi
Tôi đáp
– Ờ thì….
Tôi chăm chú quan sát nó nói, nhưng mà đợi mãi vẫn không thấy nó nói ra được câu nào.
– Thì em dùng nhan sắc xinh đẹp, mỹ miều của em để quyến rũ anh ấy, ok không?
Con nhóc nói xong, lại chớp chớp đôi mắt của mình làm ra vẻ vẻ đẹp của nó là “chim sa cá lặn” mà đến nỗi ai cũng gục xuống hết ấy.
– Zời ạ, chị Ba à, anh ta trông…máu lạnh lắm, chị chắc….không đủ tầm cỡ đâu.
Chỉ có nhận xét của Út nhà tôi mới chân thực đúng đắn thôi. Tôi gật đồng đồng ý với những gì nó nói. Còn nhỏ Điệp Nhi thì bỉu môi một cái, quay sang tiếp tục nhiệm vụ ăn uống vô tư của mình
– Mà khi sáng cô giáo vụ thực sự gọi cậu ta lên hả?
Tôi còn nghi ngờ chuyện hồi sáng tại sao Điệp Nhi lại có thể đem cô giáo vào vụ này được.
– Thì em chạy lại phòng giáo vụ, bảo với các cô ấy là anh Hàn Thiên xí nữa sẽ ghé qua đây. Thế là mấy cô ấy chuẩn bị rất nhiều đồ ăn và chuyện vui để tán gẫu tranh thủ ngắm trai đẹp. Công nhận anh ấy được nhiều người ưa chuộng phết chị Hai à.
– Hèn gì lúc về nhìn lão ta phờ phạc đến vậy.
Tôi lắc đầu nguây ngẩy ra vẻ đáng thương cho số phận đẹp zai của lão. Như tôi có lẽ là khỏe nhất, cao chưa tới mét sáu, khuôn mặt chỉ có thể gọi là tàm tạm, bụ bẫm, đáng yêu chứ không xinh đẹp gì, đi đâu cũng không sợ mất hình tượng, mất lòng ai. Đúng là số khiếp của tôi quá ư là thoải mái mà, kaka
– Thôi được rồi. Chốt lại thế này này…..
Trung bột đứng lên, đi lại một vòng trước mặt chúng tôi, rồi búng tay một cái, phán quyết định cuối
– Sao, nóai đi ( nói đi). Ngày kia có bài kiểm tra giữa kì mô xác suất, tui không muốn thua hắn ta đâu.
Tôi cũng vừa nhai nhóp nhép miếng xoài trong miệng, vừa nhìn hắn nói.
– Lại đây, nói nhỏ
– ….!*$#@%
– Trời! anh chẳng hiểu ý em
Điệp Nhi và Nhật Quân ngã ngửa ra chiếc ghế, chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm
nhìn cậu bạn thân của tôi. Tên Trung bột có vẻ khó khăn trong việc truyền tải kiến thức, nghe hai đứa nó nói vậy, cậu ấy ú ớ không nói nên lời. Út nhà tôi nói cũng có lý, nhưng vấn đề Trung bột nói tôi đã hiểu rồi mà. Thật ra chỉ vì…hai đứa tiểu ma đầu này cộng với tên tiểu ma vương kia đại ngốc mà thôi.
– Thôi….chỉ cần chị hiểu là được rồi, giải tán.
Sau đó tôi quay sang vẫy tay với mọi người, chạy nhanh lên phòng, tiếp tục công tác chuẩn bị. Kế hoạch lần này nhất định thành công,nếu không mày không còn là mày nữa, Hiền Nhi à.
– Hàn Thiên à, chuyện hôm qua mình xin lỗi nhé. Chiều nay cậu có rảnh không vậy, mình mời cậu về nhà mình nhé. Mấy đứa em với ba mẹ mình rất muốn gặp cậu, để giao lưu ấy mà, hihi
Trời ơi, Hiền Nhi tôi đây hai mươi hai năm trời mới có thể nói ra những lời ngọt ngào như vậy. Để có thể làm bộ mặt dày như thế, tôi đã phải đứng trước gương tập nói suốt hai tiếng đồng hồ, mồm miệng đã linh họat hơn lên rất nhiều ( thật ra trứơc giờ cũng đã linh họat rồi, nhưng giờ linh họat hơn nữa trong tài nịnh nọt hjx)
Theo tính tóan tối qua của tôi thì, nếu chiến lược một anh ta không đồng ý, thì chiến lược hai của tôi là ngồi xuống ôm chân ôm tay anh ta khóc lóc, kêu ca, kéo về nhà cho bằng được. Tuy nhiên, anh ta tại sao lại nhanh chóng đồng ý đến vậy.
– Được thôi, rất sẵn lòng. Cậu đi học bằng xe bus phải không, vậy hôm nay tôi chở cậu về.
Oh my God….Hắn ta có phải là tên lạnh lùng tôi thường biết hay không chứ?? Chắc tôi có vẻ đẹp tiềm ẩn gì đó làm hắn thích chăng? Kaka.
– Đừng tưởng bở, chẳng qua là vì…..
Vì cái gì? Nói đi chứ. Tôi chẳng thèm suy nghĩ sâu sắc đâu, cậu có gì điều gì cũng không làm tôi suy nghĩ. Tôi chỉ cần cậu sang nhà tôi là đựơc rồi, xí. Mà ấy chết, đúng thật là trước câu nói của hắn, tôi đã có….tưởng tượng thật…( ôi mẹ ơi, đập đầu vào bàn mà chết mất).
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




