watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến".
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 11:56 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 4068 Lượt

Thiên Phong!

Nó hét lên trong nước mắt. Nó khóc. Đã lâu lắm rồi nó không khóc, nó luôn tự nhủ mình phải mạnh mẽ để không ai làm mình phải rơi nước mắt. Nhưng hôm nay thấy hắn bị tên kia đánh nó cảm thấy đau như chính nó bị đánh vậy.

Bọn đàn em của tên Tú bây giờ cũng xông vào đánh hắn, hắn không chịu nổi nữa rồi, hắn muốn nói với nó không được khóc nhưng không được nữa. Hắn gục xuống và ngất đi.

– Tao tưởng mày ghê gớm lắm mà! Hóa ra cũng chỉ đến vậy thôi.

Nước mắt vẫn không ngừng chảy trên mặt nó, cảnh tượng hắn gục xuống làm nó đau nhói. Bây giờ nó không biết phải làm gì cả, nó bị trói, hắn thì ngất, bây giờ chỉ còn trông vào số phận thôi.

– Anh Phong! Anh sao vậy? – Thanh Nhung ở đâu giờ mới chạy ra, thấy hắn như vậy liền hét um lên. – Anh đã làm gì anh ấy vậy? Anh nói đi! Mục đích ban đầu chỉ là bắt cô ta thôi mà, sao bây giờ lại lôi anh ấy vào?

– Kế hoạch có chút thay đổi thôi! Cô không cần quan tâm, Đi vào trong đi. –Tú thản nhiên trả lời, cùng với câu nói đó là 2 tên đàn em kéo cô ta vào trong.

– Bây giờ nên làm gì với bạn gái hắn nhỉ? – Tên Tú nói rồi tiến về phía nó, bàn tay sờ lên má nó.

– Đừng đụng vào người tôi! – Nó hất mặt ra khỏi bàn tay ghê sợ đó, cố giữ bình tĩnh nói.

– Haha! Ghê gớm nhỉ? Nhưng cô nên nhớ là cô không thể phản kháng được đâu cô bé ạ!

Tên Tú nói rồi tiến sát vào người nó hơn. Nó sợ, rất sợ. Nó phải làm gì đây?

– Cậu chủ!

– Mẹ kiếp! Chuyện gì thế này?

Một đám người mặc đồ đen xông vào. Và lập tức một trận hỗn chiến xảy ra trước mắt nó. Đám người mặc đồ đen gọi cậu chủ, lại đánh nhau với người của tên Tú, chắc đó là người của hắn rồi. Nó nghĩ nhanh rồi lớn tiếng kêu cứu:

– Tôi ở đây! Mau cứu tôi!

Một người trong số đó chạy tới cởi trói cho nó:

– Cô là bạn gái của cậu chủ?

– Đúng vậy!

Nói xong nó liền chạy tới chỗ hắn, hình như không có ai thấy hắn bị ngất thì phải. Nó đỡ hắn dậy, hắn bây giờ thật không giống với hắn mà ngày đầu nó gặp nữa. Nó lại khóc rồi.

– Này mấy người, mau lại đây đi. Anh ta ngất nãy giờ rồi!

Đám vệ sĩ nghe nó gọi nhanh chóng xử hết mấy tên còn lại rồi tới đỡ hắn đưa ra ngoài. Cuối cùng cũng an toàn rồi, hắn sẽ không sao rồi. Nó đứng dậy đỡ hắn cùng đi, nhưng vừa được mấy bước thì nó choáng váng và ngất đi…..Chap 13: Nằm viện
Bây giờ thì nó đang nằm ngủ ngon lành ở bệnh viện, có lẽ 2 ngày qua đã quá mệt mỏi với nó làm nó kiệt sức. Hắn đã tỉnh và bây giờ đang ngồi nhìn nó, không biết từ bao giờ gương mặt này đã quen thuộc với hắn như vậy.

– Xin lỗi vì đã bắt cô phải chịu đựng tất cả những chuyện này. Tất cả chỉ vì tôi mà cô phải khổ như vậy. Xin lỗi cô, cà chua!

Hắn đưa tay vén mấy sợi tóc rối cho nó và vô thức nói ra câu xin lỗi, dù biết nó không nghe thấy nhưng hắn vẫn muốn nói. Hắn sợ khi nó tỉnh thì hắn sẽ không đủ dũng cảm để nói với nó một câu xin lỗi.

– Ưm…!

Nó khẽ cựa quậy và mở mắt, nó đã ngủ một giấc dài.

Hắn vội vàng rụt bàn tay đang đặt trên tóc của nó về, lúng túng hỏi nó:

– Cô tỉnh rồi à?

– Sao anh lại ngồi bên giường của tôi? Sao không về giường của anh mà ngồi?

– À… là vì….

Hắn ấp úng không biết trả lời nó như thế nào, hắn cũng không biết thì làm sao mà trả lời được.

– Cậu chủ! Cậu tỉnh rồi à? Có cần gì không ạ? –Chú Kim từ ngoài bước vào hỏi hắn.

– À! Được rồi, cô ấy mới tỉnh dậy, chú đi mua gì đó cho chúng tôi ăn nhé! –Hắn tranh thủ cơ hội lảng sang nói chuyện với chú Kim. Chú Kim ngẫu nhiên trở thành cứu tinh của hắn rồi.

– Vâng!

Chú Kim đi rồi, bây giờ vẫn chỉ có hắn và nó trong phòng. “Cầu cho cô ta quên chuyện đó rồi.” Hắn nhìn nó thầm nghĩ. Nhưng mà hình như nó quên thật rồi thì phải, bây giờ nó đang ngồi nghĩ gì đó có vẻ khó hiểu lắm.

– Này cà chua! Cô đang nghĩ gì vậy?

– Tôi thắc mắc tại sao hôm đó người của anh lại biết mà đến cứu chúng ta. Không lẽ anh dẫn họ theo rồi bảo chờ đến khi anh bị đánh mới vào à?

– Ôi trời! Cô suy nghĩ cũng hay thật đấy!

– Vậy thì sao?

– Tất cả là nhờ cái điện thoại mà sáng hôm đó tôi đưa cho cô đó. Trước đó tôi đi tìm cô nhưng lại quên mất, đến khi nhận được cú điện thoại của tên đó gọi tôi mới nhớ ra và dặn họ là khi nào dò thấy vị trí điện thoại của tôi và cô cùng một chỗ thì hãy tìm tới đó ngay, vậy thôi chứ có gì đâu.

– Ra là vậy. –Nó gật gật đầu ra vẻ hiểu.- Vậy cái điện thoại đâu rồi?

– Đang ở chỗ chú Kim!

– Vậy còn tên Tú đó sao rồi?

– Chuyện đó chú Kim sẽ có cách giải quyết, cô không cần bận tâm. Còn Thanh Nhung…tôi sẽ cho đuổi học cô ta.

Hắn trả lời nó. Thực ra nó đã cố tình không muốn nhắc đến Thanh Nhung nhưng hắn thì không nể nang gì nói luôn kết quả của cô ta cho nó nghe. Ai bảo cô ta dám đụng vào nó, mà đụng vào nó thì tất nhiên hắn sẽ không bỏ qua.

– Thư! Cậu không sao chứ?

– A! Quân!

Quân hớt hải chạy vào, nghe tin nó bị bắt cóc giờ đang nằm viện Quân liền chạy đến đây ngay:

– Nghe nói cậu bị bắt cóc, bọn chúng không làm gì cậu chứ? Cậu có bị thương chỗ nào không? Đã kiểm tra sức khỏe chưa?

– Thôi! Cậu hỏi nhiều vậy sao tớ trả lời được. Tớ không sao, cậu không cần lo lắng vậy đâu.

– Nhưng…

– Hai người ồn ào quá đấy! Ở đây không chỉ có hai người đâu!

Thấy nó với Quân cứ ngồi người hỏi người trả lời mãi làm cho hắn cảm giác cứ như người thừa vậy. Bực mình quá hắn phải lên tiếng.

– Thì có thêm anh thôi chứ có ai nữa đâu, nếu không thích nghe thì ra ngoài đi! –Nó thấy hắn khó chịu thì liền độp lại ngay.

– Này, tôi cũng đang bị thương cần tĩnh dưỡng đó. Đúng

là làm ơn mắc oán mà!

– Gì? Làm ơn mắc oán?

– Tôi vì cứu cô mà phải chịu như vậy nè, còn cô đã không biết ơn tôi, không nói được một câu cảm ơn mà còn nói vậy nữa không phải làm ơn mắc oán thì là gì?

– Ôi trời! Người đâu mà nhỏ nhen vậy chứ! Con trai phải rộng lượng chứ! Phải giống như bạn Quân của tôi vậy nè! Đúng không Quân?

– À….- Quân ngập ngừng, không biết trả lời thế nào. Nãy giờ nó chỉ lo nói chuyện với hắn mà không để ý đến vẻ mặt buồn buồn của Quân. Từ nhỏ nó chỉthân với Quân là đứa con trai duy nhất, bây giờ tự nhiên bên cạnh nó có thêm hắn xuất hiện làm Quân thấy hơi khó chịu.

– Cậu ta thì có gì tốt chứ? Có làm được như tôi không? -Hắn thấy nó chê mình thì bực mình ngồi lầm bầm, nhưng Quân đã nghe thấy.

– Không chỉ là làm được như anh, tôi còn có thể làm được nhiều hơn như vậy cho cô ấy! –Quân nhìn hắn khẳng định.

Hắn

Trang: [<] 1, 16, 17, [18] ,19,20 ,31 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT