![]() |
SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android ![]() |
váy áo cũ kỹ mà sạch sẽ, anh cả tháng nay đều yên lặng quan sát cô, cũng không phải không có thành quả, ít nhất anh biết được tên của cô là Hứa Mạn Tuyết, học ở trường trung học công lập này. Những tin tức nàylà do vô số lần cô gọn gàng đuổi đi đám nam sinh đến thổ lộ mà biếtđược. Lực hấp dẫn của cô, trong một tháng này anh đã hoàn toàn lãnh giáo qua, mỗi ngày đều có ruồi bọ bay đến thổ lộ, cô cũng thực ngoan(ngoan độc), mỗi lần đều có biện pháp gọn gàng sạch sẽ đuổi đi bọn họ, thủ pháp đa dạng, cũng chưa từng nhăn mặt nhăn mày.
Nhà của cô cách trường học ước chừng 40phút đi xe, nhưng mỗi ngày cô đều đi bộ về nhà, điều kiện nhà cô thậtkhông tốt, đây là anh tự mình theo dõi mà đưa ra kết luận.
Càng hiểu biết cô, anh lại càng thích cô hơn, mỗi ngày chỉ cần yên lặng quan sát, anh đều cảm thấy rất vui vẻ,tuy nói có chút biến thái, anh thậm chí cảm thấy im lặng nhìn cô là mộtloại hưởng thụ, chỉ nhìn thôi, liền cảm thấy cuộc sống tươi đẹp, thỏamãn trong lòng.
“Cậu làm sao vậy? Bị thương thành như vậy còn chạy đến nơi này làm cái gì?” Bách Lăng Phong đối với sự chấp nhất của bạn tốt cảm thấy rất kỳ quái.Rõ ràng đã qua nghỉ hè, Lục đại lão gia không ngừng gọi điện thoại sangđây thúc giục bảo cậu ta trở về Mỹ, nhưng Lục Phi Dương cũng không thèmđể ý, mỗi ngày đều đi đến trấn nhỏ ở nam bộ, ai nói cũng không chịu rờikhỏi.
Lúc trước, Lục Phi Dương theo anh trở về Đài Loan, cho nên bây giờ, anh có trách nhiệm mang người trở về. Thậtsự là quá đủ rồi, bởi vì không biết Lục Phi Dương làm cái quỷ gì mỗingày đều đến cái nơi khỉ ho cò gáy này, Bách Lăng Phong anh phải theocậu ta ở lại Đài Loan, trời biết, công việc của anh đã làm xong từ lâu,nhưng mỗi ngày lại phải ở đây lãng phí thời gian của mình.
Ngày hôm qua nếu anh không cùng NghiêmQuân Nghiêu kéo cái tên Lục Phi Dương này đi, chỉ sợ cậu ta vẫn còn ởtại cái trấn nhỏ này làm thổ địa, nhưng cũng không biết là may mắn hayxui xẻo nữa, bọn họ thành công kéo Lục Phi Dương rời đi, xe lại gặp sựcố. Tuy tên tiểu tử này không xảy ra thương tích gì, nhưng sau đó lạixảy ra sự việc còn lớn hơn, người ta chạy xe đâm phải cũng không biếttránh, vì vậy bị gãy xương đùi phải.
Mới đến bệnh viện bó thạch cao xong, cậu ta liền la hét đòi trở về trấn nhỏ, Lục Phi Dương quá cố chấp, không ai có thể chống lại. Bất đắc dĩ, anh đành phải lái xe đưa cậu ta trở về,nhưng bị thương thì cần phải nghỉ ngơi thật tốt, phải ở trong khách sạnnghỉ ngơi không được đi lại, Lục Phi Dương lại yêu cầu anh chạy xe đếncái xóm nghèo này, không biết là làm cái gì.
Không để ý tới bạn tốt đang tức giậnthan oán, Lục Phi Dương ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cửa sổ phòng cô,nhìn ngọn đèn vàng vọt trên lầu sáu, con tim rối loạn của anh lại trởnên yên bình. Hai ngày, đã hai ngày anh không nhìn thấy cô, anh khôngphút nào cảm thấy thoải mái, trong đầu đều nghĩ đến cô, anh chưa từngbiết, thì ra thích một người, lại khó chịu như vậy, thống khổ như vậy.
Nhưng bây giờ, chỉ là nhìn thấy cănphòng của cô, mà tim anh đã an ổn đến kì lạ, không để ý đến nghi vấn của bạn tốt, anh chỉ muốn nhìn nơi có cô, trấn an con tim bất an của mình.
Nơi đó, có cô, nghĩ đến đây, khóe môi hơi cong lên.
“Gặp quỷ, không phải là đầu óc cậu cũng bị đụng hỏng rồi chứ?” Bách Lăng Phong thấy cậu ta cười ôn nhu như vậy, trong lòng đột nhiênthấy lạnh, từ nhỏ lớn lên cùng tiểu tử này, cùng nhau đi học, cùng nhaulái xe, cùng nhau tán gái cùng nhau điên cuồng, Lục Phi Dương luôn làmột con người thẳng thắn, khí tức dương cương trên người cậu ta đặc biệt nổi bậc, nhưng, ôn nhu, cho tới hôm nay anh mới phát hiện, thì ra trênngười Lục Phi Dương còn có tồn tại tế bào ôn nhu.
“Đi thôi.” Có Bách Lăng Phong ở đây, anh muốn nhìn xem cô khẳng định là không được, nếu khôngphải chân anh bị thương, không thể lái xe, anh sẽ không để Bách LăngPhong đưa đến đây. Nếu đem ra so sánh, Bách Lăng Phong so với NghiêmQuân Nghiêu thì cậu ta quan tâm đến anh nhiều hơn, nhưng anh bây giờkhông muốn nói cho bạn tốt biết tình cảm của mình đối với Hứa Mạn Tuyết.
Bách Lăng Phong lưu loát đánh tay láiquay xe, muốn nhanh chóng rời khỏi cái nơi làm cho Lục Phi Dương trở nên lạ lùng, vì đêm khuya, trên đường vốn dĩ không có người, anh liền đạpga tăng hết tốc độ, Lamboghini là hãng xe thể thao ưu việt, lúc này phát huy tính năng đến tối đa, khi tăng tốc đến một trăm km, chỉ vài giâyngắn ngủi, thân xe tựa như mũi tên bắn thẳng tắp ra ngoài.
Nhà cửa ở đây mọc rải rác khắp nơi, từđây muốn vòng ra ngoài, phải đánh một vòng tròn thật lớn, Bách LăngPhong đánh xe chạy theo hình cung, chuẩn bị tăng tốc trên đường, trongnháy mắt lại xảy ra một chuyện.
Bên trong đường hầm tối thui, đột nhiênlao ra một thân ảnh mảnh khảnh, va vào chiếc xe thể thao đang chạy vớitốc độ kinh người! Mặc dù, năng lực phản ứng của Bách Lăng Phong rấttốt, nhanh chóng thắng xe, nhưng là, sự việc xảy ra quá nhanh, chiếc xexinh đẹp lao tới đụng vào người cô gái.
“Phanh” một tiếng, cùng với tiếng ma sát chói tai của bánh xe lên mặt đường, Lamboghini nhanh nhẹn ngừng lại,Lục Phi Dương nhìn thấy dưới ánh đèn chói mắt của xe, cô gái bị đụngtrúng, chính là là Hứa Mạn Tuyết!
Trong cuộc đời của Lục Phi Dương, chưatừng sợ hãi bị mất đi như vậy, khi anh nhìn thấy Hứa Mạn Tuyết cả ngườiđầy máu nằm trên mặt đường, tim của anh như đông cứng lại, vào khoảnhkhắc kia anh mới phát hiện, thì ra bản thân lại yêu Hứa Mạn Tuyết nhiềunhư vậy. Anh không thể tượng tượng được kết quả của việc mất đi cô.
Tình yêu, chính là như vậy đến không hềbáo trước, không có lý do. Khi con tim đang nhiệt huyết, không sợ hãitình yêu đến gần, nhưng lại để ý đến những chuyện vụn vặt không đáng kể, anh không muốn lần gặp gỡ đầu tiên của cô và anh, là lúc anh đang ngồitrên xe lăn.
Vì vậy, trong lúc Hứa Mạn Tuyết nằmviện, mỗi khi cô thanh tỉnh anh không hề đến gặp cô. Mỗi ngày sau khi cô ngủ say, anh đều yên lặng ngồi bên cạnh cô, nhìn khuôn mặt vốn dĩ trắng nõn, nay mất đi huyết sắc càng trở nên tái nhợt, trái tim đau đớn đếnkỳ lạ.
Vụ tai nạn xe cộ lần này, làm cô bịthương rất nặng, nếu không phải có Nghiêm Quân Nghiêu ở đây, anh khôngthể tưởng tượng, sinh mệnh cô, có phải sẽ kết thúc như vậy hay không.
Ngón tay thon dài, chậm rãi mơn trớnkhuôn mặt bóng loáng của cô, “Mạn…… Tuyết.” Anh đã thầm gọi cái tên nàytrong lòng vô số lần, anh biết trước khi xảy ra việc này, cũng đau lòngthay cô vì còn nhỏ đã gặp phải những chuyện bi thảm.
Yên tâm, từ nay về sau có anh yêu em,thương em, anh nhất định sẽ nâng niu em trong lòng bàn tay, cẩn thậnchiều chuộng em, không để em phải chịu tổn thương, cực khổ và bi thươngcủa em, anh sẽ san sẻ giúp em. [đây là câu độc thoại của nam chính nên sẽ thay cách xưng hô là anh- em nhé,về sau nếu gặp câu thoại như thế các nàng tự hĩu là câu độc thoại nhé">
Nhẹ nhàng hôn lên cái trán trơn bóng, tựa như cánh bướm đầu hạ vừa phá kén, vừa nóng ấm lại mềm mại.
Mạn Tuyết, chờ anh, chờ anh có thể đứnglên, bình thường xuất hiện trước mặt em, khi đó, anh sẽ nói với em, anhthích em, anh muốn theo đuổi em!
Hai tháng sau, vào ngày Hứa Mạn Tuyếtxuất viện, cũng là lúc Lục Phi Dương anh trải qua bao cố gắng vất vả,rốt cục cũng có thể bước đi như bay. Tay cầm bó hoa hải dụ* tuyết trắng, tưởng tượng bọn họ lần đầu gặp mặt sẽ là tình cảnh như thế nào,khóe môi cong lên, làm cho khuôn mặt dương cương trở nên đặc biệt toảsáng oai hùng.
Hải dụ trắng noãn, khi vừa nhìn thấy,liền hấp dẫn ánh mắt của anh, tựa như cô, vừa thuần khiết lại cao ngạo,kiều mỵ lại thanh thuần.
Anh muốn nhanh chóng đi đến trước mặtcô, nói với cô rằng Hứa Mạn Tuyết, anh thích em, tựa như bó hải dụ trắng thuần này, anh sẽ vĩnh viễn yêu thương nâng niu em trong lòng bàn tay.
Yêu hay không yêu, với anh mà nói, cũng không phải là vấn đề khó mở miệng.
Vừa ngẩng đầu, nhìn thấy bóng dáng thiên hạ(anh xem chị như cả thiên hạ) mà anh luôn ấp ủ trong lòng cách đó không xa, một thân trắng noãn, tựanhư đóa hoa nhỏ bé mà anh đang cầm trong tay, mĩm cười ngọt ngào tiếnlên, lại im bặt dừng lại.
“Anh Bách, em thích anh.” Tiếng nói của cô luôn thanh thúy, cô gái mang theo chút ngượng ngùng và ngây ngô, Hứa Mạn Tuyết mặc váy màu trắng, bao bọc lấy thân hình mảnhmai, chiếc váy cuốn theo làn gió, cô tựa như tiên nữ xinh đẹp. Trênkhuôn mặt kiều diễm, mang theo chút sắc hồng, làm người động tâm khôngthôi.
Cô mở to đôi mắt, thẳng tắp nhìn ngườicon trai trước mắt, tình cảm của cô, đều biểu lộ hết lên trên khuôn mặt. Một tháng ở chung, người con trai tên Bách Lăng Phong trời sinh tuấn mỹ này, đã làm tim cô rung động. Hơn nữa trong một tháng này, anh đối vớicô yêu thương có thừa, làm cho cô cảm động không thôi.
Con ngươi thâm thúy của Bách Lăng Phongyên lặng nhìn cô gái 17 tuổi, cô thông minh kiên cường, có khi yếu ớt,có khi lãnh đạm, Hứa Mạn Tuyết là một cô gái khiến người đau lòng, lúcnhững cô gái khác rúc người vào lòng cha mẹ làm nũng, thì cô phải đốimặt với một gia đình đáng sợ, buộc chính mình phải trưởng thành.
Chính sự thành thục không tương xứng với tuổi tác của mình, làm cho anh, một người luôn không đặt phụ nữ vàotrong mắt lại phải nhìn cô với cặp mắt khác xưa. Nhưng, đây chỉ là mộtloại cảm xúc tán thưởng, cũng không phải là yêu thích của đàn ông dànhcho phụ nữ, “Mạn Tuyết,
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
