watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 07:28 - 18/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 8766 Lượt

thất thần bước vào nhà, mẹ đang nhìn tôi, đôi mắt bà buồn rười rượi, nỗi lo lắng và thất vọng trong đáy mắt mẹ làm tôi muốn oà khóc, tại sao chúng tôi không là những con người bình thường như hàng vạn những con người khác, tại sao thế nhỉ, có phải như thế này mới gọi là cuộc sống không? Mẹ có biết rằng chính chúng tôi là những người vô cùng thiệt thòi khi sinh ra và lớn lên đã không giống ai thế này, chúng tôi mới là những người đáng được thông cảm và khoan dung không? Ấy vậy mà tôi lại đang làm mẹ đau bằng cái con người thật của tôi đấy. Mà kể cũng đau thật, 26 năm mang nặng đẻ đau, âu lo, bươn chải, giờ trồng cây đến ngày hái quả thì lại phải phiền muộn vì quả không được như ý mình. Tôi hiểu mẹ, hiểu ba nhưng tôi đã quyết rồi, tôi sẽ không từ bỏ, không đầu hàng, tôi sẽ làm ba mẹ tự hào vì tôi bằng chính sức lực và khả năng của tôi, mọi người sẽ phải xem xét lại quan điểm của họ, tôi sẽ làm điều đó vì tôi tin bên tôi có Thuỳ. Tôi ngẩng cao đầu nhìn mẹ, không lảng tránh nữa, tôi rành rọt :
– Thưa mẹ! Con đã về!
Mẹ thấy thái độ tự tin của tôi thì vẻ mặt cũng bớt rầu rĩ nhưng giọng vẫn còn buồn lắm :
– Con đi tắm đi rồi còn ăn cơm.
Tôi lặng lẽ gật đầu.

Tối ấy, tôi không cần đến nhà Thuỳ mà Thuỳ đã hẹn gặp tôi trước, tôi cuống cuồng phóng xe đi vì sợ Thuỳ phải chờ. Thấy Thuỳ, hai mắt tôi sáng hơn sao, Thuỳ không nhìn tôi vì dấu đôi mắt đã sưng húp vì khóc. Ánh đèn vàng nhạt làm tôi cũng không nhận ra điều đó. Tôi nắm tay Thuỳ và vội vàng :
– Thuỳ này! Lam có chuyện muốn nói.
Tôi định nói về việc tôi bị cách chức khi còn chưa kịp nhận quyết định hòng mong tìm sự cảm thông từ người yêu nhưng Thuỳ đã trả lời :
– Thuỳ cũng có chuyện muốn nói với Lam.
Tôi gật đầu và hối Thuỳ :
– Thế Thuỳ nói trước đi.

Thuỳ khẽ xoay người, rút tập ảnh từ trong túi xách ra, Thuỳ đưa nó cho tôi, không nhìn tôi và hỏi :
– Lam biết chuyện này chưa?
Tôi lặng đi nhìn Thuỳ và khẽ gật đầu, Thuỳ nâng ly nước lên môi nhấp một ngụm rồi ngập ngừng :
– Lam này! Chúng mình phải dừng lại thôi, Thuỳ không thể!
Tôi ngạc nhiên nhìn Thuỳ :
– Tại sao? Tại ba Thuỳ phải không?
– Không hẳn vậy mà còn tại nhiều chuyện khác nữa, Thuỳ sợ Lam ạ.
– Thuỳ đã từng nói chỉ cần có tình yêu của Lam là Thuỳ sẽ vượt qua tất cả mà.
Thuỳ nhổm người dậy, khẽ chồm về phía tôi :
– Lam! Thuỳ đã từng nghĩ thế nhưng Lam hãy thực tế đi, chúng mình sẽ sống ở đâu, sống bằng gì, chúng mình sẽ bị mất việc, mất gia đình Lam hiểu không?
– Lam chấp nhận tất cả chỉ cần có Thuỳ.
– Nhưng Thuỳ không chấp nhận tất cả. Thùy xin lỗi Lam, hãy nghĩ những ngày qua chỉ là một kỷ niệm của sự nông nổi Lam nhé!

Câu nói của Thùy như một cái tát giáng vào mặt tôi nhưng tôi vẫn cố năn nỉ Thuỳ :
– Không! Với Lam nó không hề nông nổi. Thuỳ! Hãy nghĩ lại đi, Lam có thể làm việc chăm chỉ vì tương lai của chúng mình mà, Lam hứa sẽ không để Thuỳ phải khổ đâu. Lam không đồng ý để Thùy bỏ Lam thế, Lam không cho.
– Không! Lam không hiểu hả, vấn đề là chúng mình còn có cha mẹ, những người mà chúng mình kính trọng, Thuỳ không thể làm ba mình đau lòng. Thùy đã quyết rồi, Thuỳ không muốn tiếp tục nữa, Lam đừng tìm Thuỳ và hãy tôn trọng cuộc sống riêng của Thuỳ.
Và Thùy nhìn vào mắt tôi dè dặt :
– Thùy thấy sợ, Thùy không vượt qua được Lam ạ! Mong Lam hiểu Thùy.

Giờ thì tôi thực sự đã chết, trái tim tôi chết, nó yếu ớt và đang lặng đi từng hồi, mỗi nhịp đập của nó chỉ như cái quả lắc đồng hồ chậm chạp tíc tắc, tíc tắc, nó có thể dừng lại bất cứ lúc nào. Tôi hiểu Thuỳ, khi cô ấy đã quyết thì thật khó thay đổi, nếu tôi cứ cố níu có lẽ sẽ càng làm cô ấy thấy ngột ngạt và sợ hãi. Tôi tựa lưng vào thành ghế, mắt nhìn ra ngoài đưòng, im lặng, không biết phải làm thế nào. Tôi vừa mất đi hạnh phúc, một sự mất mát khó tưởng như khi tôi có nó, chấm hết cho một cuộc tình, tôi chẳng thể làm gì khác được khi chính tôi cũng đang rơi vào bế tắc. Tôi cay đắng, cổ họng tôi nghẹn lại, tôi sắp khóc, mắt tôi đã ầng ậng nước rồi, tim tôi run lắm rồi, trí não tôi đã mềm nhũn rồi, tất cả chỉ để chuẩn bị cho một cơn mưa trong lòng tôi. Thuỳ ơi! sao nỡ làm Lam đau?

Thuỳ thấy tôi im lặng nên hỏi tôi :
– Lam muốn nói gì với Thuỳ?
Tôi chua chát lắc đầu :
– Giờ thì không quan trọng nữa Thuỳ à, Thuỳ về đi, Lam ngồi thêm lát nữa sẽ về. Lam sẽ làm như Thuỳ nói nhưng xin Thùy hãy nhớ, nếu sau này Thuỳ gặp bất cứ khó khăn gì thì Lam vẫn luôn chờ Thuỳ, Lam vẫn luôn ở đằng sau Thuỳ.

Thuỳ vội vã gật đầu và vội vã đi ngay ra ngoài, cô không thể ngồi lâu hơn được nữa. Ra đến cửa, cô ngồi thụp xuống một góc khuất và ôm mặt khóc, nước mắt uớt hết cả ngực cô nhưng chẳng có bàn tay êm ái của Lam lau khô nữa. Những lời nói của Lam như lưỡi dao khứa vào nỗi đau trong cô, cô chẳng đáng để Lam đối xử tốt thế, sao Lam không gào lên, không chửi mắng hay nguyền rủa cô để cô thấy mình bớt ân hận. Sao Lam không tát cô một cái thật mạnh cho đáng đời cô? Lòng cô quặn thắt, trái tim tê dại trong nỗi đau đớn vì nghĩ đến ngày mai, nghĩ đến cái ngày mà cô phải dâng hiến thân xác mình cho một người mà cô chẳng còn chút mảy may thương hại.

Còn lại mình tôi, cô đơn, trống trải, mọi thứ vỡ oà, nỗi đau chồng chất nỗi đau. Tôi ngây dại như một kẻ điên, mọi thứ đang đóng cửa trước mắt tôi. Hoang mang! Tôi biết làm gì? Vượt qua để sống hay đầu hàng số phận? Tuyệt vọng hay tiếp tục hy vọng? Tôi phải chọn!

Ngày cưới Thuỳ, Thuỳ không mời tôi, tôi coi đó là đặc ân cuối cùng mà Thuỳ dành cho mình. Cái ngày ấy với tôi nó dường như một mũi giáo đâm thẳng vào trái tim quá nhiều yêu thương của tôi.
Tôi bỏ đi công tác từ trước hôm ấy hai ngày, tôi muốn xa Hà Nội, muốn tìm quên ở một nơi nào đó xa lạ. Cuộc đời là một tập hợp của những cảm xúc yêu thương, hạnh phúc hay đau khổ, chẳng có ngày nào là tôi không ngửa mặt lên Trời để cầu mong bình yên sớm quay về nơi con tim mồ côi.

Tình cảm tan vỡ, công việc thì ngày một thậm tệ, cũng dễ hiểu khi thấy tôi sa sút đi trông thấy. Uy dìm tôi không ngóc đầu lên được hòng mong tôi bỏ việc nhưng Uy không thể nào hiểu nổi vì đâu mà cái sức sống trong tôi lại dai dẳng và mãnh liệt đến như vậy, tôi không bao giờ khuất phục Uy và tôi cũng chẳng dại gì chuyển cơ quan, thế nào Uy cũng sẽ gửi những tấm hình như vừa rồi để phá tôi, chi bằng cứ để một chỗ biết thôi, thế hoá lại hợp lý. Còn nếu tôi muốn đi, tôi sẽ đi theo tư thế của người chiến thắng nếu không tôi quyết sẽ trở thành một chướng ngại trên con đường chinh phục danh vọng của Uy.

Trở thành cái gai trong mắt Uy nên tôi bị cử đi công tác nhiều hơn cho khuất mắt, phụ trách những mảng đề tài gai góc hơn nhưng tiền thì đương nhiên là tỷ lệ nghịch với sức lực mà tôi bỏ ra, chức vụ của tôi vẫn đang tạm đình chỉ để chờ cấp trên xem xét mà cấp trên thì…có hoạ chờ được vạ thì má đã sưng.

Tôi cũng không còn ở với ba mẹ nữa. Sau khi Thuỳ bỏ tôi, tôi gần như cô độc, ba mẹ chẳng thể giúp gì tôi về mặt tinh thần, ba cho chuyện của tôi là nhảm nhí và hoang tưởng còn mẹ thì chỉ buồn rầu nhìn tôi, hầu như tối nào tôi cũng thu lu ngồi trong góc nhà, tôi tắt hết đèn điện, không gian của tôi chỉ là căn phòng nhỏ bé, tối mù. Trong bóng tối mắt tôi cứ thao láo nhìn, tôi nhìn gì? Chẳng biết nhưng có lẽ tôi nhìn đời, tôi thú vị khi quan sát cuộc đời từ trong bóng tối, tôi thấy được sự thật. Trí óc tôi căng ra, cảm giác buồn, đau khổ trộn thành một khối tấn công tôi, thúc vào ngực tôi khiến tôi không thở được, mắt mũi tôi cay xè. Tôi cứ ngồi như thế cho đến khi mệt quá tôi ngã gục ra nền nhà và ngủ lúc nào không biết. Cứ như thế tôi suy nghĩ rất nhiều, tôi không thể đóng cửa những ước mơ khi vừa mới hơn hai chục tuổi đầu và càng không thể kết thúc cuộc đời mình khi còn quá trẻ và sau cùng tôi quyết định dọn ra ở riêng. Tôi chọn con đường độc lập, tự do để theo đuổi những cái hoài bão mà chính bản thân mình cũng không dám chắc chắn nhưng tôi vẫn phải hy vọng. Tôi thuê trọ trong một khu tập thể cũng gần nhà tôi, ba tôi không hài lòng nhưng ông cũng không muốn có đứa con như tôi trong nhà, cực chẳng đã ông đẩy tôi ra đời bằng cái con đường không ầm ĩ nhưng đầy khắc nghiệt.

Ông biết tính tôi ngang bướng nên khó mà thuyết phục nổi tôi sống theo ý ông thế nên khi tôi nói về quan điểm chuyện tình cảm của mình, ông bảo tôi :
– Ba biết sẽ chẳng thể lay chuyển được con nhưng chắc con hiểu nếu con chọn cuộc sống đó con sẽ không còn chỗ trong nhà này.
Chỉ đơn giản vậy thôi và tôi cũng thẳng thắn với ba :
– Thưa ba, con rất hiểu và con đã chuẩn bị đầy đủ để đi khỏi nhà.
– Ba rất tiếc, ba mẹ đã từng hy vọng rất nhiều ở con.
– Con sẽ không làm ba mẹ thất vọng.
Ba tôi cười buồn :
– Đã rồi còn gì nhưng con đã chọn, con ráng mà sống cho tốt.
– Ba yên tâm, con là con ba, những phẩm chất tốt đẹp của ba cũng đang cháy trong con, không gì làm con sa ngã đâu.
Ba bắt tay tôi như bắt tay một người bạn :
– Hãy chứng minh cho ba mẹ và mọi người thấy rằng con đúng và chúng ta lầm, đó là cách duy nhất để con cải thiện hình ảnh trong mắt

Trang: [<] 1, 30, 31, [32] ,33,34 ,39 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT