watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 16:42 - 27/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 9229 Lượt

mười người như một đều ăn như mèo ngửi.

Động tác của Cố Tiểu Khanh tuy thô nhưng bình dị và chân chất, không làm người nhìn cảm thấy khó chịu. Thời nay người ta ngụy trang bản chất mọi lúc mọi nơi, trong khi người con gái ngồi đối diện với anh khác xa so với họ. Anh biết, sự khác biệt của cô chính là ngọc trong đá.

Âu Lâm Tỷ thình lình cất tiếng: “Cố Tiểu Khanh, cô có biết rằng trước kia chúng ta đã gặp mặt không?”

“Hả?” Cố Tiểu Khanh kinh ngạc. Cô đã ăn xong, đang cầm khăn lau miệng. Cố gắng lục lọi trong trí nhớ, cô nghĩ, không có khả năng, người có cuộc sống đơn giản, một ngày như mọi ngày giống cô làm sao có thể từng tiếp xúc với Âu Lâm Tỷ. Nghĩ đến đây, Cố Tiểu Khanh không khỏi ngờ vực nhìn người đàn ông trước mặt.

Âu Lâm Tỷ cong môi cười, ngước mắt nhìn trần nhà hồi tưởng: “Ờ, đại loại vào năm năm trước, cô lái taxi đưa một hành khách đi sân bay, khi đó tôi không nói quốc ngữ, tôi còn khen cô chạy xe cực cool. Cô nhớ ra chưa?”

Một đoạn hình ảnh xoẹt qua trong đầu Cố Tiểu Khanh. Chàng trai chỉ ngón tay vào mình, nói với cô bằng tiếng Trung cứng nhắc: “Âu, Lâm, Tỷ, tên của tôi.” Mắt Cố Tiểu Khanh càng lúc càng mở to. Cô nhớ ra rồi. Thế nhưng, thật lòng không thể đem hình ảnh người con trai năm nào ăn mặc quằn quại, đầu tóc thẳng đứng, nói liên tu bất tận và vị doanh nhân toàn thân Tây trang đĩnh đạc bây giờ ghép lại thành một.

Âu Lâm Tỷ nhìn đôi mắt không ngừng mở lớn của Cố Tiểu Khanh, cười tinh quái: “Nhớ rồi chứ gì.”

Cố Tiểu Khanh nhìn cái người đang dương dương tự đắc, cảm thán một câu: “Thế giới này thật điên loạn.”

Nghe câu nói đó, Âu Lâm Tỷ bật cười ha hả thích ý. Vì căn nguyên này, hai người nói chuyện thoải mái hơn rất nhiều. Xong bữa tối, Âu Lâm Tỷ không giữ Cố Tiểu Khanh lại, anh tiễn cô ra đến bãi đậu xe. Khi Cố Tiểu Khanh ngồi trong xe, Âu Lâm Tỷ đứng bên ngoài cửa kính gọi vào. Cố Tiểu Khanh ngoảnh lại thì thấy Âu Lâm Tỷ trang nghiêm nói: “Cố Tiểu Khanh, kết bạn nhé. Sau này em rỗi rãi thì ghé qua chỗ tôi ngồi chơi.”

Cố Tiểu Khanh cười nói: “Được thôi, anh cho tôi số di động đi, mai mốt tôi nhất định đến quấy rầy anh.”

Âu Lâm Tỷ rất hào hứng lấy ra điện thoại trao đổi số với Cố Tiểu Khanh. Lưu số Âu Lâm Tỷ xong, Cố Tiểu Khanh vẫy vẫy tay chào rồi nổ máy chạy đi.

Âu Lâm Tỷ đứng yên dõi theo chiếc xe rời bãi đậu xe, quẹo vào đường cái rồi hòa vào dòng suối xe cộ.

Chương 11

Chấn thương không nghiêm trọng nên ngày hôm sau Trương Diệu Dương đi làm như thường lệ. Đương nhiên, việc anh xuất hiện với dải băng quấn trên đầu đã lôi kéo không ít ánh mắt hiếu kỳ. Cơn sốt tò mò dễ đến dễ đi, mọi người trong công ty tự dò la tìm lời giải đáp một lúc rồi thì những tiếng bàn tán xôn xao lúc đầu cũng dần lắng xuống.

Cố Tiểu Khanh vẫn thầm lặng làm tròn phận sự của mình. Bao năm nay rất nhiều chuyện họ không cần dùng lời nói dông dài để biện giải cũng như không bao giờ chạm vào “chốt an toàn” của đối phương. Trương Diệu Dương là một người khôn ngoan và cao ngạo, Cố Tiểu Khanh không biết chuyện hôm đó anh có nhớ hay không, nhưng những năm ở gần anh nói cho cô biết, dù có, anh cũng hành động như chưa từng xảy ra việc gì.

Cứ thế, ngày bận rộn và nhạt nhòa cảm xúc thản nhiên trôi qua.

Lại một ngày đầu tuần. Buổi sáng sau khi cuộc họp thường kỳ kết thúc, Trương Diệu Dương gọi Cố Tiểu Khanh vào phòng làm việc của anh.

Vì chỉ riêng hai người với nhau, sự câu nệ giữa họ theo đó giảm đi phần nào. Cố Tiểu Khanh ngồi vào chiếc ghế trước bàn làm việc của Trương Diệu Dương. Anh trầm mặc, nghiêm túc nhìn cô không chớp mắt. Còn Cố Tiểu Khanh điềm tĩnh ngồi yên một chỗ dưới cái nhìn tưởng chừng bất tận.

Cả nửa ngày sau, Trương Diệu Dương mới rút ra một thứ màu đỏ từ trong ngăn kéo đưa cho Cố Tiểu Khanh. Cô đón lấy – là thiệp cưới. Cố Tiểu Khanh ngây ngẩn mở cánh thiệp ra xem, ở vị trí trang trọng cạnh tên chú rể in một cái tên xa lạ – Lan Lý Điền.

Cố Tiểu Khanh nhớ ngày đó Trương Diệu Dương nói: “Anh không thể cứ chờ em như vậy, em biết không?”

Trương Diệu Dương chậm rãi cất tiếng: “Mấy năm nay người kia trong lòng em có là thần tiên chăng nữa thì cũng đến lúc hiện hình rồi.”

Cố Tiểu Khanh cúi đầu khẽ cười, nghĩ thầm, trong lòng cô người ấy quả thật không khác chi “thần tiên” bởi cô tôn thờ anh nhiều năm như vậy cơ mà. Cuộc sống là hiện thực, còn chuyện tình cờ gặp gỡ lãng mạn chỉ mãi mãi tồn tại trong thế giới tiểu thuyết. Tám năm qua cô chưa từng gặp Âu Lâm Ngọc, có chăng chỉ những tin tức vụn vặt về anh trên tạp chí hay internet.

Âu Lâm Ngọc, là bí mật “sống để bụng, chết mang theo”. Mà cô, tuyệt đối không để bất cứ người nào biết được sự ngốc nghếch này của mình. Ngay cả bản thân cô cũng không hiểu vì sao cô có thể kiên trì đến tận bây giờ. Nếu nói vì Cố Tiểu Khanh mười tám tuổi non nớt, khờ khạo; thế thì Cố Tiểu Khanh hai mươi sáu tuổi đã trưởng thành, chín chắn tại sao vẫn không bỏ cuộc? Vì cớ gì? Chẳng lẽ là thói quen đã hằn sâu trong tiềm thức? Cô không nén được nụ cười tự giễu.

Trương Diệu Dương thấy Cố Tiểu Khanh không giải đáp vấn đề của anh, ngược lại hồn vía đang bay đến tận đâu đâu, anh liền ngồi thẳng lưng, gõ gõ ngón tay lên mặt bàn.

Cố Tiểu Khanh hoàn hồn ngước lên, Trương Diệu

Dương đằng hắng, nói: “Bây giờ bàn chuyện chính, có người định thu mua công ty chúng ta, anh đang đàm phán với đối phương.”

Cố Tiểu Khanh kinh ngạc: “Anh định bán công ty sao?”

“Có thể nói là vậy.”

Trước vẻ ung dung của Trương Diệu Dương, cô có chút không tin: “Anh thiếu tiền à?”

Trương Diệu Dương ngắm nghía cây bút máy trong tay, ôn tồn trả lời: “Cố Tiểu Khanh, em thử nghĩ xem, công ty chúng ta hiện tại đang phát triển, không sai, nhưng còn sau này? Đừng nói mười năm hay hai mươi năm, trước mắt là năm năm sau sẽ thế nào?”

Mọi việc thình lình được sáng tỏ, Cố Tiểu Khanh trầm ngâm không nói gì.

Trương Diệu Dương nói tiếp: “Nếu anh muốn chạy theo lợi ích ngắn hạn thì hai năm đã quá đủ. Chỉ cần hai năm, anh dư sức kiếm được số tiền cho cả cuộc sống sau này. Sau đó thì sao? Công ty này sẽ đi về đâu? Tương lai trước mắt, với nguồn lực hiện có chúng ta có thể trở thành một studio có tiếng, vẫy vùng trong nước không thành vấn đề, nhưng giả sử muốn bước lên một bậc cao hơn, em nghĩ có bao nhiêu khả năng? Nếu chúng ta được một tập đoàn lớn thu mua, dựa vào vật lực của họ và tài lực của chúng ta, chẳng phải có thể tiến xa hơn nhiều hay sao? Hơn nữa, hiện tại chúng ta lại chỉ hoạt động một lĩnh vực trong khi anh không muốn dừng chân ở đây, em cũng biết mục tiêu theo đuổi của anh không phải thế này.”

Cố Tiểu Khanh biết Trương Diệu Dương là người sống có lý tưởng. Mấy năm qua, anh dồn hết năng lượng để lèo lái công ty, nhưng chưa có một hạng mục thiết kế nào thật sự làm anh thỏa mãn. Chuyện này về cơ bản xem như đã được định đoạt, Cố Tiểu Khanh bình tĩnh hỏi: “Ai thu mua công ty chúng ta vậy anh?”

“Dụ Long!” Trương Diệu Dương nói ra hai chữ này, Cố Tiểu Khanh lập tức đứng hình. Cô tưởng mình nghe nhầm, thấp giọng hỏi lại lần nữa: “Anh vừa nói là ai?”

Thái độ của cô khiến Trương Diệu Dương phần nào khó hiểu: “Dụ Long, sao vậy?”

Cố Tiểu Khanh quả thật không biết bây giờ cô ra sao. Trời ạ, “Dụ Long”, rõ ràng là hai chữ này. Niềm hạnh phúc xen lẫn nỗi bi thương tựa cơn sóng thần cuồn cuộn ập đến bất ngờ. Không thể! Không thể đứng ở đây! Còn chần chừ một giây một phút nào nữa, nước mắt cô sẽ trào ra mất. Cô đứng phắt dậy, chiếc ghế sau lưng vì bị lực đẩy quá mạnh phát ra tiếng động lớn.

Trương Diệu Dương giật mình nhìn cô: “Em làm sao vậy?”

Cố Tiểu Khanh hít vào thật sâu: “Em không sao.” Nói xong câu đó, cô cố gắng hết sức áp chế cảm xúc, bước từng bước vững vàng đi ra ngoài, để lại Trương Diệu Dương cùng ánh mắt hoài nghi ở phía sau.

Ra khỏi văn phòng của Trương Diệu Dương, Cố Tiểu Khanh đi thẳng vào nhà vệ sinh nữ. Cô tìm một vị trí còn trống phía trong, khóa cửa lại rồi thả người ngồi xuống bệ toilet.

Tâm trạng ổn định đôi chút, cô thất thần nhìn vào chấm đen nhỏ trên ván cửa trước mặt. Tri giác biến mất khi nãy đã quay lại, những cảm xúc đang bị tạm giam trong lồng ngực rốt cuộc cũng được trả tự do. Cô từng vô số lần tự hỏi, mình cố chấp vì điều gì? Khoảnh khắc vội vàng năm đó, cô hiểu chỉ có bản thân mình đơn phương ngưỡng vọng, suy cho cùng vì người ấy hay là vì điều gì khác, cô không rõ. Trải qua gần ba ngàn ngày vò võ chờ đợi, ánh mặt trời dường như đang ở phía trước. Khóe mắt Cố Tiểu Khanh đã ướt đẫm tự bao giờ.

Tan tầm hai ngày sau Cố Tiểu Khanh gọi điện hẹn Đường Quả đi uống rượu. Bấy giờ Cố Tiểu Khanh cực kỳ vui sướng, nếu đã không thể chia sẻ điều này với bất cứ ai thì cô mong muốn có thể tự chúc mừng cho mình.

Đường Quả lên xe hoa năm ngoái, cô nàng gả cho một chàng cảnh sát, cuộc sống hôn nhân hết sức viên mãn. Tuy rằng sau khi kết hôn không được tự do bay nhảy như trước, nhưng vừa nhận được điện thoại của Cố Tiểu Khanh, cô nàng không chút do dự quẳng ông xã ở nhà để chạy ra đường.

Cố Tiểu Khanh dẫn theo Đường Quả đi “Ngân Sắc Đế Quốc”. Khi đến nơi, cô không làm phiền Âu Lâm Tỷ mà

Trang: [<] 1, 15, 16, [17] ,18,19 ,54 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT