watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 15:58 - 28/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 14065 Lượt

là sinh viên Kinh tế, lúc học thì vẫn ở kí túc xá trên đường Nguyễn Chí Thanh. 5h30 chị và tôi đứng trước cánh cửa kí túc im lìm.
Vứt cái vỏ rác bánh mì vừa ăn xong, tôi làu bàu với chị:

-Lâu vậy chị!

Chị Thanh cốc đầu tôi, lượm rác tôi xả đặt vào cái thùng rác công cộng:

-Ở đây không phải là ở nhà, đừng ỷ lại xả ra có người dọn.

-Chờ tí là bác bảo vệ mở thôi, sắp rồi đó.
“Ke…..ét”. Cổng sắt lâu đời ẽo ọt vang lên đằng sau lưng hai chị em.

-Ai đây Thanh?
-Dạ, em trai cháu, cháu đưa nó lên để dọn dẹp đồ đạc.

Tôi gật đầu vòng tay chào bác bảo vệ già, lẽo đẽo theo chị lên tầng I. Kí túc xá vốn chia ra theo tầng, I,II,II là cho nữ sinh viên ở, còn từng IV cho đến VII là của nam sinh. Bình thường là cấm nam sinh xuống phòng nữ và ngược lại, nhưng tôi bé quá nên đặc quyền được vào phòng chị.

-Tí em lên ở trên phòng bạn chị hai đêm nhé, ngủ trên đó, còn ban ngày chị đưa em đi chơi.
-Dạ!

Giờ tôi lạ nước lạ cái thì vào thế cá nằm thớt, chẳng thể phản đối được gì.
Phòng nữ có khác, gọn gàng sạch sẽ, đã thế lúc tôi tới phòng thì cũng hầu như là các chị đã dậy hết trơn, có người còn học bài nữa.
Sau màn chào hỏi cho phải phép, các bà chị bắt đầu chia quà của hai chị em tôi mang lên. Chị Trang mới là sinh viên năm hai nên hỏi chị tôi:

-Chị ơi, có như lần trước không?
-Lần trước?-Tôi tròn mắt tò mò.

Chẳng là phòng có tám người, nên chơi với nhau thân thiết. Có lần một chị được mẹ gửi lên cho tô súp cua, dân Nha Trang mà. Cả phòng cầm muỗng xông vào ăn gọi là” ăn cho vui ,ăn vì tình nghĩa chứ bổ béo gì”. Ăn xong đồ gửi vì để lâu quá nên cả phòng bị Tào Tháo gọi tên, ba chị to béo nhất phòng nhập viện. Chị Thanh tôi thì tính vốn ít ăn vặt nên thoát nạn nhưng cũng phải chạy đôn chạy đáo gọi xe rồi chăm lo mấy bà khác.

-Thanh, có phòng không-Tiếng nam sinh viên gõ cửa.
-Có nè Hải ơi!

Ông bạn chị tôi xuống đón tôi lên để đồ trên phòng. Tôi hơi ngại cái kiểu ăn nhờ ở đậu, nhưng mà cuối cùng cũng phải ngoan ngoãn theo ông anh kia trước cái lườm nguýt của chị tôi.
Cuốc mỏi giò mới đặt chân lên cái tầng VII. Lượn qua mấy phòng mới tới phòng 704. Ông anh Hải nhìn tôi cười tươi và mở cửa

-Vào đi em.

Vừa nhìn sơ qua, tôi mới biết được thế nào là cuộc sống của nam sinh viên xa nhà.

-“Thiên đường là đây”!

Tôi thầm nghĩ bụng, khi trực tiếp chứng kiến một thế giới sinh động. Hàng đống ông anh cởi trần ngủ đủ tư thế, dọc ngang ,chéo đủ hết. Một số ông anh thì gà gật bên cái bàn nhỏ ngoài ban công, cạnh đó là ly caphe đen và gói thuốc lá.Chắc tối qua tới giờ chưa ngủ.

Sống động hơn cả là năm sáu ông anh đang dán mắt vào màn hình máy tính, không biết là có thêm cái mặt tôi đang tò mò xem đằng sau. Trời ạ, bắn vịt, game cổ xưa, vậy là một người chơi cả đám ngồi cổ vũ, hể chết một mạng là ăn luôn cái chửi:

-Con gà, để cứt vịt dính lên đầu
-Ăn nguyên quả trứng nghen mày.

Tôi đứng giữa phòng, dùng chân gạt mấy cái thùng mì nằm giữa phòng, chào mấy ông anh đang say men rồi theo sự hướng dẫn của anh Hải ném balo vào cái giường cạnh cái cửa sổ.

-Phòng anh nó vậy, mà con trai nào cũng thế hết à.

Tôi thì hơi lạ lẫm với cuộc sống dân cư đông đúc này. Khỏi phải nói, phòng sức chứa tám người, phòng này là mười người, riêng thêm ông thần như tôi là mười một. Ông anh ngoài ban công thấy tôi e ngại thì lên tiếng vỗ về:

-Yên tâm, không thằng nào ngủ giường đâu, em cứ ngủ ở giường đó đi.
-Lại thằng nào thế anh-Tiếng một ông ngái ngủ vang lên trên giường trên.

Cả phòng quay lại nhìn lão vừa thức với ánh mắt hơi bực tức, như kiểu phá đám không khí. Mà cái lão ấy cũng hay thật, ra khỏi phòng đi học là đóng cửa cái rầm, chẳng có ý tứ hay phép lịch sự gì cả.

-Thằng Khải chết dí đi rồi, vui rồi.
-Ừ, cái thằng sống ích kỉ, chỉ biết bòn rút của anh em, khó khăn thì chuồn mất, sống ảnh hưởng người khác quá.

Hóa ra ông Khải kia cũng chẳng phải gương mẫu hiền lành gì, theo lời mấy vị thánh bê bối ở đây là thuộc loại keo kiệt, bòn rút và lợi dụng. Có lần nhà gửi quà lên, ăn sung sướng một mình, mặc anh em trong phòng khốn khổ ăn mì. Đã thế còn khiêu khích và buông lời thóa mạ, cất đồ ăn vào rương. Me hôm ổng đi vắng, mấy ông thần ở đây khinh rương vứt ra ngoài.

-Em cứ thoải mái đi, kệ nó-Tiếng ông anh khác động viên.
-Dạ, không sao ạ.

Tôi nói rồi lôi mấy cuốn truyện thủ sẵn ra đọc cho đỡ buồn. Sáng chị Thanh lên trường nên đến chiều mới đưa tôi đi chơi được. Việc ăn uống nhờ anh Hải luôn cho tiện, dù sao cũng là bạn thân từ thời cấp III nên tin tưởng.

12h để lại ông Khải một mình, mười người kéo nhau đi ăn. Vừa đặt mình xuống ghế ăn căn-tin, tôi choáng váng với số lượng sinh viên đang xếp hàng, đông như giặc vậy. Chen lấn mãi chin ông anh mới vác khay cơm về.

-Á, cọng rau muống của hôm qua này

Ông mập sáng động viên tôi gắp cọng rau trong bát canh chua ra, hồn nhiên bỏ vào miệng.Tôi thì xanh mặt, lật rau sống lên ăn. Thảm hơn nữa con sâu hồn nhiên bò lên bẹ lá. Tôi cạch món rau luôn mà nhìn các vị tiền bối ăn ngon lành.

-Thằng nào bật quạt vậy-Anh Hải lên tiếng.
-Sao vậy anh?
-Tắt tắt..

Hoảng hồn, anh sinh viên nhỏ nhất giật dây, quạt quay thêm một vòng rồi dừng hẳng:

-Sao sao vậy?
-Thịt mỏng lét vậy mà bật quạt nó thổi bay mất sao!

Cả đám anh em mồm há hốc nhìn xuống đĩa thịt luộc. Khỏi phải nói là tôi đồng tình với anh Hải, mỏng lét cảm tưởng như nhìn được xuyên qua ấy. Ông anh bắn vịt hồi sáng vuốt râu ra vẻ có nghiên cứu:

-Thịt này cầm lên, thả xuống không khéo phải đảo vài vòng.

Tôi lạnh gáy với cuộc sống sinh viên lúc đó, những gì chứng kiến thu được vô số kinh nghiệm quý giá. Thà rằng ở nhà với ba mẹ còn sướng hơn là điều tôi khẳng định, mà không hề biết rằng, hai ba năm sau tôi có

vẻ còn bá đạo hơn thế.

CHAP 60: TAY KHÔNG

Mười người vẫn cắm cúi dùng bữa, chính xác hơn là chín người còn lại ăn một cách ngon lành cành đào, để lại tôi trệu trạo cố gắng nhai hết dĩa cơm. Nói là dĩa cho sang vậy thôi chứ so với ở nhà chắc nó chưa tới hai chén cơm. Mà tôi vốn thuộc loại máy bào nên từng đó chẳng thấm tháp vào đâu.

Chị Thanh đến tận một giờ chiều mới lên rước tôi đi chơi. Hai chị em chạy tút sang quận 11 đi chơi công viên Đầm Sen. Những trò chơi
mới lạ đưa tôi qua nhanh cái buổi chiều đầu tiên ở đất Sài Thành.

Chiều tối chui vào cái siêu thị, lựa chọn mấy món đồ cho tôi. Tôi thì bỏ hẳn qua phần dụng cụ vật dụng, tiến thẳng đến gian hàng kẹo bánh. Hoa mắt với đủ thể loại mà có nhiều thứ tôi chưa biết đến bao giờ. Bỏ qua cám dỗ, dốc tiền túi mẹ cho ráng kìm lòng lựa chọn.

-Một cái hộp kẹo bạc hà cho Dung!
Cái này tôi mới phân vân nhất, đủ thể loại bạc hà trên đời, đắn đo mãi mới lựa được cái ưng ý theo tôi.
-Không biết nàng có thích không?

Đi vòng ra đằng sau, tôi rờ tay vào mấy cây kẹo mút treo trên giá đỡ, mân mê sờ nắn xem nó có khác gì nhau không, và tất nhiên vẫn lấy mấy cây màu hồng để vào trong giỏ.

Với chị Nữ tặc thì tôi chẳng biết là thích vị gì và kẹo gì, cứ men theo lối mòn hôm trại tặng tôi viên socola thì tôi cứ thế mà y theo.
Chợt nhớ tới sinh nhật của Dung, cô nàng tháng bảy, tôi hối hả chạy lại hỏi chị Thanh:

-Ở đây…..có bán đĩa nhạc không chị Thanh?
-Muốn nghe nhạc gì cậu em, tí ra ngoài kia mua thiếu gì?
-Không, em mua đĩa gốc cơ!

Chị tôi cũng khá bất ngờ, dẫn tôi lên tầng hai, men qua mấy cây đàn guitar và tiêu sao đến vô số cái giá để đĩa.
Không chần chừ, tôi với tay về chồng đĩa dưới poster Quang Dũng, sau đó lấy luôn cuốn sổ nhạc Trịnh Công Sơn. Vì có lần nghe nàng bảo:

-Dung thích nghe Quang Dũng hát nhạc Trịnh.!
-Sao dạo này bỏ Backstreet boy đi nghe Quang Dũng rồi à!
-Không em mua cho bạn!
-Bạn gái hả?
-Da……..ạ ! là Dung ạ
-Thế mà chưa bao giờ mua cho chị!

Bí thế, tôi phải gật đầu đồng ý tặng bà chị tôi cái đĩa Đàm Vĩnh Hưng mới, thực chất là quà đòi nhưng vớt vát chút danh tiếng, tôi chua xót mở miệng:

-Em tặng chị coi như quà mừng tốt nghiệp!

Hình như những người con gái mà thích nhạc Trịnh hay Ngô Thụy Miên như chị tôi và Dung đều có nét giống nhau, cứng rắn nhưng đầy quan tâm. Sự quan tâm ấy không rõ ràng, nhưng nó luôn hiện hữu trong từng ngày. Đặc biệt giống nhau nữa là cái cứng cáp trước sự việc, tính độc lập tự thân vận động rất cao.

Chị tôi chỉ cười mà không nói gì, có vẻ như nắm được thóp của tôi vậy.
Hai chị em tôi bước vào quán ăn ngay trên đường Nguyễn Tri Phương. Vừa ăn vừa bàn tính cho địa điểm hôm sau:

-Một ngày rồi đó, hai ngày nữa thôi!
-Đi đâu nữa hả chị?
-Mai sẽ đi thăm cô Ánh!
-Cô Ánh?
-Gặp lại Nguyệt nên nhảy cẩng hả?

Tôi ấp a ấp úng, ba năm rồi. Chưa có cái tết hay hè nào Nguyệt về chơi với tôi cả. Đơn giản như cặp bạn thân lâu rồi chưa có dịp để trò chuyện với nhau vậy. Nghĩ đến đấy thôi là tôi mừng rơn.
Chị tôi nhìn tôi cất lời thâm thúy:

-Nhớ là còn ai đó đang chờ quà, đừng có mà quên.

Tôi lạnh xương sống với câu phán của bà chị. Vấn đề như kiểu cảnh báo ấy, thằng em bắt cá hai tay coi chừng. Rõ ràng phân bìa vùng lãnh thổ, Dung thuộc ngăn tình cảm, còn Nguyệt thì sẽ xếp chung với Ngữ Yên cùng ngăn bạn bè, vì

Trang: [<] 1, 42, 43, [44] ,45,46 ,129 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT