watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 15:58 - 28/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 14064 Lượt

trở nên độc đáo hơn. Vểnh ngược lên trên, để lại khoảng trống trước trán. Dung nhìn tôi nửa khóc nửa cười, còn đám học sinh hiếu kỳ bu xung quanh cũng kéo lại chỉ trỏ:

-Một thằng ngu nữa kìa!
-Hahahah!

Xấu hổ, tôi phi thẳng vào lớp, rước thêm một tràng cười nữa. Chúng bạn trời đánh thì cứ măm me lọ keo vuốt, cố vuốt tóc cho tôi dựng đứng lên thành bờm ngựa, nhưng vô phương. Phải công nhận Ông thầy ra tay quá nhanh và quá hiểm độc. Một nhát đao chém ngang, tan tành cả nét đẹp trai tôi dành dụm bao lâu. Chuyện chưa dừng lại ở đó, ngay cả thầy Anh Văn cũng tỏ ra thích thú với bộ tóc máy ủi độc đáo này.

-Bị bò liếm tóc à T!

Tôi xấu hổ dập đầu xuống bàn. Nghe rõ từng giọng cười của từng đứa bạn, và rõ nhất vẫn là thằng lớp trưởng. Cái thằng khốn nạn, dám cười anh hùng sa cơ.

Chính vì thế, tôi ngồi đây, dõng dạc bảo anh hớt tóc ở tiệm quen:

-Anh, húi em quả đầu ba phân!
-Ba phân???-Anh thợ nhìn tôi hỏi lại, tưởng rằng mình đã nghe nhầm.
-Vâng!-Tôi chắc chắn.
-Có thật không, ba phân là ngắn lắm nhé!

Với bộ dạng quả quyết, tôi buộc anh thợ phải thuộc lại câu khách hành là thượng đế treo ở bên cửa. Chiếc Tông-Đơ khò khè lướt trên đầu. Chỉ mười phút sau, chiếc đầu láng tròn trịa hiện ra. Dù soi trong gương, chẳng khác gì mấy người tội phạm truy nã cả. Trả tiền, vui vẻ huýt sao ra về, trong cái lắc đầu ngao ngán của anh thợ hớt tóc. Trên đường về, mấy thanh niên trong xóm còn kéo ra xem, chắc sợ thằng nào vào phá làng phá xóm đây mà!

-Mày…..!

Mẹ tôi nghẹn ngào nhìn thằng con trai, rồi bỏ thẳng đi vào bếp. Ba tôi thì bình tĩnh hơn, một cú liếc nhìn đưa qua. Quét thẳng lên quả đầu mới toanh của tôi, hình như ánh mắt xuyên qua lớp tóc ngắn, đi đến bộ não, kích thích dây thần kinh sợ của tôi lên cực đại. Bữa cơm hôm đó tôi phải lý do đủ hết đưa ra, mong rằng mình không bị tống ra ngoài.

-Do thầy cắt tóc con nên…..nên con phải sửa!
-Thế sao mày cắt đầu này!
-Dạ, dạ, tại thầy cắt sát quá, nên chỉ còn cách này.!
-Thế sao lúc trước tao dặn cắt tóc đi, mày còn cố lỳ!-Ba tôi không giữ được bình tĩnh, thả đũa và bát cơm xuống bàn, trừng mắt nhìn tôi.
-Dạ……tại bận học!

Cũng may phước cho tôi, đúng thật là thời gian qua việc vùi đầu vào sách vở cũng trở thành cái cớ để cho hai vị phụ huynh tha thứ, chứ không dễ lại theo gia phả nhà, ra quỳ kiểm điểm rồi ăn roi. May mà chữ Học cũng đủ sức nặng thuyết phục ba tôi cho nhẹ bớt phần nào.

Tối đó, tôi biệt giam trong phòng, không dám ló cửa ra, chỉ sợ lại nhìn thấy cái quả đầu ba phân mới toanh này, ba tôi lại không kiềm được lòng, tung Đả cẩu bổng lên e rằng phải nằm sấp mà ngủ mất. Tôi ngồi trong phòng, soi gương, sờ sờ cái đầu bóng loáng, mường tượng đến cảnh tượng ngày mai, cái đầu độc này xuất hiện trong lớp. Và Dung sẽ phản ứng thế nào đây.

CHAP 98: VA CHẠM.

Sáng sớm ngủ dậy, trong đầu vẫn còn lắc lư theo giấc mơ đêm qua. Tôi mang quả đầu ba phân rạng rỡ dưới sân trường, bao ánh mắt nhìn trầm trồ khen cá tính, thằng Minh An và thằng Hải sẽ nhìn tôi thầm ghen tị lẫn tức tối khi tôi không thèm ngó lướt qua hai đứa nó. Mập mờ lướt qua tấm gương, tôi soi lại bộ dạng bên ngoài của mình, lấy tay cầm nhúm tóc trên đầu đưa lên:

-Cũng ổn mà sao Ba Mẹ mình làm gắt thế nhỉ?
-Ờ, cũng hơi khác!
-Nhìn gớm quá!

Thế là từ tâm lý thập phần tin tưởng quả đầu, tôi chuyển qua hơi hơi e ngại khi diện quả model đời mới chẳng giống ai lên trường này. Bởi thế vệ sinh cá nhân, ăn uống cấp tốc, tôi hiếm hoi đi cùng giờ với Nhân đen và Nguyệt.

-Mày, sư cọ!-Nhân đen cười lớn và đưa tay sờ sờ đầu tôi, trong khi Nguyệt tế nhị che miệng cười khúc khích.
-Bỏ tay mày ra, dơ cái đầu đời mới của tao!-Tôi đâm cau có, làm thằng Bao công phải cuống cuồng bỏ tay ra.

Vậy là chứng tỏ, cái đầu tôi có vấn đề, dù sao tôi vẫn vớt vát chút

hi vọng là những người ý kiến từ tối qua đến giờ chưa kịp thích nghi với sự thay đổi diện mạo của mình.

-Phịch!

Chiếc cặp trên tay Dung cũng rớt xuống cổng trường, khi chứng kiến bộ tóc mới của tôi, quay mặt đi và khúc khích cười. Thằng Nhân đen vơ ngay đồng minh cứ sờ sờ đầu tôi, mân mê dựng từng cọng tóc ngắn củn thổi phù phù. Điên máu, tôi giật chỏ ngay bụng nó, lầm lũi bước đi:

-Đúng là không hiểu gì về nghệ thuật!-Bỏ mặc ba người bạn, hai cô bạn gái tủm tỉm cười và thằng bạn đau đớn chửi bới om sòm, tôi đâm nhanh vào cổng trường.

-Á, em trai……..Ớ!

Bà chị Nữ Tặc tắt nụ cười thường trực trên môi, vẻ mặt chuyển qua ngơ ngác, xen lẫn chút bàng hoàng. Rồi bỗng nhiên phá lên cười, trong khi chị Hạnh đi bên cạnh cũng cúi gằm mặt xuống đất, vai rung lên nhè nhẹ.

-Gì nữa?-Tôi đâm tức ra mắt.
-Thất tình, điểm kém nên tu hả em?-Chị Xuyến vẫn một mực thẳng tính không đúng chỗ.
-Hự, em không thèm nói với chị- Tôi quay lưng, bẻ lái bỏ mặc tiếng gọi chọc với theo của bà Nữ Tặc.

Vậy là tôi tỏa sáng theo cách không ngờ. Khi một vài cô nữ sinh lướt qua, đi một mình thì cười. Còn nếu đi theo nhóm, thì cứ xầm xì nhìn tôi chỉ chỉ trỏ trỏ. Đám nam sinh thì nhìn như kiểu đang dò xét một kẻ nguy hiểm đang lảng vảng trong khu vực trường. Từ tư thế ngẩng mặt nhìn đời, tôi bị tạt nước lạnh, lặng lẽ bước đi. Cũng chẳng hiểu hôm nay ông trời muốn hại tôi hay không mà cho hết người này đến người nọ trù dập.

-Ơ, T!-Lần này đến lượt Ngữ Yên.
-Ờ…..thì…..!-Tôi ngước lên mong nhìn được cọng tóc nào đó lất phất hiện ra, nhưng vô ích, chỉ thấy toàn trời là trời. Ngữ Yên nhìn tôi từ đầu tới chân, trở ngược lên và dừng trước cái thay đổi hình ảnh tôi thường ngày.

-Ờ………!-Ngập ngùng như cá tính của chính cô nàng.
-Sao..?

Tôi mong chờ một lời cứu cánh, dù cho dối lòng cũng được. Nhưng với Ngữ Yên hiền dịu thì có lẽ điều đó là đòi hỏi hơi quá đáng.

-Được, nhưng….hơi ngố!

Hai tay buông lõng, lần này thì khỏi vác mặt nhìn ai luôn. Tự tin mất sạch, quay lưng bẻ lái tiếp, bỏ mặc Ngữ Yên bối rối đằng sau vì không biết mình nói sai ở điểm nào.

Khẽ soi mình ở cửa kính trong cánh cửa lớp. Lần cuối cho những hi vọng, xốc lại khí thế, tôi hùng dũng bước vào lớp. Nhác thấy bóng hình ở cửa, cả lớp theo phản xạ nhìn ra. Thời gian chầm chậm trôi qua, tôi có cảm giác như cả lũ đang bất động. Không khí trong lớp im bặt. Vẻ mặt há hốc của từng người dành cho một thằng đi nhầm lớp hay sao đó.

-Ha ha ha!

Một tiếng cười phá tan sự yên tĩnh, tiếng cười chết chóc đáng nguyền rủa kéo theo một tràng cười nở rộ đằng sau.

-Ha ha ha !

Tiếng cười tiếp tục đeo bám theo hình bóng thằng nam sinh có quả đầu ba phân đến khi nó về thẳng chỗ ngồi. Con đường từ cửa lớp tới bàn cuối bình thường thì chỉ mất chút ít bước chân mà sao hôm nay nó dài lê thê, lê thê.

-Ngon lành!
-Tao kết quả đầu này!
-Kiểu này thì mày khỏi lo thầy giám thị.

Tất nhiên tụi nó cũng như Nhân đen, sờ sờ vuốt vuốt, thỉnh thoảng cầm được cọng tóc nào cũng thổi phù phù. Mặt tôi đỏ ra, hơi ngại.

-Dẹp, bản lĩnh thì cắt như tao đi!-Sửng cồ tôi đáp trả yếu ớt.
-Á, à…chơi ngông à!-Phong mập cắt ngang lời tôi.
-Thách anh hào à mày!-Linh Vẹo cũng sững cồ lên.

Những phản ứng tiếp theo, với danh sách kéo dài dằng dẵng. Ban đầu là cái lắc đầu ngao ngán của cô dạy Sinh học, kế tiếp là thầy Anh Văn.

-Trọc lên bảng!
-Nhìn anh tôi hết hứng văn chương-Thầy dạy văn học cũng không thể thiếu phần.

Bao nhiêu người cố tình vùi dập khiến trong phút chốc cái đầu của tôi trở thành thảm họa. Từ một nam sinh mạnh bạo, tôi rụt rè né tránh đám đông, không dại gì mua sự chú ý vào người. Đến nỗi giờ ra chơi, thay vì ra ban công hay xuống căn-tin với lũ bạn, tôi nằm ngủ ở cuối lớp, trước khi có bàn tay ai đó vỗ về, nhè nhẹ đánh thức.
-Dậy, dậy nào!
-..Ơ!
-Dậy, cái đầu đẹp thế mà nấp trong góc sao!

Dung nhìn tôi, vẻ mặt phì cười lúc sáng cũng được Nàng cất đi đâu mất. Dù sao sự động viên ấy cũng mang cho tôi sức mạnh tinh thần vượt qua mặc cảm. Trước khi đón chào một số chiến hữu cũng xuống tóc theo cái mốt của tôi vào ngay chiều hôm đó.

Những ngày sau trở thành những ngày dài lê thê với cả đám học sinh trong trường. Thằng nào cũng ngó lịch từng ngày, từng giờ, mong sao nó chóng trôi qua để đón cái lạnh đang tràn về báo hiệu mùa Noel. Nơi tôi ở, Noel ngoài việc quan trọng với các gia đình theo Đạo Thiên Chúa, nhưng là dịp đặc biệt để cho học sinh chúng tôi có một cái cớ chính đáng để xin gia đình đi chơi. Thời gian cứ trêu đùa, vẫn chầm chầm âm thầm trôi.

Ít nhất với đội banh trong lớp, cũng có việc để giết thời gian:

-Tập banh, chọn lại đội chuẩn bị cho giải năm sau!
-Duyệt, lẹ lên mày Hưởng-Phong mập lên tiếng!

Mọi ánh mắt đương nhiên dồn về Linh Vẹo, đội trưởng của đội. Danh sách chính thức được thông qua nhanh chóng, lực lượng bổ sung cho đội năm ngoái thêm thằng Vũ. Có vẻ năm nay các cầu thủ đều vào độ chín của tuổi đời. Thừa kinh nghiệm, và cũng chưa phải chịu nhiều áp lực như năm 12 , cái năm cuối cấp khiến tài năng thui chột ít nhiều.

-Chọn lớp nào đá giao hữu đây!-Kiên cận lại gật gù.
-Còn ai ngoài ý ý nữa-Đám còn lại chỉ tay xuyên qua bức tường sau lưng tôi.
-Thống nhất là 11a10 nhé!

Nhận

Trang: [<] 1, 86, 87, [88] ,89,90 ,129 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT