watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 12:01 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 9072 Lượt

sao có thể chứ? Cậu có nhầm không thế?
Tôi không thể không thất vọng nhìn Vĩ. Đây là cách cậu nghĩ ra sao? Bảo tôi đi hái sao còn dễ hơn nữa kìa. Mà học viện cũng đâu phải có mình Hoàng Thiên Vũ. Vượt mặt tất cả những người khác là đã khủng khiếp lắm rồi!
Vĩ thấy biểu hiện của tôi, vẫn không có chút gì thất vọng, dường như đã đoán trước được tôi sẽ phản ứng như thế. Cậu trấn an
– Tuyết Mai! Nghe mình nói hết đã!
Vĩ hắng hắng giọng
– Cậu có biết việc mỗi quý trường đều tổ chức thi để phân cấp học sinh, đồng thời loại những người không đủ tiêu chuẩn ra khỏi trường không?
Tôi hơi gật. Nhớ không nhầm thì hồi tôi mới vào trường, lúc Vĩ gọi tôi là 299 cũng nói tôi nằm trong tốp “may mắn” và có nguy cơ bị đuổi ra đó. Thực tình lúc ấy tôi rất tức giận, muốn chứng minh rằng mình thật sự có thực lực. Chỉ có Vĩ là hình như không nhớ chuyện lúc đó, tiếp tục nói
– Kì thi này sẽ diễn ra vào tuần tới!
– Ý cậu là…..
– Đúng vậy! – Vĩ mỉm cười – cậu sẽ tham gia kì thi này. Và phải giành được vị trí số một…của Hoàng Thiên Vũ!
– Cậu đùa ư? – Tôi lại tiếp tục la toáng lên. Chưa kịp nói tiếp thì Vĩ đã chặn họng
– Đây là cách duy nhất để cậu quay về học viện! Chỉ cần giành được vị trí thứ nhất, tức là Hoàng Thiên Vũ trở thành kẻ thua cuộc. Cậu hoàn toàn có thể ở lại!
– Nhưng…
Vấn đề chính không phải là tôi có muốn về hay không, mà là tôi không thể nào đánh bại cậu ta được. Cho dù là trên phương diện nào, hai chúng tôi đều cách biệt quá lớn. Vĩ như đọc được suy nghĩ của tôi, nói
– Tuyết Mai! Nhược điểm của cậu chính là quá tự ti, không hề có sự tin tưởng đối với bản thân mình. Không có ai sinh ra đã là thiên tài. Tất cả đều nhờ cố gắng và nỗ lực!
– Nhưng…..
– Tin mình đi! Hoàng Thiên Vũ đúng là rất giỏi, nhưng trong kì thi này, cậu mới là người có lợi thế!

Tôi càng không hiểu, tôi thì có lợi thế gì chứ?
– Vì cậu chưa bao giờ trải qua kì thi ở học viện nên không biết. Chúng ta không hề thi giống những ngôi trường khác! – Vĩ hơi ngừng lại, để cho tôi có thể tiếp thu được những gì cậu nói – Học viện thiên tài rất chú trọng tới việc tìm kiếm tài năng, nhưng trong kì thi, lại rất quan tâm đến kiến thức và những vấn đề xã hội. Thực tế, đây mới là nền tảng sau này của chúng ta. Những kiến thức sách vở đơn thuần chỉ có thể phát huy tối đa khi chúng ta có kiến thức đầyđủ về thực tế.
– Uhm…nhưng…như vậy thì sao?
– Cậu vẫn không hiểu sao? Tức là trong kì thi này, sẽ có rất nhiều kiến thức xã hội và thực tế. Mà những thứ này, không yêu cầu quá nhiều về IQ!
Vĩ không nói thẳng ra nhưng tôi biết cậu đang nói đến IQ của tôi. Quả thực nếu là một cuộc thi phải dùng đến IQ, tôi chắc chắn không có cơ hội thắng, nhưng trong cuộc thi có liên quan đến thực tế, tôi biết đâu lại có cơ hội. Tôi thấy bắt đầu nhen nhóm chút hy vọng. Lại nhìn Vĩ
– Nhưng mình cũng đâu có biết nhiều về kiến thức xã hội!
– Những thứ này cũng có giới hạn nhất định, cậu có thể từ từ học! Mình cũng đã chuẩn bị sẵn cho cậu rồi!
Nói rồi cậu lôi từ trong túi mang theo một tập giấy dầy cộp, đặt xuống trước mặt tôi. Tôi tò mò cầm tập giấy lên, vừa xem vừa hỏi
– Chỉ cần học xong mấy tập này ư?
Tuy là cũng khá nhiều, nhưng trong một tuần, chắc tôi cũng có thể học xong hết. Đang định mỉm cười nói rằng tôi có thể học tốt thì Vĩ đã thản nhiên nói
– Ai bảo cậu là học chỗ đó. Đó là mục lục cho cậu dễ tìm mà thôi!
– Hả?
Mục…lục. Mục lục còn dài như thế này. Vậy rốt cuộc là tôi phải đọc bao nhiêu sách chứ? Tôi có phải là siêu nhân đâu?
Thấy tôi trợn mắt, Vĩ nghiêm nghị
– Cậu có một lợi thế hơn người cơ mà!
– Lợi thế?
– Đúng vậy! Khả năng ghi nhớ là lợi thế lớn nhất của cậu! Không phải chỉ cần đọc qua vài lần là cậu có thể ghi nhớ nó mãi mãi sao?
Tôi ngạc nhiên nhìn Vĩ. Sao cậu ấy lại biết tôi có khả năng này. Đúng là từ nhỏ tôi đã rất giỏi việc ghi nhớ bài học cùng nhiều thứ khác. Cũng không biết khả năng này có từ đâu, bởi vì ba mẹ tôi đều bỏ đi, nên tôi cũng không biết có phải mình được kế thừa khả năng này của họ không? Chỉ có điều, anh trai tôi hoàn toàn không có khả năng ghi nhớ. Thậm chí trí nhớ của anh ấy còn không tốt. Nhưng tôi nhớ mình chưa bao giờ nói với Vĩ mình có khả năng này cơ mà!
– Sao cậu lại biết mình ghi nhớ giỏi?

Vĩ bị tôi hỏi thì bỗng nhiên ậm ờ, nói lảng
– Chuyện này không quan trọng! Nhưng cậu có muốn chiến thắng không?
Câu nói của Vĩ khiến bao nhiêu nỗ lực trong tôi cùng trào lên. Đúng vậy, tôi hoàn toàn có lợi thế, tôi nhất định phải chiến thắng. Tôi gật đầu. Vĩ cười
– Tốt lắm!
– Vậy bao giờ mình có thể bắt đầu học? – Tôi nôn nóng nhìn Vĩ, thời gian không còn nhiều, tôi dù có lợi thế nhưng cũng không được chủ quan. Vẫn phải cố gắng hết mình, tận dụng mọi thời gian.
– Ngày mai sẽ lập tức bắt đầu! Nhưng…Cậu cũng không nên ở chỗ này. Ở đây sẽ làm cậu mất tập trung, hơn nữa cũng không tiện cho lắm!
– Nhưng mình đâu còn chỗ nào để đi! – Tôi hơi lo lắng
– Đừng lo. Mình đã chuẩn bị cho cậu một chỗ khác rồi!
Tôi kinh ngạc nhìn Vĩ. Cậu ấy không chỉ giúp tôi quay lại trường học, giúp tôi chuẩn bị sách vở, lại còn chuẩn bị cả nhà nữa. Tôi cảm động nói
– Cậu…sao lại tốt với mình như vậy?
– Ha Ha! Vì mình chỉ có cậu là bạn chứ sao! Cậu không cần suy nghĩ đâu, cứ xem như mình là con bé vừa thừa hơi lại vừa thừa thời gian. Hay là, cứ xem như kiếp trước cậu đã tu nhân tích đức, kiếp này được trả ơn!
Vĩ cười tinh nghịch. Hất hất những lọn tóc lòa xòa ra sau gáy.
– Tuyết Mai! Mình đã chuẩn bị cho cậu nhiều như vậy, nếu cậu mà thất bại, thực sự đừng có nhìn mặt mình! – Vĩ giở giọng dọa nạt. Tôi bật cười, chắc chắn nói
– Mình nhất định sẽ không làm cậu thất vọng!
Vì Vĩ, vì anh trai, vì chính tôi. Tôi nhất định sẽ quay về học viện. Nhất định sẽ trở thành người đứng đầu học viện thiên tài. Hoàng Thiên Vũ! Cậu chuẩn bị chịu thua đi!

Chap 19: Sự cố phòng thi

Vừa mới sáng sớm, Vĩ và tôi đã thu dọn đồ đạc đến địa chỉ mới mà cậu chuẩn bị. Phương và Yến tiếc hùi hụt vì mất đi osin đầy tiềm năng và triển vọng là tôi. Tuy vậy, hai người vẫn vui vẻ giúp tôi chuyển đồ đạc. Vĩ chuẩn bị cả xe đưa tôi đến địa điểm mới. Đó là một căn nhà gỗ nhỏ, cách trường học không xa lắm. Cậu nói là để tiện cho việc đến thăm và xem xét tình hình học tập của tôi. Trong thời gian này, cũng bố trí để không ai có thể làm phiền tôi.
Tôi vừa đẩy cửa nhà gỗ bước vào, lập tức bị khung cảnh trước mắt làm cho choáng ngợp. Căn phòng rộng khoảng 20m2, khá nhỏ nhắn nhưng rất phù hợp với một người. Chỉ có điều, ngoài một phòng nhỏ giống như phòng bếp. Toàn bộ những thứ còn lại đều là sách. Có thể nói, đây là một căn phòng tràn ngập sách. Tôi đứng đơ người, trong phút chốc chỉ muốn bỏ chạy. Tôi phải đọc tất cả số sách này sao?

Trang: [<] 1, 19, 20, [21] ,22,23 ,82 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT