|
|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM Tải Về Máy
|
đề trước mặt. Cô hắng giọng
– Cô vừa nhận được thông báo, phòng ta có người… sử dụng tài liệu!
Đám học sinh bên dưới vừa nghe vậy liền cùng ngạc nhiên, nhìn về phía máy quay nhỏ gắn ở góc phòng. Thực ra ở học viện, mỗi phòng đều gắn máy quay nhằm quản lí học sinh. Sau đó lại nhất loạt nhìn theo bước chân của giám thị đi xuống bên dưới, xem rốt cuộc kẻ nào lại to gan đến như vậy. Dám dùng tài liệu trong một cuộc thi quan trọng như thế này. Cô dừng lại trước bàn thứ nhất. Một tay gõ nhẹ vào mặt bàn, giọng nói nghiêm nghị
– Em! Cho tôi kiểm tra!
Cả lớp cùng sửng sốt nhìn. Mấy chục cặp mắt cùng trợn lên. Ngay cả tôi cũng không tin nổi. Tôi nhất định là đang bị hoa mắt, bở vì…người bị kiểm tra đó. Lại chính là….Hoàng Thiên Vũ! Gì chứ? Người dùng tài liệu là Hoàng Thiên Vũ???
Chap 20: Rắc rối
Chuyện này đúng là quá hoang đường, thiên tài Hoàng Thiên Vũ mà lại phải sử dụng tài liệu ư? Tôi thật sự không tin, tất cả những người trong phòng cũng không tin nổi, thậm chí, giọng nói của giám thị khi gõ vào mặt bàn cậu cũng có chút cân nhắc. Phải mất vài giây thì Hoàng ThiênVũ mới nhận ra sự xuất hiện của cô giáo trước mặt mình. Cậu ngẩng lên nhìn, trong ánh mắt lóe lên một tia khó hiểu. Ngữ điệu ngạc nhiên không kém
– Kiểm tra em?
Cô giám thị nghiêm nét mặt. Lặp lại bằng một giọng nói chắc chắn hơn
– Cô muốn kiểm tra ngăn bàn của em!
– Em không sử dụng tài liệu! – Vũ nhấn mạnh câu nói
– Tôi sẽ biết chắc điều đó sau khi kiểm tra! Mời em đứng dậy! – Giọng nói của cô cũng cao lên hơn bình thường. Tôi thấy Vũ dùng ánh mắt cương quyết nhìn cô. Nhưng cuối cùng vẫn không nói thêm gì, đứng dậy rời khỏi chỗ.
Cô giám hơi cúi người nhìn vào trong ngăn bàn. Trong một phút, cả căn phòng im lặng đến khó tin. Ai nấy đều chăm chú chờ đợi, những suy nghĩ khác nhau không ngừng chạy qua chạy trong đầu mỗi người. Quả thật chưa từng có trường hợp này xảy ra ở học viện. Bản thân tôi cũng tin Vũ không sử dụng tài liệu. Hay là có sự nhầm lẫn nào đó?
Đúng lúc này thì cô ngửng lên, khuôn mặt đã tối sầm lại. Tay trái cô kéo ra một xấp giấy nhỏ được giấu trong bút máy. Tất thảy mọi cặp mắt đều mở lớn, không thể tin mặc dù bằng chứng đang nằm trên tay cô. Khuôn mặt Vũ cũng trở nên khó hiểu. Cô giám thị không nói gì, cầm cây bút có tài liệu kia đi về phía bàn.
– Em có thể giải thích chuyện này tại phòng hiệu trưởng!
Cùng lúc giọng nói của cô vang lên, tiếng trống 3 tiếng cũng đồng thời phát ra từ phía sân trước. Đã hết giờ thi!
……………
Vĩ vừa thấy tôi từ phòng thi bước ra đã hớn hở hỏi
– Sao hả? Làm bài tốt chứ?
Tôi hơi gật gật. Nhớ lại sự việc trong phòng thi lúc nãy, tôi vẫn không thể tin nổi. Hoàng Thiên Vũ dùng tài liệu ư? Cậu ta đâu cần dùng đến những thứ đó, hơn nữa một người thông minh như cậu ta phải hiểu việc sử dụng tài liệu sẽ có hậu quả gì. Không lí nào lại ngốc nghếch như vậy, mà cho dù có thực sự dùng tài liệu thì cũng khôn ngoan đâu có để bị bắt. Tôi không biết mình lấy đâu ra niềm tin mãnh liệt như thế, nhưng trong thâm tâm không thể tin nổi Thiên Vũ sử dụng tài liệu. Cho dù khoảng thời gian hai chúng tôi tiếp xúc không nhiều, Hoàng Thiên Vũ mà tôi biết trong thời gian ấy ngoài ấn tượng đểu cáng thì cũng không có gì tốt đẹp. Nhưng nói cậu dùng tài liệu, tôi vẫn không tin. Vĩ thấy tôi đăm chiêu suy nghĩ thì nhăn mặt hỏi
– Cậu nghĩ cái gì thế? Hay làm bài không tốt?
Tôi lắc lắc đầu. Đúng lúc này thì thấy Thiên Vũ cùng cô giám thị đang tiến đến phòng hiệu trưởng. Phía sau cậu, hàng trăm cặp mắt tò mò khác cũng không ngừng dõi theo. Tiếng xì xào bàn tán không ngớt.
– Đám người này cũng lắm chuyện thật! – Vĩ thấy họ bàn tán thì chẹp miệng bình phẩm.
– Cậu cũng biết rồi sao? – Tôi hơi ngạc nhiên nhìn Vĩ, không ngờ tin tức này lại lan nhanh đến như vậy. Mà cũng phải thôi, đây là chuyện chưa từng có ở học viện. Người sử dụng tài liệu còn là người đứng đầu học viện nữa chứ! Vĩ cười cười
– Tuyết Mai! Cậu quả là có quý nhân phù trợ! Xem ra lần này Hoàng Thiên Vũ không có cơ hội giành vị trí số một với cậu rồi!
– Ý cậu là sao? – Tôi ngơ ngác nhìn Vĩ
– Cậu giả vờ ngốc hay ngốc thật thế? Cậu nghĩ sau khi bị bắt tại trận như vậy còn có tư cách tham gia kì thi này sao! Nhẹ thì bị hủy tư cách thi, nặng còn có thể bị đuổi học kìa!
– Đuổi…đuổi học! – Tôi há hốc miệng. Hoàng Thiên Vũ có thể bị đuổi học! Thông tin này khiến tôi trong phút chốc vô cùng ngạc nhiên.
– Mình không tin Vũ làm như vậy! – Tôi quả quyết
– Cậu dựa vào đâu chứ! Mà cứ cho là như vậy thì tài liệu kia phải giải thích như thế nào?
Tôi đơ người khi bị Vĩ hỏi ngược lại. Suy nghĩ một lúc mới nói
– Mình cũng không biết, nhưng…. – Trong lòng tôi lúc này đang suy nghĩ đến một khả năng khác, phân vân không biết có nên nói ra hay không. Vĩ dường như đọc được biểu cảm trên mặt tôi, tiếp lời
– Có kẻ hại cậu ta!Ý cậu có phải thế không?
Tôi không gật đầu nhưng cũng gần như thừa nhận.
– Cho là như thế, nhưng cậu nghĩ xem, ai là người muốn đánh bại cậu ta nhất, ai là người muốn cậu ta phải rời khỏi cuộc thi này?
Người muốn đánh bại Vũ nhất? Người có lợi nhất trong việc này, người muốn cậu phải rời khỏi cuộc thi nhất, chẳng phải là…..tôi sao? Như vậy nếu thật sự có người muốn hại cậu ta thì kẻ đó phải là tôi. Tôi bế tắc nhìn Vĩ, cậu thấy bộ dạng khổ sở của tôi thì bật cười
– Mình không hề nghi ngờ cậu, nhưng cậu cũng không nên quan tâm đến chuyện này nữa! Mình về phòng trước đây!
Nói rồi Vĩ quay về phía kí túc xá. Tôi không biết nói gì, chỉ đứng nguyên tại chỗ. Suy cho cùng, việc này thật sự là không liên quan đến tôi. Có lẽ Vĩ nói đúng, tôi có suy nghĩ cũng chẳng được ích gì. Vũ cũng chẳng cần một kẻ như tôi giúp đỡ. Điều tôi nên quan tâm bây giờ, là kết quả thi kìa! Tôi lắc đầu, quyết định không nghĩ nữa. Đúng lúc định quay về kí túc xá thì tay tôi bỗng bị kéo giật lại. Tôi ngạc nhiên quay ra, thấy Vũ đang nhìn mình chằm chằm, vừa kéo vừa nói
– Chúng ta cần nói chuyện!
Không để cho tôi phản đối, cậu đã lôi tuốt tôi ra sau trường. Đến một chỗ không có ai, cậu mới thả tôi ra. Tôi ngơ ngác nhìn Vũ
– Cậu muốn nói chuyện gì chứ?
Vũ lạnh nhạt nhìn tôi, chỉ khẽ nhếch môi
– Thì ra cậu là loại người như vậy!
Tôi hơi sững người, khó hiểu nhìn Vũ
– Loại người gì? Cậu nói thế là có ý gì?
– Đừng giả vờ!- Vũ khinh khỉnh nhìn tôi – Hóa ra đây là lí do cậu quay về sao?
Tôi không chịu nổi thái độ nói chuyện nửa vời của Vũ, bực giọng
– Rốt cuộc cậu muốn nói gì chứ?
– Muốn gì? Cậu là người hiểu rõ hơn ai hết tài liệu trong bàn tôi từ đâu mà ra! Không phải sao?
– Cái gì? – Tôi tròn mắt nhìn Vũ. Cậu ta nghĩ, chính tôi đã bỏ tài liệu vào bàn cậu ta sao. Cậu ta nghĩ tôi là thứ người gì chứ?
–
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




